Chương 1: Khúc Dạo Của Những Bóng Mờ
Căn gác xép ngập trong thứ ánh sáng lờ mờ, bụi bặm của buổi chiều tà, thứ ánh sáng len lỏi qua khe hở của những tấm ván gỗ đã mục nát, vẽ nên những vệt sáng kỳ dị trên nền nhà phủ đầy tro bụi. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa sổ như tiếng ai oán thầm thì, và tiếng tí tách đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc cổ lỗ sĩ, thứ âm thanh như gõ nhịp cho một nghi thức cổ xưa nào đó.
Tôi, Elias Blackwood, kẻ lưu lạc với trái tim chai sạn và khối óc đầy ắp những câu chuyện kỳ bí, đang đứng giữa căn gác xép u ám ấy, cảm nhận từng thớ gỗ mục nát dưới chân và hít hà thứ mùi ẩm mốc đặc trưng của thời gian. Ngôi nhà cổ kính này, di sản duy nhất của lão giáo sư Blackwood - ông chú họ xa tám đời mà tôi chưa từng gặp mặt - toát lên vẻ u tịch đến lạnh sống lưng. Nó đứng sừng sững giữa vùng quê hẻo lánh nước Anh, bao quanh là khu vườn um tùm cây cối với những bóng cây kỳ dị lúc ẩn lúc hiện như những con quái vật đang say ngủ.
Trong di chúc, lão chú gọi nơi đây là "ngôi nhà của những câu chuyện chưa kể", một lời mời gọi đầy mê hoặc với kẻ khát khao khám phá những bí ẩn như tôi. Và quả thật, ngay từ khoảnh khắc đặt chân đến đây, tôi đã cảm nhận được một luồng khí kỳ lạ bao trùm lấy mình. Nó len lỏi trong từng ngóc ngách, luồn lách trong từng tia nắng yếu ớt, như thể ngôi nhà này đang thì thầm với tôi bằng một thứ ngôn ngữ bí ẩn nào đó.
Bàn tay đeo găng trắng của tôi lướt nhẹ trên lớp bụi dày cộp trên chiếc rương gỗ sồi cổ kính đặt giữa căn gác xép. Chiếc rương được chạm khắc tinh xảo với hình ảnh những thiên thần và ác quỷ đan xen, trông vừa thiêng liêng lại vừa ma mị. Trực giác mách bảo tôi rằng, chiếc rương chính là chìa khóa hé mở những bí mật đen tối mà lão chú muốn để lại.
"Được rồi, lão già Blackwood," tôi lẩm bẩm, "hãy xem ông giấu gì trong cái hộp Pandora này nào."
Tiếng lách cách kim loại vang lên khi tôi cố gắng mở chiếc khóa han gỉ. Một cảm giác hồi hộp pha lẫn sợ hãi len lỏi trong tôi. Phải chăng tôi đang tự tay mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới khác, một thế giới đầy rẫy những điều kỳ bí và nguy hiểm?
Nắp rương bật tung, một luồng khí lạnh buốt giá phả vào mặt tôi, mang theo mùi hương kỳ lạ của gỗ đàn hương và nấm mốc. Bên trong, không phải vàng bạc châu báu hay những cuộn giấy da cổ xưa như tôi tưởng tượng, mà là một tấm gương bạc với khung gỗ mun chạm khắc tinh xảo hình ảnh một con mắt mở to đầy ám ảnh.
Bất giác, tôi rùng mình.
"Một tấm gương?" Tôi lẩm bẩm, giọng pha chút thất vọng.
Nhưng rồi, khi ánh mắt tôi chạm vào bề mặt phản chiếu của tấm gương, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi sững sờ. Hình ảnh phản chiếu trong gương... không phải tôi!
Đó là một người đàn ông với gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu ánh lên vẻ điên loạn, và nụ cười ghê rợn hiện rõ trên khuôn mặt đầy sẹo. Hắn ta mặc một bộ lễ phục đen tuyền, cổ áo cao che kín gần hết khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt như thôi miên người đối diện.
Và rồi, hắn ta nháy mắt với tôi.
Một tiếng thét kinh hoàng nghẹn lại trong cổ họng. Tấm gương rơi khỏi tay tôi, vỡ tan thành hàng trăm mảnh vụn trên nền nhà. Căn gác xép chìm trong bóng tối. Tiếng gió rít gào bên ngoài như tiếng gầm gừ của một con thú dữ.
Tôi đứng đó, bất động, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nổ tung. Hơi thở gấp gáp, tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ảo giác, là trò đùa của ánh sáng và bóng tối.
Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Chào mừng đến với thế giới của những câu chuyện chưa kể, Elias Blackwood."
Giọng nói ấy gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng, nhưng đồng thời cũng khơi dậy trong tôi một sự tò mò không thể cưỡng lại. Tôi phải biết, phải hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão giáo sư Blackwood đã để lại bí mật gì trong ngôi nhà này? Tấm gương kia là gì? Và kẻ trong gương, hắn ta là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top