21.
Sau ngày hôm đó cãi nhau to em không dám lại nhà bố mẹ chỉ lén lút nhắn tin cho mẹ xem tình hình của ba dạo này thế nào. Mẹ nói ông cũng phần nào nguôi ngoai rồi làm sao mà một người cha như ông có thể ghét con mình được. Chỉ là ông thương con, thương thằng nhỏ nó ngốc nghếch không thể nói ra những gì mình suy nghĩ để rồi đánh mất thanh xuân.
Cậu cũng không tình nguyện nhìn gia đình em trở nên khó khăn với nhau như vậy. Felix không thể nói là không sợ hãi vì ba em trước giờ chưa từng đối với em tức giận đến thế. Hiểu rõ tâm lý của cả hai, cậu vẫn cố gắng đưa em về nhà vài lần mỗi tuần. Phần vì cậu biết chắc là ba em dù có giận con nhưng chắc chắn vẫn muốn gặp cháu, phần nữa là vì cậu mong ông sẽ làm quen với việc em cậu và YongJin giờ là gia đình.
Ba em quả thật sau một thời gian cũng không đề cập đến chuyện hôm đó nữa, tuy là vẫn chưa thể bình thường lại với con trai và cậu học trò yêu quý của mình nhưng ông vẫn cưng cháu.
Em nhớ mãi một hôm đó khi ba em cuối cùng cũng quyết định ngồi lại nói chuyện với con trai một cách tử tế. Vừa mừng em lại vừa lo lắng, việc ông muốn tâm sự cũng là vì ông đã suy nghĩ thấu đáo muốn cho con mình một đường lui. Nhưng cũng chính khi ấy ông gợi nhớ cho em một nỗi lo lắng mà em đã trót quên.
"Felix, con yêu HyunJin thật không?"
"Có ạ!"
Giọng ba em nhè nhẹ nhưng mang chút đắn đo suy nghĩ, em cũng không do dự trả lời câu hỏi của ba.
"Con có biết nó có đối tượng kết hôn rồi không?"
"...Dạ, biết ạ"
"Ba nghĩ là ba không thể giận con được, nhưng hạnh phúc của con con phải tự biết mà giữ lấy. Đừng để lặp lại những sai lầm."
Ngưng một lúc ba tiếp lời.
"Nếu nó thật sự yêu con thì hai đứa nên có cách giải quyết với vị hôn phu kia đi!"
Suốt một ngày hôm đó em không thể nói thêm được điều gì nữa, những gì ba nói làm em thật sự phải suy nghĩ. Liệu em có tin được một người như HyunJin một lần nữa không? Nhìn vào tình yêu của cậu dành cho em bây giờ, em có cơ sở để tin cậu. Thế nhưng còn vị hôn phu kia? Còn gia đình cậu? Liệu họ có chấp nhận em không?
Những câu hỏi cứ thế quẩn quanh trong đầu Felix em không biết có nên nói với cậu như thế nào. Kể cả khi bây giờ khi em đã có con với cậu, em cũng không dám chắc vị trí của mình trong lòng HyunJin.
Nhưng tại sao lại như thế? Bây giờ em đã có YongJin, chính cậu cũng đã nói giờ em không phải là Felix của những lần 1 đêm trước kia nữa. Giờ em chính là gia đình nhỏ của cậu.
Nghĩ là làm, hôm đó em quyết định phải rõ ràng.
Đúng hẹn cậu tới đón Felix và YongJin đi gặp ba em, vừa lên xe YongJin đã lăn ra ngủ. Nhìn con em như được tiếp thêm sức mạnh.
"HuynJin...cậu...tôi nhớ cậu có một vị hôn phu."
Em hít một hơi thật sâu buông một câu không đầu không cuối, nhưng em nhìn thẳng vào người bên cạnh mong một câu trả lời.
Cậu dừng xe bên đường khiến em ngạc nhiên không biết cậu sẽ nói gì, chỉ là em cảm thấy cậu đang rất nghiêm túc. Mỗi khi muốn nói điều gì đó quan trọng cậu cũng sẽ rất tập trung.
"Em tin tôi không?"
"Tôi tin!"
Cậu mỉm cười khi thấy em trả lời một cách thật tự tin.
"Cô ta là người môn đăng hậu đối với gia đình tôi, người mà ông tin tưởng mai mối cho tôi. Nhưng tôi và cô ta không ưa nhau. Người phụ nữ đó có thể nhịn một chút để làm vẻ vang gia tộc còn tôi thì không."
Cậu tâm sự một chút với em.
"Tuy ông có là người khó tính nhưng tôi có cách để ông chấp nhận, việc của em chỉ là yên tâm bên tôi thôi được không."
Bỗng nhiên HyunJin nhìn em với một ánh mắt gì đó khó tả lắm, yêu chiều, chờ mong, say đắm, đủ mọi cảm xúc. Biết cậu lâu đến vậy em không ngờ ở cậu còn có trạng thái cảm xúc như thế này.
Cậu với tay lấy ra một chiếc thẻ quen thuộc, giơ nó lên rồi nhìn thẳng vào mắt em.
"Tôi muốn chúng ta tiến thêm một bước nữa. Em và con chuyển về sống với tôi được không?"
Em ngạc nhiên, hôm nay là ngày gì mà cậu đưa em hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác như thế.
Thấy em không nói gì chỉ chăm chú nhìn mình cậu cuống cả lên, không biết em đang nghĩ gì? Em không tin mình hay có vấn đề gì?
"Tôi có sửa lại phòng ốc một chút rồi, có cả phòng cho YongJin nữa...đồ vật mọi thứ vẫn thế không có gì thay đổi. Nếu em cần thêm gì tôi có thể mua thêm..."
"HyunJin."
Em đưa tay ra đặt lên bàn tay vẫn đang lúng túng của cậu rồi nhẹ nhàng cầm chiếc thẻ.
"Tôi sẽ về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top