22.
Cuộc sống của đôi trẻ có gì đổi thay không? Đối với HyunJin mà nói nó khác thật sự, kể cả trước đây khi sống với cậu nó cũng không khác lạ đến thế. Vấn đề bây giờ là gia đình có thêm một đứa nhỏ 2 tuổi đang bi bô nói chuyện và quan trọng hơn, YongJin biết đi rồi.
Bé nó chập chững từng bước đầu tiên của cuộc đời và rất hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Cậu biết rằng thì ra nhà có trẻ con nó khác thế. Đi từng cửa hiệu mua từng thứ nhỏ nhặt nhất cho con, nào mà quần áo, sữa bột, rồi là phải chọn cái bình sữa hiệu này hiệu kia, kể cả những thú nhỏ nhất như miếng cao su dán cạnh bàn hay những miếng nhựa bịt ổ điện cũng một tay cậu sắm hết.
Trước đây cậu không thích trẻ con, có lẽ là đến giờ cũng vẫn vậy, nhưng vì YongJin là con của cậu và em, cậu thương nó vô điều kiện.
Bước tới gần gian hàng những núm giả cho trẻ con ngậm, HyunJin để ý rằng YongJin rất ngoan nhưng đôi lúc vẫn có sự nhõng nhẽo của trẻ con, hay đòi Felix bế ặm dù là bây giờ em không còn sữa nữa rồi. Để giải thoát bờ ngực ấy thì cậu quyết định mua cho con núm ngậm.
Cầm lên đặt xuống một hồi, cậu thầm nghĩ, cái này có phải size của Felix không nhỉ? Lâu rồi không được đụng tới em, cậu không nhớ nó như thế nào nữa rồi. Lấy một chiếc núm ngậm mà cậu cho là gần giống với em nhất, cậu quyết định có những thứ cần phải làm hơn.
Đó chính là hâm nóng tình cảm.
Nghĩ là làm, HyunJin về nhà với một lớn một nhỏ đang vui vui vẻ vẻ bên nhau, âu yếm bế YongJin trên tay và cũng không quên tặng Felix một nụ hôn. Sau một thời gian sống cùng nhau thì em cũng quen dần với những biểu hiện này của cậu rồi. Thậm chí là còn thấy rất đáng yêu, giống như là đang cố làm mộtt ông bố trẻ con vậy.
Kế hoạch của cậu bắt đầu bằng việc đưa hai bố con qua nhà ngoại, cũng không quên kéo mẹ em ra một bên thì thầm.
"Mẹ, hôm nay mẹ trông YoungJin một đêm nhé ạ, con mang đủ đồ cho nó rồi."
Cũng chả biết là từ bao giờ mà HyunJin coi nhà Felix như nhà mình vậy lại còn gọi cả bố mẹ em là bố mẹ luôn. Mẹ em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều bảo HyunJin sửa cách gọi đi, chả nhẽ về sống với nhau rồi lại gọi là bác.
Bố mẹ em đều là những người có học, suy nghĩ tân tiến nhưng ba em vẫn không hoàn toàn thích việc Felix chuyển hẳn qua nhà HyunJin ở. Dù gì thì cũng là gia đình học thức, không phải nên thuận theo lẽ tự nhiên mà sống với nhau cho đỡ mệt thì tốt hơn ư. Đằng này con trai hết mang bầu ngoài ý muốn rồi lại cứ thế qua sống cùng người yêu.
Nhưng dù gì thì đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng đã mắng rồi cũng chẳng làm gì được nữa, cuộc đời của nó phải do nó tự sống thôi.
Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng ông vẫn thoải mái chăm YongJin còn nói 2 đứa nó về nhà lẹ đi, để đứa nhỏ ở đây chơi với ông bà một hôm.
Nói là làm, gương mặt HyunJin như bừng sáng hí hí hửng hửng đùn đùn đẩy đẩy Felix vào trong xe trong khi vẻ mặt em như ra điều lo lắng cho con. Không phải em không nhận ra HyunJin muốn gì, nhưng là mặc cảm vì sau khi sinh thì cơ thể em cũng không như hồi đó nữa, những vết sẹo vẫn còn đó khiến em cảm thấy không thoải mái.
Trái với HyunJin đang cố gắng đụng chạm thì em lại muôn phần né tránh. Từ lúc đẻ YongJin tới giờ em chưa từng đi thêm bước nữa với bất kỳ ai. Chuyện này cùng đã lâu rồi em không không làm, bỗng nhiên có chút ngại ngùng.
Tới lúc nhận ra được sự khác biệt đó cậu cũng nhẹ nhàng hơn, không muốn cưỡng ép người mình yêu. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, những nét tàn nhang. Đã lâu lắm rồi cậu chưa ngắm em ký đến vậy. Bất chợt cậu thấy em có đẹp lên, không phải nét đẹp câu dẫn đối phương như ngày xưa. Là một nét đẹp dịu dàng, đằm thắm hơn.
Felix cũng thả lỏng bản thân mình, còn gì mà phải gồng lên với người đàn ông này nữa. Trong suốt thời gian qua, gồng lên khiến em mệt mỏi bây giờ em chỉ muốn an an ổn ổn sống cùng người mình yêu, một gia đình nhỏ như hiện tại là quá ổn rồi.
Em vòng tay ôm lấy người đang nằm bên cạnh. Hai hơi thở hoà quyện vào nhau, đồng nhịp phối hợp như thể khẳng định rằng họ thuộc về nhau. Cậu hôn lên gương mặt, rồi chuyển dần nụ hôn đó xuống dưới. Hôn lên những nơi mà em cho là khiếm khuyết, tất cả trong mắt cậu đều rất đẹp chỉ bởi vì nó thuộc về em.
Cứ thế họ trải qua một đêm nồng ấm nhẹ nhàng và tình cảm lại được đong đầy. Thú thực là em đã lo lắng nhưng dưới sự dẫn dắt dịu dàng của HyunJin, em thậm chí đã thấy tự tin hơn.
Sáng hôm sau HyunJin làm một bàn ăn sáng đúng kiểu em thích. Một đĩa egg bennedict và một đĩa waffle với maple syrupt, hai món ăn mà em rất thích cho một buổi sáng nhàn dỗi. Hai người họ vui vẻ ăn uống rồi dọn dẹp. Suy cho cùng thì bây giờ mới đúng nghĩa là một gia đình nhỏ chứ.
Đang ngồi ăn hoa quả bỗng HyunJin nắm nhẹ lấy tay Felix, kéo em đối mặt với mình.
"Tồi cần phải về nhà một chuyến, em chờ được không?"
Felix chẳng cần tới lời thứ hai cũng hiểu vì sao bỗng nhiên HyunJin lại trở nên nghiêm túc với chuyện tưởng chừng như cỏn con này. Em biết cậu muốn giải quyết dứt điểm mọi chuyện với gia đình bên đó.
Không biết nói gì, Felix chờ đợi cậu tiếp tục. Cậu trong lòng lại lo lắng nhưng không biết nên để câu chữ thế nào cho hợp tình hợp lý. Cậu cũng không muốn bộc lộ rằng bản thân đang bồn chồn lo lắng. Cũng không muốn vô tình vì vài câu nói làm Felix phải buồn.
Thấy vậy Felix cầm nhẹ tay cậu để đỡ đi phần nào sự bất an.
"Em chờ nhé?"
Em chợt nhận ra cậu đang lo lắng về điều gì. Lần cuối cùng cậu nói em chờ mình cũng là lúc đánh mất em đến mấy năm sau đó. Dĩ nhiên lần này cậu cũng sợ y như vậy, sợ một lần nữa vuột mất người mình yêu. Đến lúc đó cậu không chắc bản thân đủ mạnh mẽ vượt qua.
Felix nhẹ đặt tay lên một bên má HyunJin như đang trấn tĩnh người đối diện. Nhẹ đặt lên đôi môi đó một nụ hôn, em chắc nịch.
"Tôi chờ mà, cậu cứ đi đi."
Cũng không để cậu phải suy nghĩ thêm nữa, em tiếp lời.
"Hay là cậu đưa tôi về nhà bố mẹ. Tôi với YongJin sẽ ở đó, đến lúc xong việc nhớ đến đón con và tôi!"
HyunJin như gỡ được gánh nặng, chỉ nhè nhẹ ôm lấy Felix vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top