chương 2: " chọn ra kẻ thừa"

“Một người sẽ bị chọn để ở lại.
Nếu không ai chọn… tất cả sẽ bị loại.”

Giọng nói vô cảm lặp lại lần thứ ba, như để nhấn chìm căn phòng trong áp lực. Tiếng thở gấp gáp vang lên ở từng góc, hòa quyện với mùi máu cũ và mồ hôi lạnh.

Lâm Thần lặng lẽ quan sát những gương mặt còn lại. Sáu người, kể cả anh và Khương Dạ. Một vòng tròn không cố ý hình thành giữa những người xa lạ, nhưng giờ lại buộc phải phán xét sinh tử của nhau.

Từ khe nhỏ nơi tường, từng tấm bảng trắng trượt ra, mỗi người một tấm. Trên đó là dòng chữ in lạnh lùng như báo cáo khám nghiệm tử thi.

Một cô gái lên tiếng trước. Giọng cô run như tiếng kính vỡ:

“Không… không phải thật đúng không? Phải bỏ lại một người ư…?”

Cô ta là Tô Duyệt – khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ mong manh như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ nát. Tay cô run rẩy, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

“Không phải giả đâu.”
Giọng Khương Dạ vang lên, dửng dưng. “Thể loại hệ thống kiểu này không biết đùa.”

“Vậy… nếu không ai chọn… thì sao?” – Một chàng trai gầy gò hỏi khẽ. Cậu tên Thẩm Dục, ánh mắt không ổn định, như vừa tỉnh khỏi cơn mộng du.

Khương Dạ cười nhẹ, ánh mắt lạnh như đá:

“Thì cả đám bị loại. Theo cách đau đớn hơn.”

Im lặng.

Lâm Thần liếc xuống bảng của mình. Dòng chữ in đậm:

“LÂM THẦN – TỪNG LÀ BỆNH NHÂN TÂM THẦN. CÓ TIỀN SỬ BẠO LỰC. HỒ SƠ ĐÃ BỊ XÓA.”

Không bất ngờ. Nhưng vẫn như có ai cào qua đáy dạ dày.

Xung quanh, mọi người cũng đang nhìn bảng của nhau. Không ai tin ai. Mắt đảo qua lại, như thú hoang bị dồn vào hang.

Cảnh Diễm, gã to con với đôi mắt sắc như dao lam, hất đầu về phía Thẩm Dục:

“Này, mày có ghi gì đấy?”

“Tôi… tôi không biết… Tôi… chỉ bị trầm cảm… thôi mà…”

“Thế cái đoạn ‘quay video tra tấn động vật’ là thế nào?” – Cảnh Diễm gằn giọng, bước sát lại. “Giả à?”

Thẩm Dục lùi một bước, tay siết bảng đến trắng bệch:

“Tôi… tôi không nhớ… lúc đó tôi bị loạn thần…”

“Không nhớ? Ngon nhỉ.” – Cảnh Diễm gằn.

Lạc Tinh Hà, cô gái tóc dài trầm lặng từ đầu đến giờ, chậm rãi lên tiếng:

“Chúng ta không thể chứng minh bảng này đúng hay sai. Nhưng nếu hệ thống chỉ cho một người ở lại… thì ít nhất ta nên chọn người… ít có khả năng gây nguy hiểm nhất.”

“Ý cô là gì?” – Tô Duyệt hỏi nhỏ.

“Là nếu phải chọn, hãy chọn người có quá khứ đáng ngờ nhất.”

Căn phòng lại chìm trong im lặng. Một loại im lặng khiến da đầu tê rần.

Khương Dạ thản nhiên dựa vào tường, nhếch môi:

“Lời khuyên nghe có lý. Nhưng hệ thống có nói rõ: ‘một bảng là thật, còn lại là ngụy tạo’. Không ai biết bảng của mình có phải thật hay không.”

Lâm Thần khẽ nheo mắt. Anh đã đọc kỹ dòng ấy lúc đầu. Và giờ, anh chắc chắn: đây không phải bài kiểm tra tội lỗi – mà là kiểm tra lòng tin.

“Nếu tôi là người thiết kế trò chơi này…” – Lâm Thần cất giọng, chậm rãi – “…Tôi sẽ không để người chơi dễ dàng tìm ra ai đáng bị loại chỉ bằng một bảng mô tả. Tôi sẽ gieo nhiễu.”

Lạc Tinh Hà nhìn anh, ánh mắt hơi gợn sóng. Cảnh Diễm thì nhổ một bãi nước bọt:

“Lý thuyết hay lắm. Nhưng tao không ở lại đây chỉ để làm chuột bạch. Tao chọn xong rồi.”

Một tiếng tít vang lên. Bảng điều khiển sáng đèn. Đếm ngược xuất hiện:

> 30:00… 29:59…

“Nếu không chọn trong 30 giây, hệ thống sẽ chọn thay.” – Khương Dạ nhắc, vẫn không rời mắt khỏi Lâm Thần.

Tất cả nhốn nháo. Một cơn hoảng loạn đồng loạt nổ ra. Tô Duyệt bật khóc. Thẩm Dục quỳ xuống lắp bắp. Cảnh Diễm nhấn nút không do dự. Lạc Tinh Hà im lặng chọn sau đó.

Lâm Thần đứng yên.

Anh không nhấn gì cả.

Khương Dạ quay sang, ánh nhìn thoáng hứng thú.

“Cậu không chọn?”

“Tôi sẽ không chọn. Nhưng tôi cũng sẽ không để ai chọn tôi.”

Bíp.

> Kết quả: Người bị chọn – Thẩm Dục. Số phiếu: 4.

Một phần sàn dưới chân Thẩm Dục mở ra. Cậu hét lên, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng – rồi biến mất vào khoảng tối.

Cánh cửa thép phía trước từ từ mở ra.

Không ai nói gì. Tô Duyệt ôm miệng khóc nấc. Cảnh Diễm thở mạnh ra, như vừa đạp lên xác người mà sống sót. Lạc Tinh Hà vẫn im lặng, nhưng ánh mắt lặng lẽ nhìn Lâm Thần.

Khương Dạ đi ngang qua anh, thấp giọng:

“Cậu không chọn. Nhưng để người khác bị chọn thay cậu. Cậu có chắc mình không giống tôi chút nào không?”

Lâm Thần không trả lời.

Bởi vì một phần trong anh biết… Khương Dạ không sai hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top