10.
HyunJin dựa vào những mối quan hệ của mình mà tìm được nơi ở của em và người bạn gái đó. Một căn hộ nhỏ trong khu chung cư cũ, với điều kiện gia đình nhà em cậu tin rằng em có thể ở một nơi tốt hơn thế này. Phải chăng đây là đại diện cho câu nói một túp lếu tranh hai trái tim vàng, chỉ cần là yêu có thể uống nước thay cơm? Cậu đã đứng rất lâu dưới nhà suy nghĩ xem mình có nên đến trước mặt em để hỏi cho ra nhẽ hay không.
Em đã trốn tránh cậu bằng mọi cách, cắt đứt liên lạc rồi cả nghỉ học. Em thật sự không muốn cậu tìm được mình hay không có mặt mũi nào để nhìn cậu nữa? Người ấy đã từng thật ngọt ngào mà học cách làm món bánh cậu ưa thích nhất. Ngày ngày ở bên cậu không dời lấy một bước. Cậu nhớ những ánh mắt thấm đẫm tình cảm em dành cho cậu.
Nhưng tất cả chỉ đều là giả thôi có phải không?
Em làm tất cả mọi thứ như thể hai người là một cặp, bên nhau hơn một năm trời nhưng rồi cuối cùng cậu nhận ra mình đã lầm tưởng tình cảm của em dành cho cậu. Cậu tưởng em cũng có một chút gọi là yêu mình, nếu không đã không cố sức như vậy. Nhưng không, con người đòi sống đòi chết mong cậu chỉ lên giường với một mình em nay lại có người yêu. Đã vậy đi rồi lại còn làm người ta có bầu, rồi cũng chính em lột bỏ lớp mặt nạ ngoan hiền đòi cưới người con gái ấy.
HyunJin không hiểu cuối cùng em là người như thế nào. Cậu cứ tưởng hai người bên nhau hơn một năm là mình đã hiểu được người còn lại. Cuối cùng người đi chơi đùa lại bị người khác chơi đùa.
Một lúc lâu sau đó nữa cậu vẫn quyết định lấy điện thoại ra gọi cho em. Lần này cuộc gọi đã được thông để rồi lại bị từ chối. Cậu quyết gọi lại thêm vài lần nữa nhưng cuối cùng vẫn là từ chối. Cậu đứng đó tay cầm điện thoại, ánh mắt dán chặt vào khung cửa sổ nọ, trong lòng thì rối bời.
Cậu muốn một câu trả lời từ em. Nếu muốn chia tay ít nhất cũng phải nói với cậu một tiếng trước khi bỏ đi chứ. Chẳng phải em nói rồi sao. Nhớ lại hôm đó chính cậu là người nói họ không là gì cả để có thể nói một lời chia tay. Đổi lại nếu bây giờ người nghe là cậu chắc cậu không thể chấp nhận nổi.
Tiếng máy nổ của một chiếc xe phân khối lớn đỗ lại ngay sau xe của cậu, cô gái ngồi trên yên xe tháo mũ bảo hiểm nhìn cậu từ đầu đến cuối. Cứ cho là chị không biết HyunJin đi chăng nữa thì cái thần thái đẹp đẽ này đủ để chị biết đây là ai, đã vậy chị đã nhìn qua cậu một lần ở quán cà phê nọ. Thêm nữa, cái bộ dạng nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhà mình như thế này chắc chẳng có người thứ hai. Chị thở dài.
"Cậu đang đứng chắn lối vào đấy."
HyunJin quay đầu lại đánh giá người vừa nói câu đó với mình. Vốn không có ý định quan tâm đến người khác nên cậu chỉ lẳng lặng đút điện thoại vào túi định đánh xe ra chỗ khác.
"Cậu đến đây làm gì?"
Chị lại hỏi để con người kia khựng lại. Cậu dừng hành động của mình nhìn chị một lần nữa. Tuy có chút quen mắt nhưng không biết đã gặp ở đâu.
"À, ra là không nhớ tôi à? Ở quán cà phê sân vườn lần đó ấy, nhớ chưa?"
Chị đứng khoanh tay dựa vào chiếc xe không có chút nhường nhịn cũng đánh giá lại cậu.
Thì ra là vợ chưa cưới của em. Hoá ra lần đó là cậu đã bắt gian được hai người hẹn hò nhưng không biết có phải không. Cậu nhếch miệng cười khẩy bản thân mình, em đi hẹn hò với bạn gái giữa thanh thiên bạch nhật chình ình ngay trước mặt mà cũng không biết.
Vốn dĩ định bước vào trong xe nhưng cậu cũng liền thay đổi thái độ mà đóng sập cánh cửa lại đứng đó nhìn chị chằm chằm.
"Ra là vợ chưa cưới của Felix, tôi cũng có nghe qua. Chị biết là chồng chưa cưới của chị đã từng cắm sừng chị với tôi chứ?"
HyunJin bỗng nhiên muốn công kích người con gái đang đứng trước mặt mình. Cậu không ghét chị, chưa từng nói chuyện với chị sao mà biết được, cậu cũng không đánh giá ai qua vẻ bề ngoài của họ bao giờ. Nhưng có gì đó khiến cậu muốn chọc giận người con gái này. Trái với mong đợi của cậu, chị lại bình tĩnh đáp trả làm cậu được một phen ngạc nhiên. Cái trán của cậu bỗng nổi vài sợi gân xanh.
"Biết, ai cũng có lỗi lầm và tôi chấp nhận tha thứ."
Chị vẫn giữ ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt HyunJin, cậu nhóc này nhỏ hơn chị đến bốn tuổi, dù có lớn trước tuổi thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể làm chị nản lòng được đâu.
Câu nói của chị khiến cậu phải nhìn nhận lại người con gái này. Có lẽ ở bên cạnh chị thì em cũng được đối xử tử tế, vợ chưa cưới của em không phải mấy cô chỉ biết vòi vĩnh, thấy gia đình em giàu mà cố trèo cao. Chắc đó cũng là một phần mà em muốn cưới chị. Chỉ là sao em không nói với cậu. Dù không chúc mừng nhưng cậu cũng đâu thể giữ em lại, suy cho cùng thì đâu có là gì của nhau. Cậu thật sự muốn tự đánh mình một cái vì chính những gì mình nói ra lại đang ám ảnh ngược lại cậu.
Cậu cũng không biết nói gì thêm chỉ đứng đó nhìn chị. Chị cũng không nói thêm gì nữa lên xe vòng lên đầu xe cậu muốn vào nhà. Trước khi đi khỏi chị còn nói với một câu.
"Tuy trông cậu không phải kẻ xấu nhưng nếu có ảnh gì đó của Felix thì làm ơn xoá đi, vợ chồng tôi muốn yên ổn."
"Chị cứ lo dưỡng thai đi, tôi là người ăn học đàng hoàng sẽ không làm những chuyện đó."
HyunJin đanh lại cũng đáp chị một câu rồi ngồi lại vào ghế lái. Cậu thấy bản thân mình đang nóng lên. Cậu đang tức giận, cái gì mà vợ chồng tôi cơ chứ. Vốn là định làm cho đối phương nổi điên lên mất mặt giữa đường cuối cùng là thành mình gánh hết.
Chẳng lẽ lý do em bỏ đi cũng là do sợ cậu sẽ phát tán mấy tấm ảnh đó sao? Em nghĩ cậu là loại người như thế sao?
Bên nhau lâu đến như vậy nhưng hoá ra cũng chẳng biết gì về nhau hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top