16.


Không thể phủ nhận rằng nhờ có con mà ba mẹ em đã trở nên thoải mái hơn, dù ba mẹ em vẫn tuyệt nhiên không nhắc tới cô con dâu nọ. Để nỗi lo của mẹ lắng xuống em đã cầm tờ giấy xác nhận ADN đến cho bà xem, mẹ đã chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất xảy ra nhưng cuối cùng tờ giấy vẫn xác nhận đó là con của em.


Cầm tờ giấy trên tay những khúc mắc trong lòng mẹ vẫn chưa thể được giải quyết, mẹ vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Tại sao lại không giống chứ? Không giống em đã đành lại không giống cả con dâu, vậy thì đứa bé giống ai? Vẫn không yên tâm, sợ tờ giấy bị giả mạo mẹ vẫn quyết định âm thầm lấy mẫu ADN của em và của bé.


Cuối cùng để cho bản thân thấy yên lòng mẹ đã thuyết phục cả nhà đi kiểm tra định kỳ và dĩ nhiên có cả cô con dâu. Em và chị dù có thấy làm lạ cũng không lên tiếng, chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc mẹ lo lắng cho sức khỏe của gia đình vì vốn dĩ mẹ em cũng luôn là người cầu toàn. Chỉ có điều không ai khác ngoài mẹ biết rằng mẹ đã cố tình thêm vào giám định ADN.


Vừa mới về từ phòng khám chị đã nháy mắt cố tình chuồn lẹ không muốn ở nhà thêm một chút nào nữa. Thấy mẹ và ba có vẻ vẫn muốn chơi với cháu lâu thêm chút nữa em cũng không nỡ lòng nào đi về đành nói chị về trước mình sẽ về sau.


Đúng lúc đó bất chợt điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của người mà em không ngờ tới, HyunJin. Dòng tin nhắn đầu tiên sau 2 năm trời không liên lạc của người ấy chỉ vỏn vẹn 4 chữ.


[Tôi muốn gặp cậu]


Em phân vân không biết nên đi hay không nhưng nếu đã nhắn như vậy chắc phải có chuyện gì đó thì mới như vậy. Còn đang phân vân xem nên trả lời thế nào em đã thấy ngoài sân một chiếc xe quen thuộc đỗ lại. Người trong xe không có vẻ gì là sẽ tiến vào, chỉ đỗ ở đó nhìn vào trong. Em biết rằng nếu không xuống chắc chắn người đó sẽ vào tận nhà lôi em ra, nghĩ vậy bản thân em lại càng cuống lên nhưng vẫn tỏ vẻ tự nhiên bước vào trong xe.


Đợi chiếc xe đã đi khỏi nhà mình một đoạn em mới ngập ngừng lên tiếng.


"Sao cậu biết tôi ở đây?"


"Tôi đợi trước cửa nhà cậu nhưng lại chỉ thấy mỗi chị về, hỏi ra thì mới biết cậu ở đây."


Người nọ tay vẫn lái xe, miệng cứ thế trả lời em. Sau câu nói đó trong xe lại trở về một màn tĩnh lặng, em chỉ biết rằng nội tâm em lúc đó loạn cả lên chỉ muốn mau mau chóng chóng được về nhà với con.


Cậu đỗ lại bên một con đường, cảnh vật bên ngoài đối lập hẳn với không khí trong xe, mọi thứ đều nhộn nhịp. Những tia nắng cuối cùng phản chiếu vào những ô cửa kính của mấy toà nhà cao tầng làm chúng hiện lên lấp lánh. Trong xe lại ảm đạm không ai cất lời. Phá vỡ sự im lặng ấy cuối cùng vẫn là HyunJin.


"Felix..."


Em quay đầu nhìn người ấy, hai tay nắm chặt vô lăng, đôi mắt nhìn về phía trước có chút gì đó kỳ lạ.


"Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa, đứa bé có phải con tôi không?"


Em cảm thấy ở bên cạnh con người này như có hai thái cực vậy, một bên thấy rất yên tâm rồi lại muốn dựa vào, bên còn lại thì cứ khi nào cậu đưa ra những câu hỏi thế này lại làm trái tim em đập loạn.


"YongJin..." Em lúng túng không biết trả lời thế nào thì trước khi em định mở miệng phủ nhận một lần nữa cậu đã tiếp tục.


"Felix, tôi không mù, cậu nên nói thật ngay lúc này trước khi quá muộn. Đến cả cái tên cũng lấy tên tôi đặt cho, vậy cậu nói đi điều đó có nghĩa là gì?"


Tông giọng thì vẫn đều đều như thế nhưng ngữ điệu thì như cảnh cáo em đừng nói cái gì ngu ngốc.


"...Cũng chỉ là một cái tên thôi..."


Em lí nhí trong cổ họng, cố gắng lảng tránh câu chuyện. Một câu này làm người bên cạnh tức giận mà quay lại nhìn em như muốn bóp chết luôn đi vậy. Cậu với tay lấy trong hộc xe ra một tập giấy tờ từ bệnh viện hàng đầu. Đưa nó cho em, cậu muốn em đọc từng câu từng chữ một trong tờ giấy này xem nó đang viết gì.


Từng chữ từng chữ trong tập giấy như từng mũi kim đâm vào tim em vậy. Em chầm chậm lật từng trang giấy, không cần đọc em cũng biết trên đó viết gì. Vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào tờ giấy không lên tiếng còn người bên cạnh lại mất kiên nhẫn.


"Chỉ là một cái tên cũng được, vậy cậu giải thích cho tôi xem tờ giấy đó viết cái gì đi!"


Hoàn toàn mất kiên nhẫn tông giọng của cậu cao lên mấy phần. Đến nước này rồi cậu không thể nghe nổi mấy câu nói vòng vo lẳng tránh đó được nữa. Cậu muốn dù chỉ là một lần em hãy thật lòng với cậu.


"...Đã làm đến thế này rồi...cậu hỏi có ích gì nữa..."


"Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói!" Cắt ngang lời nói của em cậu mất kiên nhẫn hét lên. "Felix! Tại sao cậu lại đối xử như thế với tôi?"


"...Tôi nghĩ cậu sẽ bắt tôi bỏ đứa bé."


Trong suốt những năm tháng quen biết nhau em đã quá quen với một HyunJin dịu dàng, cậu chưa bao giờ nổi giận với em. Đây là lần đầu tiên.


"Cậu chưa từng hỏi tôi! Felix, cậu tước đi quyền làm cha của tôi trong hai năm trời. Cậu có thấy bản thân mình thật ích kỷ hay không?"


Cậu chưa bao giờ to tiếng với em nhưng lần này cậu cũng muốn em biết mình đang nghĩ gì. Em không thể áp đặt suy nghĩ của em vào người khác để rồi tước đi hai năm trời quyền làm cha của cậu. Cậu muốn em biết rằng cậu không ngại chịu khổ cùng em nhưng em phải có lòng tin ở cậu.


"Là tôi sai, tôi đã đối xử với cậu lạnh nhạt, nhưng cậu có nghĩ là hai năm qua tôi cũng đã chịu đủ rồi không? Tôi muốn ở bên cạnh cậu, xin cậu hãy tin tôi."


Cậu hạ giọng, có bao nhiêu chân thành cậu đã mang ra hết mong rằng em hiểu được nỗi lòng của cậu. Em thật sự không ngờ người này sẽ có phản ứng như vậy, chỉ một vài câu nói ấy mà nỗ lực bao năm qua của em đã không còn nữa. Bức tường thành chính em dựng lên đã sụp đổ lần này em quyết định sẽ tin cậu.


"HyunJin...tôi sợ..."


Trong những năm tháng qua, dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa em đã không hề khóc. Hôm nay là lần đầu tiên em bật khóc sau bao nhiêu chịu đựng. Chỉ là có cậu ở đây em cảm thấy gánh nặng này không phải gánh một mình nữa rồi, từ bây giờ cậu sẽ là người cùng em gánh hết.


"Đừng sợ, tôi ở đây rồi! Hãy để tôi được ở bên cạnh em và con. Felix, chúng ta làm lại từ đầu có được không?"


Cậu nhẹ nhàng lau đi những dòng nước thi nhau chảy xuống gương mặt em thủ thỉ nói hy vọng rằng em có thể cho cậu một cơ hội được làm lại với hai người. Giờ đây lẽ sống của cậu không phải là công việc nữa, đó là em và con.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top