5.


Ăn uống với hội đó không phải chỉ có ăn mà ắt hẳn sẽ có rượu. BangChan là một người thích sưu tầm rượu, anh ấy hay có những chai rượu độc lạ và mỗi khi cao hứng là lại lấy ra mời cả bọn.


Những người trong căn phòng ấy đều không phải những người dễ say, hơn nữa đây chỉ là một bữa ăn gặp mặt nói chuyện bình thường. Không ai cần thiết phải say hết mình cả. Cả HyunJin và Felix đều chỉ uống duy nhất một ly gọi là ngay lúc đầu để nâng ly. Phần vì đây không phải gu rượu của em, phần vì em muốn giữ mình tỉnh táo còn cậu thì còn phải lái xe.


Em và cậu bước ra khỏi nhà hàng thì cũng đã sắp nửa đêm. Cậu vẫn có ý định đưa em đến một khách sạn nào đó nhưng em đã không để cậu mở lời trước.


"Hôm nay chúng ta về nhà cậu được không?"


Em nói và nghiêm túc nhìn HyunJin. Cậu ngây ra nhìn em một lúc, cũng không phải cái gì quá to tát, cậu cũng không sống cùng gia đình mà sống một mình trong một khu chung cư cao cấp. Cậu thích sạch sẽ, không thích ngủ cùng giường với người khác. Những tưởng cậu sẽ không đồng ý nhưng không, cậu nghĩ về nhà cũng không tồi, có thể thay đổi không khí một chút.


Em ngạc nhiên vì cậu đồng ý đưa mình về nơi cậu sống. Vốn dĩ là chỉ muốn hỏi thế để xem cậu trả lời thế nào và em cũng chắc đến tám chín phần là cậu sẽ không đồng ý. Cậu cũng không lý giải được tại sao lại muốn đưa người này về nhà, chưa bạn tình nào được đặt chân tới nhà cậu. Chỉ một hôm, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, thử thay đổi một chút cũng hay.


Vừa bước vào nhà, họ đã lao vào nhau như những con thiêu thân. Có khi nào là do rượu là của BangChan đã làm một chất xúc tác.


Họ dính lấy nhau không rời, làn môi ấm nóng của HyunJin phả vào cổ Felix. Cậu mân mê chiếc cổ nhỏ ấy như một đứa trẻ được ăn vị kem mình ưa thích. Cậu thích mùi vị của em hơn là thứ hương nhân tạo này. Mùi của em dịu nhẹ, nghịch ngợm như tính cách của chính em vậy. Chính thứ hương thơm này đã làm cậu mê em nhiều.


Bỏ qua tất cả những quy tắc từ trước đến giờ của mình, cậu bị em quyến rũ thật rồi. Cảm thấy bản thân không thể nhịn thêm nữa cậu bế thốc em đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Bàn tay bận rộn lột tung những thứ vải vóc vướng víu trên người cả hai, cậu đưa em cùng vào đê mê. Căn phòng tràn ngập hương vị của em và cậu quấn lấy nhau. Bỗng HyunJin cảm thấy, có thêm chút sự hiện diện của em trong căn phòng này cũng không có vẫn đề gì.


Sau một màn mây mưa mãnh liệt cậu bế em vào trong phòng tắm, phần nhỏ là thấy trên người dính dớp phần nhiều là không muốn người nhỏ hơn bị khó chịu. Có điều em không quá để ý vì sau một hồi bị dày vò thì em cũng không có đủ sức xem mình sạch hay bẩn.


Để em lại trong chiếc bồn tắm đã được xả đầy nước ấm, cậu ra ngoài thay chăn ga gối đệm trong đầu chợt nghĩ có khi phải mua thêm mấy bộ nữa mới kịp tiến độ.


Biết rõ em có ý định ngủ luôn trong làn nước ấm, cậu bước vào định kéo em ra. Felix nắm lấy tay cậu, đôi mắt đó long lanh nhìn lấy cậu giống như một chú mèo nhỏ muốn xin ăn vậy.


"Đêm nay tôi ngủ lại đây nhé."


Em hạ giọng nhẹ nhàng hỏi cậu. Nhìn người đang nắm lấy tay mình có lẽ đang suy nghĩ nhiều lắm đây. Có phải là vì những thói quen trên giường của cậu mà em mới nằm lì trong phòng tắm không muốn ra? Là vì sợ bị cậu đuổi về ư? Cậu mỉm cười chịu thua trước bộ dạng bây giờ của Felix.


"Ừ"


Giọng cậu trầm ấm, kéo người bé hơn vào một chiếc khăn bông lớn, cuốn hết lấy người em mà ôm ôm em ra đặt lên giường. Em mừng lắm, một đêm đầy thu hoạch. Em đã đến được nhà của người ta, còn được người ta chắm sóc tử tế, lại còn được ngủ lại. Felix như nhảy múa trong lòng. Bỗng nhiên cơn tham lam của em nổi lên, em muốn thêm một chút nữa.


"HyunJin"


"Ừ?"


"Hứa với tôi trong thời gian chúng ta ở bên nhau cậu chỉ ngủ với mình tôi thôi nhé."


HyunJin bắt được ánh mắt lảng tránh của em, gương mặt em lúc này đã phủ thêm một lớp phấn hồng. Người ta thường nói sau khi làm chuyện ấy là lúc mà não bộ thoải mãi nhất, con người sẽ trở nên dễ dãi hơn.


Thấy người nọ không nói gì, em bắt đầu cuống lên mồm miệng trở nên nhanh nhảu nói đủ thứ để thuyết phục cậu. Nào là cậu không thấy thế là sach sẽ hơn à, rồi thì cậu không phải lo tìm tình một đêm nữa, em với vậu cũng vốn hợp nhau. Nêu ra đủ mọi loại lý do rồi vẫn không thấy người kia lên tiếng em ngồi dậy tỏ ý muốn đi về.


Nói đủ đường như vậy mà người đó không hề nhúc nhíc, chẳng phải là đến giờ vẫn coi mình như mấy món đồ chơi trong tủ hôm nay thích chơi món này, mai thích chơi món khác. Biếc chắc không thể thoát khỏi người ấy ngay lập tức nhưng hôm nay nếu cậu không đồng ý em cũng không muốn ngủ lại bên cậu.


Tự nhiên em thấy mình bị kéo vào trong một vòng tay ấm áp, cậu ôm siết lấy em.


"Được, tôi hứa."


Chỉ là cậu cảm thấy có thêm em trong căn phòng này không làm cậu khó chịu. Thêm một chút cũng chẳng sao, cậu còn nhận ra là ôm em rất thích. Cậu muốn ôm cục bông nhỏ xù lông này nhiều thêm một chút. Thấy cục bông nhỏ có ý định muốn bỏ về cậu đã không do dự nữa mà trực tiếp đồng ý. Hứa với em sẽ chỉ ngủ với em thôi.


Ba chữ thốt ra từ miệng HyunJin làm em cảm thấy có lẽ mục tiêu của cả đời mình đã đạt được rồi. Em vui mừng vòng tay qua ôm lấy cậu. Hôm nay em thấy như đã gom tất cả may mắn của phần đời này dành hết cho buổi tối. Cậu cuối cùng đã đồng ý chỉ ngủ với mình em.


Đúng là may mắn thì chỉ trong chốc lát.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top