Gương mặt gian xảo
- Con về rồi ạ~~
Cô bé Jurii 6 tuổi bước vào nhà lễ phép chào mẹ mình. Nanaka thấy con gái đi học đã về thì nói:
- Con mau rửa tay rửa mặt đi rồi lại đây ăn chè mẹ mới nấu nè.
- Dạ~~~
Jurii vâng lời mẹ, làm vệ sinh sạch sẽ rồi vào nhà bếp, Nanaka đã để sẵn một tô chè trên bàn. Jurii vừa ăn vừa khúc khích, dường như cô bé đang cảm thấy rất phấn khích về một chuyện gì đó. Nanaka để ý thấy thì ngồi xuống ghế bên cạnh rồi hỏi:
- Hôm nay đi học có gì vui không con?
Jurii nghe mẹ hỏi thì hai má chợt ửng đỏ, cô bé tỏ ra ngại ngùng nói:
- Sao... Sao mama biết?
Nanaka nói:
- Con là con của mama, làm sao mà mama không biết được? Nói đi, là chuyện gì?
Jurii hai má càng đỏ hơn, cô bé ngập ngừng nói:
- Nói ra mama đừng la con nhe...
Nanaka cười nói:
- Con làm gì sai mà phải la chứ? Thích bạn nào rồi phải không?
Jurii tròn mắt ngạc nhiên nhìn mẹ mình, cảm giác như không có gì là giấu được mẹ. Nanaka mỉm cười nắm tay con gái mình rồi dịu dàng nói:
- Nói mama nghe, bạn ấy như thế nào?
Jurii thấy mẹ mình không la mà còn tỏ ra ủng hộ thì không còn lo lắng nữa, cô bé phấn khích nói:
- Bạn ấy tên là Esumi Renon, bạn ấy dễ thương nhất trên đời này luôn~~~
Nanaka phì cười khi nghe con gái mình miêu tả người bạn kia. Jurii háo hức nói tiếp:
- Chỗ ngồi của tụi con kế nhau, buổi trưa tụi con ăn chung với nhau, giờ ra chơi cũng chơi với nhau, đi toilet cũng đi với nhau... ở bên Renon con dzuiiiiiiiii lắm~~~~
Cô bé nói bằng tất cả sự ngây thơ hồn nhiên và bấn loạn, khiến Nanaka không kìm được nụ cười trên môi. Jurii nói xong rồi thì Nanaka hỏi:
- Nhưng có chắc là bạn ấy thích con không?
Jurii gãi gãi đầu cười nói:
- Dạ thật ra... con rũ Renon ngày mai qua nhà mình chơi rồi...
Lần này đến lượt Nanaka ngạc nhiên, cô hỏi:
- Sao nãy giờ con không nói?
Jurii nói:
- Tại khi nãy con sợ mama la, định chờ papa về rồi mới nói...
Nanaka hơi nhíu mày lại nói:
- Sao phải chờ papa về rồi mới nói?
- Tại... Tại papa không la con...
Jurii nói mà giọng run, gương mặt mới nãy còn hớn hở bây giờ lại tỏ ra sợ sệt. Nanaka tuy không phải là người mẹ hung dữ, nhưng cô khá nghiêm khắc trong việc dạy con và thường hay la rầy khi Jurii có những hành vi cô cho là không đúng. Nanaka nghe con mình nói vậy thì có hơi giận, nhưng cô cũng tự biết bản thân hơi nghiêm khắc nên chỉ cười trừ rồi nói:
- Qua chơi thì cũng được thôi, miễn là đừng có quậy.
Jurii thấy mẹ không la thì gương mặt hớn hở trở lại, cô bé nói:
- Mama đừng lo, Renon ngoan lắm, không có quậy đâu!
Nanaka nói:
- Vậy là tốt rồi! Mama cũng tò mò muốn biết mặt cô bé này.
Jurii nói:
- Con có hình cậu ấy nè, mama muốn xem không?
Nói rồi liền lấy điện thoại ra, bấm bấm vài cái rồi đưa cho mẹ xem. Nanaka thấy trên màn hình là ảnh chụp Jurii và một bé gái có gương mặt thanh tú, tóc dài ngang vai. Jurii bên cạnh cười rất tươi, còn cô bé chỉ cười mỉm . Nanaka xem ảnh thì nhíu mày lại, trong lòng không vui.
- Chồng về rồi đây~~~
- Ah! Papa về~~~
Moeko vừa bước vào thì được con gái Jurii chạy đến ôm. Moeko xoa xoa đầu con gái mình, cười hỏi:
- Con gái papa hôm nay đi học vui không?
- Dạ vui lắm! Ngày mai có bạn ghé nhà mình chơi đó papa~~
Moeko nghe vậy thì ngạc nhiên, Jurii lại phấn khích kể về Renon cho Moeko nghe. Moeko vừa nghe vừa mỉm cười gật đầu hưởng ứng theo những lời của con gái mình, thỉnh thoảng thêm vào những câu phản ứng như:
- Ồ~ Vậy sao? Dễ thương thật!
Điều này càng khiến Jurii thêm cao hứng. Trong khi đó Nanaka ngồi im lặng không nói gì, gương mặt cũng không biểu lộ cảm xúc. Một lát sau, Jurii đi tắm, Moeko mới quay sang hỏi vợ mình:
- Sao nhìn em có vẻ không vui vậy?
Nanaka thở dài nói:
- Em lo quá chồng ạ, con bé Renon này có vẻ không phải là người tốt.
Moeko nhíu mày nói:
- Sao em nghĩ vậy?
Nanaka đưa cho Moeko xem tấm ảnh chụp Jurii và Renon, Nanaka nói:
- Chồng xem, con bé này khuôn mặt nhỏ xíu, chân mày lại hơi đậm, biểu cảm lạnh lùng, đây là gương mặt của loại người gian xảo.
Moeko ngớ người ra vài giây rồi bật cười, dĩ nhiên cô cười vì những lời vợ mình vừa nói thật hết sức vô lý. Nanaka tỏ ra không vui, cô nói:
- Sao chồng lại cười? Con bé này là người xấu, nó sẽ làm hư con mình mất!
Moeko nói:
- Vợ à, vợ lại xem ba cái bài báo xem tướng số tào lao trên mạng rồi phải không? Con bé mới có 6 tuổi thì làm gì mà nghiêm trọng tới vậy chứ?
Nanaka nói:
- Ai mà biết được? Tỉ lệ phạm tội của giới trẻ bây giờ cao lắm, con nít bây giờ không lường trước được đâu!
- Vợ à, tụi nhỏ mới 6 tuổi thôi!
Nanaka nói:
- Chính vì thái độ của người lớn lúc nào cũng chủ quan, "con nít còn nhỏ không biết gì" nên sau này lớn lên mới phạm tội đấy. Chồng không lo nhưng vợ lo!
Moeko cười bất lực rồi nói:
- Vậy ngày mai con bé đến nhà mình chơi, vợ định làm gì?
Nanaka khoanh hai tay trước ngực, gương mặt tỏ ra vô cùng nghiêm trọng, cô nói:
- Cứ chờ đó, ngày mai con bé đó đến, em sẽ vạch mặt nó!
Moeko chỉ biết lắc đầu rồi đi vào phòng. 8h sáng hôm sau, tiếng chuông cửa vang lên, Jurii liền chạy ra mở cửa, cô bé háo hức khi thấy Renon đứng trước cửa. Hai cô bé cùng bước vào nhà, Moeko đang ngồi xem tivi ở phòng khách, Renon vừa thấy Moeko thì cúi đầu chào:
- Con chào cô ạ~~~
Moeko thấy Renon lễ phép thì mỉm cười hài lòng nói:
- Chào con, cứ gọi cô là Moeko-san!
- Dạ, Moeko-san~~~
Moeko thấy Renon vừa lễ phép vừa chu choe thì trong lòng rất ưng ý, lại có chút bấn loạn, muốn bước tới nựng cặp má của Renon nhưng cũng may là cô kìm chế được. Renon cầm trên tay một chiếc túi, cô đưa cho Moeko nói:
- Con có chút quà xin gửi cô ạ!
Moeko nói:
- Thật ngại quá, cháu qua chơi là được rồi, đâu cần quà cáp gì?
- Chỉ là một ít trái cây của cửa hàng gia đình cháu thôi ạ, cô nhận cho ba mẹ cháu vui!
Moeko mỉm cười nhận lấy món quà. Jurii dắt Renon vào bếp, Nanaka đang rửa chén dọn dẹp sau bữa ăn sáng. Jurii nói:
- Mama ơi, Renon tới rồi nè!
- Con chào cô ạ!
Nanaka không quay lại nhìn, chỉ Ừ một tiếng rồi tiếp tục rửa chén. Renon thấy vậy thì nói:
- Cô có cần con phụ cô rửa chén không ạ?
Jurii nói:
- Không cần đâu, mama làm một mình được mà, tụi mình vào phòng chơi đi!
Hai đứa nhỏ vào phòng rồi, Nanaka mới quay lại nhìn về phía phòng của Jurii, ánh mắt cô như toé lửa, miệng lẩm bẩm:
- Đừng tưởng giả vờ lễ phép ngoan hiền là lừa được tôi...
- Chồng thấy vợ nên thư giãn đi!
Moeko bước vào bếp, cô đặt túi quà của Renon lên bàn rồi nói:
- Chồng thấy con bé rất tử tế, gia đình cũng có vẻ đàng hoàng, vợ đừng suy nghĩ lung tung nữa!
Nanaka nói:
- Con nhà buôn bán thường rất khôn lỏi gian manh, vợ không dễ bị mắc lừa đâu!
Nói rồi cô cầm cây dao bước đến cầm giỏ quà lên, Moeko trợn mắt không biết cô vợ đa nghi của mình đang định làm gì. Lúc này Jurii đang cùng Renon chơi đồ chơi Precure trong phòng, Jurii nắm tay Renon rồi nói:
- Tiến lên thôi, Renon!
- Được, Jurii!
- Dual Aurora Wave~~~
Hai cô bé xoay vòng vòng làm như mình đang biến thân thành Precure. Biến thân xong rồi, Jurii nói:
- Phải chi có thêm người đóng vai tiểu tiên!
Renon nói:
- Phải chi có Arisu với Konoa ở đây, hai cậu ấy như em bé, đóng vai tiểu tiên bao hợp!
Jurii vỗ tay cười nói:
- Phải đó! Bao hợp luôn!
Hai cô bé đang chơi đùa vui vẻ thì cửa mở ra, Nanaka bước vào với dĩa trái cây đã gọt sẵn, cô mỉm cười nói:
- Hai đứa ăn trái cây đi nè!
Miệng tuy cười, nhưng cô vẫn nhìn Renon với ánh mắt hình viên đạn. Jurii liền bước tới đưa tay định bóc lấy ăn, Nanaka thấy Jurii chưa rửa tay mà đã bốc ăn thì không vui, cô vừa định la thì Renon đã chụp tay Jurii lại, cô nói:
- Jurii! Cậu phải rửa tay chứ?
Jurii nói:
- Lúc nãy trước khi cậu đến tớ đã rửa tay rồi!
Renon lắc đầu nói:
- Không được! Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ, cậu không rửa tay mà ăn là bị đau bụng đó!
Jurii nghe vậy thì gật gật đầu nói:
- Ờ~~ Renon nói đúng ha! Thôi mình đi rửa tay đi!
Hai cô bé cùng đi rửa tay, Nanaka hơi ngạc nhiên, cô thầm nghĩ:
- Xem ra con bé đó cũng có ý thức, không đến nổi tệ!
Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng cô vẫn chưa tin tưởng Renon. Một lát sau 8h30, tivi chiếu Hirogaru Sky Precure, hai cô bé liền ngồi trước tivi chăm chú xem. Đến đoạn chiến đấu gây cấn, Jurii chạy đứng trước tivi hò hét cổ vũ, Nanaka ở trong bếp nghe ồn ào thì đi ra định mắng mấy tiếng, nhưng vừa bước ra chưa kịp la thì đã thấy Renon kéo Jurii ngồi xuống nói:
- Jurii, đừng la hét như vậy, ồn ào người lớn la đó!
Jurii cười nói:
- Đoạn này đang hay, phải la hét mới đã chứ...
Đang nói thì thấy mẹ mình đang đứng trước cửa bếp, thế là cô bé im lặng ngồi xem không la hét nữa. Nanaka thấy Renon biết ứng xử như vậy thì ác cảm trong lòng lại vơi đi, cô nghĩ:
- Không lẽ mình đoán sai?
Hai cô bé tiếp tục xem Kamen Rider Geats rồi đến DonBrothers, những lúc thế này, Jurii thường trở nên phấn khích diễn lại theo các nhân vật trong phim gây ồn ào khiến Nanaka phải ra nhắc nhở. Nhưng hôm nay có Renon nhắc nhở, hai cô bé vẫn diễn theo nhân vật trong phim, nhưng rất nhỏ nhẹ, không làm ồn như mọi khi. Nanaka thấy vậy thì cũng cảm thấy hài lòng. Đến giờ cơm trưa, Nanaka nói:
- Jurii, gọi papa ra ăn cơm đi!
Jurii liền đi vào phòng gọi Moeko đang đọc sách ra ăn cơm. Renon thì đi vào bếp hỏi:
- Cô có cần con phụ gì không ạ?
- Không cần đâu, con ngồi xuống đợi cô dọn cơm cho!
Nanaka tuy không còn nhiều ác cảm với Renon, nhưng vẫn chưa thể thân thiện với cô bé được. Renon nhìn xung quanh bếp rồi đi đến giá để chén, cô nói:
- Lấy bốn chén phải không ạ?
Nanaka nói:
- Con cứ ngồi chơi đi, để cô làm được rồi!
Renon nói:
- Ở nhà con lúc nào cũng phụ mẹ như vậy hết, con còn phụ mẹ làm đồ ăn nữa cơ!
Nanaka tròn mắt ngạc nhiên nói:
- Con biết nấu ăn?
Renon nói:
- Dạ, nhưng con chỉ biết nấu những món đơn giản thôi.
Cô bé vừa nói vừa dọn chén đũa lên bàn, trông rất ngay ngắn gọn gàng. Nanaka cảm thấy Renon thật là giỏi, biết nấu ăn và phụ giúp mẹ, chẳng bù với Jurii. Một lúc sau cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm, Renon ngồi ăn tỏ rất ngon miệng, Jurii hỏi:
- Cậu thấy mama tớ nấu ăn ngon không?
Renon gật đầu nói:
- Ngon lắm. Món thịt kho này nêm rất vừa miệng!
Jurii chớp chớp mắt nói:
- Nêm? Nêm là cái gì?
Renon nói:
- Cậu không biết nêm là gì? Là nêm gia vị vào món ăn trước khi nấu á?
Jurii gãi đầu tỏ ra không hiểu. Moeko cười nói:
- Con nói với nó làm gì, Jurii nhà cô mù về nấu ăn nên nó không hiểu đâu!
- Papa!!!
Jurii nhăn nhó khi bị Moeko nói ra nhược điểm trước mặt crush, Renon ngồi bên cạnh thì bật cười khúc khích. Nanaka bỗng hỏi:
- Renon-chan, con thấy cô nấu ngon lắm hả?
Renon cười tươi rói, hồn nhiên nói:
- Dạ, ngon lắm ạ!
Nanaka thấy Renon cười rạng rỡ, gương mặt bụ bẫm phúng phính thì trong lòng dâng lên một sự bấn loạn mãnh liệt, cô không kìm lòng được, đặt chén đũa xuống bàn rồi đưa tay chụp lấy hai má Renon. Cả ba người Renon, Jurii và Moeko đều bất ngờ không kịp phản ứng. Nanaka nựng hai má Renon rồi kêu lên:
- Dễ thương quá~~~~~~~~~~~~~
4h chiều, Renon chuẩn bị ra về. Cả gia đình Jurii tiễn cô bé ra cửa, Jurii vẫy vẫy tay tiếc nuối nói:
- Renon về nhe~~~
Renon cũng vẫy tay nói:
- Mai gặp lại~~~
- Renon-chan! Khi nào rãnh qua chơi nữa nhe~~~
Nanaka nói với nụ cười tươi rói, cô nói rồi đưa điện thoại cho Moeko nói:
- Chồng chụp cho vợ với bé Renon một tấm đi!
Moeko lắc đầu cười bất lực, Jurii cũng bước đến định chụp chung nhưng bị Nanaka đẩy ra, cô nói:
- Con tránh ra đi, mẹ muốn chụp riêng với Renon-chan!
Jurii bị cho ra rìa thì xụ mặt xuống nhưng không dám cãi. Moeko mỉm cười rồi giơ điện thoại lên nói:
- Được rồi, cười lên nào....
Và thế là sau đó điện thoại của Nanaka có hình nền mới.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top