1.




Bố của Felix là một vị giáo sư nọ rất có tiếng trong trường đại học top 1 của Úc. Ông luôn được các học viên quý mến vì lối giảng dạy mới mẻ, không bị lỗi thời và thật sự tâm lý với học sinh tuy rằng ông có chút cứng nhắc. Không chỉ học sinh mà các đồng nghiệp rất nể trọng vị giáo sư này và luôn dành cho ông Lee những lời có cánh nhất.


Sống trong một gia đình có bố là giáo sư và mẹ cũng là một kiến trúc sư nổi tiếng hiện cũng đang giảng dạy trong một trường đại học đắt giá của Sydney, Felix được mong đợi sẽ là một đứa con ngoan ngoãn, tài giỏi như cả gia đình của mình.


Bố mẹ luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em. Họ quan niệm rằng tiền họ kiếm được là để cho đứa con bé bỏng của mình. Đúng như vậy, Felix luôn được sử dụng những chiếc điện thoại mới nhất, dàn máy chơi game đắt đỏ mà bao cậu thanh niên hằng mơ ước cũng nằm chiễm chệ trong căn phòng của em. Cho đến cả con đường học hành, em luôn luôn học trong những ngôi trường quốc tế đắt đỏ.


Felix hiểu cha mẹ đang làm những gì họ có thể để chiều chuộng em hết mực và là một đứa hiểu chuyện em cũng chưa bao giờ làm họ thất vọng. Thậm chí em còn theo học y chuyên ngành tim và động mạch, một trong những ngành có thể nói là khó nhất trong nghề y.


Gia đình em đúng là gia đình kiểu mẫu, con nhà người ta. Tuy nhiên nếu được như vậy thì chẳng phải cuộc sống quá tươi đẹp rồi sao.


Áp lực phải sống như một người con ngoan trò giỏi, gương mẫu khiến em như phải từng ngày gồng mình lên chống chọi. Và rồi khi không thể gắng gượng được nữa em chọn cho mình cuộc sống hai mặt.


Từ thứ hai đến thứ sáu em là đứa con vàng bạc của cha mẹ, chăm chỉ ngoan ngoãn. Thứ bảy chủ nhật em chọn sống cho bản thân mình, ngông cuồng và có chút buông thả.


Sau những ngày dài đằng đẵng làm một đứa con gương mẫu em sẽ thường giải toả bằng những chất kích thích, rượu bia. Em học ngành y, em thừa biết những thứ này làm ảnh hưởng tới cơ thể mình như thế nào. Nhưng em tìm thấy sự vui vẻ trong những thứ này, một thứ vui vẻ giả tạo nhưng vậy cũng đủ rồi.


Felix nhớ rõ em vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn cho đến khi 16 tuổi, đó là lúc mà cha mẹ em nhận được một công việc mới và cả nhà phải chuyển tới Seoul. Một mảnh đất khác làm dậy nên sự tò mò hứng thú.


Lần đầu tiên em thử mùi cồn là vào năm 16 tuổi, khi mà hồi đó em chơi cùng những cậu ấm cô chiêu của các nhà tài phiệt Hàn Quốc. Họ cũng như em, những đứa trẻ sống hai mặt.


Cha mẹ em cũng đã dõi theo con mình đến năm 18 tuổi, độ tuổi trưởng thành, khi mà họ không kiểm soát em như trước nữa. Và đó cũng là lần đầu tiên em gặp cậu, một học sinh năm nhất đại học và cũng là một học sinh kiểu mẫu.


Em nhớ người đó thường hay đến nhà mình, cậu ấy thường tới mỗi ngày để đàm đạo với cha em về mọi vấn đề. Không khó để nhận ra ông Lee thích cậu nhóc này cỡ nào, ông sớm đã coi cậu nhóc này như tri kỷ trẻ tuổi của mình vậy. À không, có lẽ như một đứa con trai nữa vậy.


Nói chuyện với cậu ấy vài lần, em biết cậu tên là Hwang HyunJin, là đứa con trai duy nhất của một ông lớn bất động sản tại Hàn Quốc. Bố của HyunJin và bố của Felix cũng là những người bạn làm ăn lâu năm, nói cũng chẳng quá khi một phần lý do ông Lee chuyển tới Hàn Quốc là để thuận bề làm quân sư cho ông Hwang trên thương trường. Và ông Hwang đối với người bạn này có phần nể trọng nên cũng muốn gửi gắm con mình tới.


Em phải thừa nhận, em bị thu hút bởi HyunJin. Em thật sự bị hớp hồn bởi gương mặt xinh đẹp kia. Gương mặt mà sau này, mỗi ngày em đều không thể quên.


Felix đã phải giấu lòng mình tận hai năm trời, ngày ngày chờ mong người đó ghé qua nhà mình chỉ để nhìn cậu một cái. Vì em biết, mẫu người như mình không phải gu của HyunJin.


Ngày đó, em thấy HyunJin ở trong một quán Gay bar nổi tiếng mà em nhẵn mặt. Cũng giống như em, cậu cũng có cách giải trí thiếu lành mạnh. Thì ra cậu trai nổi tiếng chuyên đi săn tình một đêm mà mọi người nói đến là cậu.


Điều này không làm Felix thất vọng, ngược lại em càng cảm thấy có cảm xúc với người này hơn. Có lẽ vì em cũng hiểu cái áp lực mà HyunJin phải trải qua hàng ngày, suy cho cùng thì cả em và cậu đều là những người phải trưng bộ mặt đẹp đẽ ra bên ngoài để giữ lấy cái sự danh giá của gia đình.


"Tôi không ngờ có ngày lại gặp cậu ở đây đấy." Em đứng dựa vào cửa khoanh tay lên tiếng. "Tìm tình một đêm ở những nơi như thế này sao?" Giọng em có chút châm chọc.


"Gương mặt này thì cũng đáng làm tình một đêm của tôi đấy." Cậu tiến tới nắm lấy cằm em xoay xoay một chút. "Nhưng tiếc quá, cậu lại là con thầy."


Cậu cũng không vừa, ngữ điệu khác hẳn những lần cậu ghé chơi nhà em. Không còn cái giọng khách sáo giáo điều ấy. Đến nước này thì cả hai đều hiểu không cần khải giữ kẽ với nhau nữa rồi. Thêm một chút chất xúc tác từ cồn, em mỉm cười, không đứng đắn mà đưa tay lên trước ngực cậu mân mê rồi bày ra bộ mặt quyến rũ.


"Tôi không nói với bố đâu, chúng ta thử đi."


"Tiếc quá, tôi không thiếu đến mức phải dây dưa đến con thầy."


Cậu bắt lấy bàn tay đang mân mê loạn trên ngực mình, mắt nhìn thẳng vào mắt em. HyunJin đã có chút cồn vào người rồi nhưng chưa say đến mức không nhận ra người trước mặt là ai. Cậu vẫn muốn tới nhà thầy một cách đứng đắn nhất, nhưng nếu em cứ thế này thì cậu phải mang một bầu tội lỗi mất thôi.


Cậu đem bàn tay ấy trả lại vị trí của nó rồi lách người dời khỏi căn phòng, để lại một mình em đứng đó với biểu hiện khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top