23.
Năm đó cậu về nhà Felix bỏ đi một lần tới tận mấy năm, thử hỏi làm sao mà cậu không sợ hãi cảnh ấy sẽ lập lại một lần nữa cho được. Nhưng dù sao cũng đã lớn hơn rồi, cũng đã có với nhau một mặt con, cậu tin lần này em sẽ đợi.
Mang theo tâm trạng vừa hưng phấn vừa rối bời, HyunJin chính thức bước chân vào nhà, nơi đó đã có sẵn ông và ba mẹ đang ngồi đợi cậu. Cậu không làm gì sai, cũng không muốn làm con rối theo ý người khác. Chỉ có đứng lên bày tỏ rõ quan điểm của mình mới có thể làm cậu cảm thấy thoải mái hơn cũng như ông có thể cho cậu một cơ hội.
"Con chào cả nhà."
Chỉ có giọng nói của cậu vang lên trong căn nhà đồ sộ này. Đây chính là cơ ngơi của nhà họ Hwang, do một tay ông dựng nên từ hai bàn tay trắng. Bất cứ ai cũng không được phép làm lụi tàn đế chế này.
Cứ thế những cặp mắt dán vào người cậu, không một tiếng động, đến nỗi cậu tưởng rằng có thể nghe thấy chính nhịp tim của mình. Nhưng dù sao đi chăng nữa mọi chuyện cần phải được giải quyết và Felix thì cần cậu. Đã đến lúc cậu trưởng thành hơn để đứng ra gánh vác gia đình nhỏ của mình.
"Hôm nay con muốn nói rõ chuyện cưới xin ạ."
Đảo mắt một hồi, cậu thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt ông, không chút sợ hãi.
"Trước giờ mày vốn dĩ là một đứa rất ngoan, tự dưng dính vào yêu đương lại làm mày trở nên kém cỏi thế này sao?"
Ông sau một hồi nhìn cậu cũng chầm chậm lên tiếng. Bố mẹ cậu đứng kế bên cũng không muốn phật ý bề trên nên cũng không thể nói đỡ cho cậu, đó vốn dĩ là truyền thống của cái nhà này.
Bố dù cũng mong muốn con trai cưới được cô bé kia để gia cố cho sự bền vững của gia tộc. Nhưng hơn ai hết bố hiểu rằng đó không phải những gì cậu muốn, hôn nhân ở giới thượng lưu mấy ai lấy được người mình yêu. Bố cũng hiểu điều đó, dẫu sao hạnh phúc của con cái cũng là hạnh phúc của cha mẹ.
Biết chuyện của cậu và Felix nhưng bố cũng chưa một lời từng đề cập, mắt nhắm mắt mở cho qua. Trước giờ bố luôn nghĩ cậu là đứa có đời sống cá nhân phóng khoáng nhưng từ khi hai đứa công khai, bố thấy sự trưởng thành của HyunJin theo từng ngày.
Tuổi trẻ ai cũng đều có lỗi lầm, lập gia đình sớm không phải là những gì ông mong muốn ở HyunJin. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không phải là Felix, chắc HyunJin sẽ không bao giờ chững chạc được đến nhường này.
Cuối cùng thì bố ngoài mặt thì nhắm mắt làm ngơ, lạnh lùng vô cảm, sau lại cố gắng ủng hộ hai đứa. Chỉ là ông đã già rồi, lại là người truyền thống gia trưởng muốn cái gì phải có bằng được nên dẫu có nói thêm cũng chỉ là gió thoảng mây trôi. Không can dự cũng là vì bố muốn xem HyunJin trẻ tuổi có thể đứng lên bảo vệ gia đình của mình đến nhường nào.
"Thưa ông, trước giờ con luôn nghe theo sự sắp đặt của ông cũng là vì muốn kế nghiệp nhà mình. Con có một điều duy nhất mong muốn đó chính là cưới Felix và hợp pháp hoá YongJin là con đẻ ạ."
"Câm miệng, truyện vẻ vang lắm hay sao mà mày dám đặt điều kiện chứ! Mày nghĩ xem, có con trước khi cưới, mày thấy thế là được à?"
"Trước giờ con chưa từng tỏ rõ thái độ không muốn ông can thiệp vào đời tư của con cũng là vì con Không muốn phật lòng ông. Nhưng giờ con có gia đình rồi, cũng không thể nào cưới về một cô gái rồi nuôi gia đình của mình được."
Im lặng một chút cậu tiếp tục.
"Suy cho cùng thì nếu không phải Felix con cũng không muốn cưới ai hết!"
Ông tức tới phát điên, không kiềm chế được ông cầm chiếc gạt tàn pha lê ném thẳng vào đầu cậu. Chiếc gạt tàn rơi xuống đất vỡ tan, từng giọt đỏ đỏ rơi xuống đất, gương mặt cậu giờ đẫm máu.
"Tất cả vì một thằng con trai và một đứa trẻ, mày thấy có đáng không?"
Cơn nóng giận không nguôi, ông gào lên.
"Con thấy đáng, Felix và YongJin là tất cả những gì con có!"
Thấy ông có ý định nổi điên hơn, HyunJin thì một nửa gương mặt là máu, bố cũng không cứ thế đứng nhìn được nữa. Quay qua bên cạnh cũng thấy mẹ bồn chồn lắm rồi, bố liền đỡ lời.
"Bố, thằng nhỏ nó cứng đầu lắm, bố để bọn trẻ con tự sống cuộc đời của nó đi!"
Ông quay phắt lại.
"Giống như anh năm đấy cũng trái lời tôi mà cưới bằng được mẹ HyunJin à? Bố con anh đều muốn trái lời tôi thế à!"
Tức giận, ông quay lưng bỏ đi không muốn nghe gì thêm nữa. HyunJin đứng một lúc thấy đầu bỗng choáng váng, rồi mất thăng bằng ngã xuống. Cho tới lúc tỉnh lại đã là chuyện của 2 ngày sau đó.
Mở mắt ra thấy có mẹ bên cạnh cũng khiến cậu thấy an tâm hơn. Nhắm mắt lại rồi lại chợt mở mắt ra cậu vội vã đòi xem điện thoại, khỏi phải nói mẹ cũng biết tại sao.
"Felix nó có gọi, lo lắng lắm, nói là không liên lạc được với con..."
"Sao nữa ạ? Cậu ấy đâu rồi? Mẹ có nói gì không?"
HyunJin sốt sắng hỏi, mẹ cũng chỉ liếc một cái, con với chả cái tỉnh khỏi cơn mê chả hỏi thăm mẹ chăm có mệt không. Trong đầu chỉ có nghĩ đến gia đình nhỏ, ngừoi yêu nhỏ với đứa con nhỏ thôi.
"Nó đòi tới chăm, mẹ bảo ở nhà mà chăm YongJin, bao giờ con tỉnh thì vào thăm."
Nói xong mẹ với lấy túi xách, ném ra cho cậu chiếc điện thoại quen thuộc. Cậu cũng vội vàng cầm lên, đúng lúc đó có cuộc điện thoại tới. Mới áp được máy lên mặt đã nghe bên kia tuôn một tràng.
"Cháu chào cô ạ, HyunJin tỉnh chưa ạ? Hay là hôm nay cháu cứ vào xem HyunJin thế nào nhé ạ, YongJin cháu gửi bố mẹ trông rồi ạ. Cháu vào một chút thôi cũng được, cháu lo quá!"
"Ừ cháu vào đi!"
Felix đứng hình một chút, sau khi nhận ra đó là giọng HyunJin em gào lên muốn nổ bản họng.
"Anh làm cái gì mà biến mất mấy ngày như thế! Mẹ anh mà không nghe máy chắc tôi lo chết mất thôi! Anh tính bỏ tôi với con à? Anh nghĩ anh bỏ tôi với con dễ thế à? Tôi phát điên lên mất thôi!"
Felix mắng xa xả qua điện thoại nhưng lại chẳng khiến HyunJin ghét bỏ, ngược lại cậu còn thích thú cười vui vẻ.
"Thế anh ngất rồi cầm máy gọi cho em là anh ngất rồi nhé. Hâm này, vào chăm anh đi."
Câu cuối có chút nhẹ giọng lại còn mang chút nũng nịu khiến Felix cũng mềm lòng.
"Chờ chút rồi em vào với anh."
Nhìn màn hình điện thoại cừoi ngây ngốc, rồi lại nhìn qua mẹ cười hí hửng, cậu thấy phấn chấn hết cả tinh thần. Mẹ thì lại sợ có phải thằng nhóc này bị ném cái gạt tàn vào đầu chập mất dây thần kinh nào rồi không.
Mà thôi, cái giọng làm nũng người yêu thế kia thì còn khoẻ chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top