19.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, dù đã cố giấu diếm tránh mặt nhưng ba em cũng không phải tên ngốc. Ông thấy rõ ràng cháu mình giống cậu học trò của mình đến đau đớn. Các mao mạch trong người ông như muốn nổ tung hằn rõ trên trán.
Ngàn vạn lần cay đắng hơn đó là khi ông phát hiện ra cô con dâu bây giờ không có cùng huyết thống với cháu trai nhưng con trai mình thì lại đích thị là bố đứa nhỏ. Ông không chịu được sự đả kích lớn này liền lập tức gọi con trai về.
Em trong lòng mối lo này chưa lắng xuống mối lo khác lại trỗi dậy. Nghe được sự tức giận của ba trong điện thoại em biết chắc rằng bí mật lớn nhất cuối cùng đã bị lộ rồi. Em cũng không phải là muốn giấu vì đứa nhỏ càng lớn càng giống bố nó, như là cùng một khuôn đúc ra vậy. Tuy trong lòng sợ hãi vô cực nhưng em vẫn quyết tâm đi nhận lỗi với ba.
"Sao thế, bố mắng gì à? Sao mặt mày tái mét thế kia?"
Chị nhìn em sau khi nhận điện thoại của ba mà mặt mũi không còn một giọt máu đoán chắc trong nhà có chuyện xảy ra rồi. Khi em nói mẹ đã phát hiện ra tất cả chị đã đau lòng đến tột độ tội nghiệp cho đứa em trai này lại phải chịu đựng thêm nữa.
Thấy chị lo lắng em cũng thở dài quay qua nói chắc ba đã biết chuyện nên ông tức giận lắm.
"Nhưng lần này em sẽ nói hết sự thật. Em phải chấm dứt mọi thứ thôi, chính em đã làm mọi chuyện rối tung cả lên..."
Chị không nói gì cũng chỉ thở dài dặn dò em nếu có làm sao thì phải gọi ngay cho chị. Về làm dâu nhà này mấy năm chị lạ gì tính của ông bố bà mẹ bên chồng này nữa. Ba em dù có là giảng viên hay tri thức đến mấy thì sau khi bị lừa dối đến mấy năm cũng làm sao mà chịu nổi.
Em cũng chỉ biết cười cười nói không sao đâu, nếu muốn thì ông cứ đánh cho hả giận. Nghĩ lại mấy năm qua em thật sự không hiểu mình đã nói dối nhiều đến thế để làm gì rồi suy cho cùng mọi việc chỉ thêm rối ren. Không chỉ vậy em còn đẩy những người yêu thương mình rời xa.
"Chị, chúng mình ly dị thôi!"
Yên lặng một chút em lên tiếng khiến chị ngạc nhiên.
"Sao cơ?"
"Ly dị thôi, em thấy chị chịu khổ đủ rồi đấy. Cũng không phải em chưa nhìn thấy anh trai kia đưa chị về đâu! Thích người ta nhưng không dám tới à?"
"Không phải chị cắm sừng mày đâu, chị cũng bối rối lắm nên không dám tiến tới với người ta, chỉ là chị chưa bao giờ có cảm giác như thế với ai. Xin lỗi chị chưa kịp nói với mày." Chị đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng giải thích.
"Em biết mà, em không muốn chị khó sử. Chiều em về mình ký giấy ly hôn đi, bây giờ em về nhà một chút. Mà bà cũng đừng nói với người ta mình có một đời chồng rồi đấy!"
Em cùng chị nói chuyện thêm một chút nhằm xoa dịu đi nỗi lòng, cảm thấy thoải mái hơn em cũng đã có đủ dũng cảm về nhà nhận tôi.
Vừa về bước chân vào tới phòng khách đã thấy ông Lee ngồi đó mặt đằm đằm sát khí, mẹ em ngồi bên cạnh cũng cố gắng làm cho ba em bớt giận nhưng cũng chỉ bị ông mắng. Ba em là người có học, ông chưa bao giờ nổi nóng với gia đình mình. Hôm nay lại là một ngày đặc biệt tồi tệ, ngày mà ông phát hiện ra đứa con trai yêu quý duy nhất của mình lại là một kẻ dối trá không hơn không kém.
"...Ba..."
"YongJin là con ai? Mà trước khi mày định tiếp tục mấy câu dối trá của mày thì mày nên nghĩ đến đứa bé, đến vợ mày, cha đứa bé và tất cả những người khác liên quan đến nó nữa!"
Hôm nay em không có ý định giấu diếm bất cứ thứ gì nữa. Em sẽ để tất cả mọi người được biết sự thật, tuy trong lòng có sợ hãi nhưng giờ em cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.
"Con không định giấu...YongJin là con của con...và HyunJin!"
Em không ngờ chỉ với ba từ "và HyunJin" thốt ra mà một gánh nặng trên vai em như được tháo xuống. Ngược lại ba mẹ em không thốt nên được điều gì dù họ có nghi ngờ nhưng khi nghe từ chính miệng em nói mọi thứ như vượt quá tầm kiểm soát.
"Mày..."
"Tất cả là lỗi của con, là con lừa cậu ấy, không liên quan đến HyunJin! Cậu cấy mới biết YongJin là con mình cách đây cũng không lâu thôi!"
Thoáng thấy ba với gương mặt đỏ lừ vì tức giận, chắc có lẽ ông không thể nhịn nổi đứa con trời đánh này nữa rồi. Ông gằn giọng gọi Felix vào thư phòng, có lẽ hôm nay ba sẽ không nương tay đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top