20.
Trong thư phòng lúc đầu không thể nghe thấy gì, mẹ em đứng bên ngoài lòng như có lửa đốt, thà rằng nghe thấy gì đó để còn biết ý đằng này một tiếng động cũng không có. Không lâu sau đằng sau cánh cửa gỗ lớn nặng nề kia là những tiếng đổ vỡ va đập.
Bà Lee vội vàng tìm chiếc điện thoại của mình bấm một dãy số mà bà biết bây giờ chỉ có người đó mới ngăn được ông nhà.
"Alo, dạ cô ạ?"
"HyunJin, cháu đang ở đâu, mau đến nhà đi Felix không ổn rồi!"
Không kịp nghe bên kia nói hết câu, cậu chỉ cần thấy nhắc đến tên người ấy cậu biết rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng phải tới, một lời nói dối lộ liễu như thế không thể giấu mãi được, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm đến vậy.
Cố gắng giữ một sự bình tĩnh nhất định cậu vội vàng chạy tới nhà em, cậu phải có một chiếc đầu lạnh để bảo vệ em và gia đình mà em yêu thương nhất.
Chưa mất bao lâu mẹ đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trong sân nhà. Cậu chỉ kịp gật đầu lướt qua mẹ trong khi bà nói với theo cậu rằng em đang ở trong thư phòng. Đã nói phải có một chiếc đầu lạnh nhưng khi nhìn thấy cảnh người mình yêu nhất phải quỳ gối chịu từng cú đánh trời giáng của người thầy mình kính trọng nhất thì cảm xúc của cậu lại trở nên hỗn độn.
Không kịp suy nghĩ quá nhiều cậu lao tới ôm chặt lấy em, một tay thì đỡ những trận đòn roi rơi xuống.
"Thầy, mong thầy hãy bình tĩnh lại!"
"Tại sao lại là trò? Hai đứa muốn tao tức chết mới được có phải không?"
"Thầy, mọi chuyện là do em, thầy hãy bình tĩnh lại đã ạ!"
Một tay cậu vẫn ôm lấy cơ thể em, một tay cậu giơ lên bắt lấy cây gậy trên tay thầy. Ánh mắt cấu kiên định nhìn thẳng tới ông.
Người đàn ông lớn tuổi bất lực ném mạnh cây gậy qua một bên, một tay chống bên sườn, một tay đỡ lấy trán đang nhức lên từng đợt. Mẹ vội vã chạy tới đỡ lấy chồng mình, nhìn một cảnh tượng chưa từng có, bà cũng không biết phải làm thế nào.
Thấy ba em đã bình tĩnh lại, HyunJin cũng quỳ ngay ngắn trước mặt ông bà, muốn nhận đỡ thay em cậu liền cúi đầu. Khỏi phải nói cả nhà đều bất ngờ, nhất là Felix, cuộc đời em chưa thấy HyunJin cao ngạo này cúi đầu trước bất cứ một ai. Điều này chỉ có thể nói được rằng cậu đã biết ai sẽ là người để cậu cùng đi đến cuối con đường.
"Thầy, là em có lỗi, tất cả là lỗi của em. Muốn đánh muốn mắng mong thầy hãy xả lên em. Felix cơ thể yếu, em ấy không chịu được đâu ạ.
"Không, là lỗi của con. Con giấu tất cả mọi người, cả cậu ấy suốt mấy năm qua cũng không được biết!"
"Câm họng! Hai đứa mày định làm loạn lên ở đây đấy à? Một đứa thì cứ lỗi của con lỗi của con, vậy đứa còn lại nó ngã vào người mày để dính bầu được à? Tụi mày nghe có hợp lý không!"
Ông Lee tức giận chỉ tay vào cả hai đứa con mà mình yêu quý nhất, đối với ông nó giống như bị phản bội vậy. Nếu hai đứa thật lòng yêu nhau ông có thể không muốn nhưng cũng không hề ngăn cản. Đằng này hai đứa lại làm ra loại truyện như thế này, để rồi làm ảnh hưởng đến cuộc đời của bao người.
Cuối cùng người ông thương nhất lại là đứa cháu nhỏ, thiếu thốn tình yêu thương mà nó vốn phải được nhận. Qua cơn tức giận, ông thở dài ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.
"Thầy...mọi chuyện đến nước này cũng chỉ là do hiểu lầm. Em...em muốn thầy giúp bọn em, em yêu Felix thật lòng và em cũng muốn làm một người bố tốt của YongJin."
"...Muốn làm thế nào thì làm!"
Ông lặng lẽ xoay lưng ghế và hai đứa nhỏ đang quỳ dưới sàn, ông cần được nghỉ ngơi, ông cảm thấy mệt rồi. Bà Lee thấy thế liền nháy hai đứa nhỏ mau chóng đi ra để ông có thời gian được một mình.
"Hai đứa về đi, ở đây có mẹ lo rồi!"
HyunJin nhẹ nhàng đỡ Felix đang có chút run rẩy trong tay, cậu biết rằng chuyện hôm nay thế là xong rồi. Ba em tức giận thì cũng đã tức giận rồi nhưng cậu biết phần nào ông cũng nhẹ nhõm vì cha của đứa bé là HyunJin chứ không phải ai khác.
Theo ông học lâu như vậy, cậu hoàn toàn biết cách để thầy dần dần khiến thầy nguôi ngoai chấp nhận gia đình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top