Chương 5: Ngoại truyện
Chuỗi ngày kỉ niệm kết thúc. Để khen thưởng các thành viên đã chăm chỉ trong suốt thời gian qua, ban điều hành quyết định tổ chức một buổi dã ngoại ngoài trời để mọi người cùng vui chơi giải trí.
Ngủ một giấc đã đời, 10 giờ hơn tôi mới ngóc đầu dậy chuẩn bị đồ đi chơi. Sau khi ăn trưa, 2 giờ chiều đoàn xe bắt đầu xuất phát đến địa điểm. Thời tiết rất đẹp, quả thực rất thích hợp để di dã ngoại. Sau khoảng một tiếng ngồi xe thì cũng đã đến.
"Đồ tệ bạc!" - tôi nghe thấy tiếng Vincent quát lớn.
"Im miệng!" – ngay sau đó, Henry cũng đáp lại.
Mặc dù chỉ mới tiếp xúc trong một thời gian ngắn, nhưng "ma mới" như tôi cũng hiểu được phần nào tính nết cọc cằn của hai chàng trai này. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai bên cũng chẳng hòa thuận là mấy, họ có thể cãi nhau cả ngày, thậm chí là lườm nguýt nhau không chớp mắt lấy một cái. Nhưng tôi thật sự, chưa từng thấy hai anh ấy nổi giận như hôm nay...
"Gà Hèn, ông là đồ khốn! Tôi nhất định sẽ trục xuất ông khỏi đây!" – Vincent luôn gọi Henry bằng những cái tên kì cục khi hai người đang cãi cọ.
"Đừng tưởng mình không làm gì sai, đồ con Vịt! Tôi cũng chẳng sợ cậu, có giỏi trục xuất tôi xem? Mà cậu đâu có quyền làm thế chứ hả, đồ kém cỏi!" – Henry cũng chẳng kém cạnh, anh ấy thậm chí còn biết cách khơi thêm sự căng thẳng cho cuộc chiến này.
"Hai cái tên này, có thôi đi chưa hả?", Chị Questa cau mày, tay khoanh thành một vòng trước ngực tỏ vẻ không hài lòng:
"Các cậu không thấy chuyện này vô cùng ngớ ngẩn sao? Thân là các anh lớn mà lại cãi nhau như đám con nít trước mặt các em như thế? Rồi còn muốn chỉ dạy ai hả?"
Chị Questa – chủ tịch của chúng tôi, vốn là người hiền lành, chị ấy hiếm khi tỏ ra cáu giận hay lớn tiếng với chúng tôi, nhưng bây giờ lại đang chỉ trích gay gắt hai đàn em của mình như một người mẹ lớn tiếng với những đứa con nghịch ngợm.
Sau khi bị mắng, Henry và Vincent không thèm nhìn vào mặt nhau nữa, họ cứ phụng phịu, hệt như những đứa trẻ. Anh Vincent là người lên tiếng tố cáo trước, cũng không quên ném cho đối thủ của mình một cái nhìn chán ghét:
"Nhưng rõ ràng cái lều này là tôi dựng, vướng cái gì mà tên Gà Hề đó cứ thản nhiên bày đồ đạc của hắn vào thế chứ?"
"Nè mấy tuổi rồi còn gọi tên nhau kiểu đó hả Vịt Trời? Đừng quên tôi và cậu chung lều đợt cắm trại này nhé! Tôi không để đồ trong đó thì để đâu, nhét vào họng cậu chắc?"
"Nói cái gì h--?"
"THÔI NGAY!"
Thấy điềm chẳng lành, đám hậu bối chúng tôi bảo nhau tản đi hết. Nhóm Jolence, Nrissa, Anna, Mibel và Nicolas kéo tôi vào rừng hái nấm. Nhờ có trò "trốn chạy khỏi chiến trường" này mà tôi có cơ hội quan sát xung quanh kĩ hơn. Đây là một cánh rừng, đầy cây cối và chim chóc, tôi cảm nhận được sự tự do, tươi mới thổi qua từng cơn gió, và sự trong lành, mát mẻ làm lá phổi của tôi tràn đầy. Nơi này khá gần với nhà ông bà của Jolence, lí do chúng tôi được ở đây cũng là nhờ lời mời đến chơi của cô ấy. Cô ấy rất nhiệt tình và mọi người trong tổ chức cũng thoải mái với nhau như người nhà. Nhưng thay vì cùng nhau chen chúc trong căn phòng của cô ấy và tranh nhau chỗ ngủ ở những phòng dành cho khách còn lại, cả hội chúng tôi thống nhất sẽ mang lều ra khoảng trống gần cánh rừng để cắm trại. Cá nhân tôi thích ý kiến này, ít nhất là tính đến hiện tại.
Trong lúc tôi mải mê ngắm nhìn xung quanh, Nicolas đã chất đầy hai cái giỏ nấm, Anna thì ôm một bó củi, Mibel lúi húi nhặt một nắm lá khô để đem về nhóm lửa và Nrissa còn bận kéo Jolence ra sự mải mê chơi đùa với lũ sóc. Tôi nhìn họ hơi bối rối, dù cùng ở một ban, đã đi làm nhiệm vụ chung mấy lần, nhưng tính nhút nhát của tôi vẫn khiến tôi xa cách với mọi người. Năm người bạn dường như cũng hiểu tôi đang cảm thấy gì, họ muốn thân thiết với tôi hơn, và cách của họ chính là tỏ ra quên mất tôi đang sượng sùng mà hành xử tự nhiên hết mức. Nicolas dúi vào tay tôi một giỏ nấm, vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán mình, vừa bảo:
"Trời ơi nặng quá! Tôi không biết hái thế có đủ chưa nữa, mong là đừng hết nhanh quá!"
Nrissa đưa cho Nicolas vài tờ giấy, ý bảo cô ấy hãy lau mặt bằng chúng, sau đó lại đưa tay ra chỗ tôi, muốn xách phụ tôi giỏ nấm to đùng. Tôi lắc nhẹ đầu từ chối, cô ấy luôn biết quan tâm những thứ nhỏ nhặt, tôi rất cảm kích nhưng tôi sẽ tự mình cầm chúng.
"Đừng có lo, Nick! Tôi cá chúng ta còn chẳng ăn hết một phần tư đống này cơ! Có khi nó còn mọc nấm trên nấm vì không sờ đến nổi nữa!" – Anna đáp lại Nicolas, cô nàng bận sẻ bớt số củi vừa nhặt được sang cho Jolence, cô muốn dùng cách này để giữ bạn mình không ham chơi mà la cà nữa.
"Na nói đúng đấy, mà tôi thấy nấm chẳng ngon chút nào, sao thay vì hái nấm mình không đi tìm quả gì đấy ngon mà hái chứ?", Jolence nhăn mặt vì sức nặng của đống củi khô, nhưng cô ấy vẫn chỉ ôm chúng bằng một tay, một tay còn lại cẩn thận mang chiếc vòng hoa vừa đan được đeo lên đầu tôi. Quả là một cô nàng tinh nghịch, nhưng nụ cười tươi tắn của cô ấy đã lan tỏa cả sự vui vẻ sang cho tôi.
Mibel trông thấy Jolence cứ lắc lư bó củi, liền bôi cái tay đầy đất cát của mình lên tay cô ấy, cô nhóc kia liền hét toáng lên:
"Ôi Mi, bẩn quá, cái con nhỏ này!"
"Haha, Jo đừng có rượt tôi! Jo mà làm rớt đống củi đấy là sẵn sàng tinh thần về nghe chị Questa mắng đó nha!"
Ngay lập tức, Jolence thôi ý định chạy nhảy nữa, dường như nhớ về "chị Questa phiên bản đáng sợ" lúc nãy, cô liền chịu thua. Không hổ là Mibel, cô ấy chọc cho Jolence giận lên được nhưng cũng dễ khiến cho cô nàng bất đắc dĩ nguôi ngay được.
"Thôi nào, mau về tìm nhóm Jack và Jim thôi! Không biết anh em nhà này đi mãi đâu nhỉ?" – Nrissa lại phải vào vai người chị lớn để dẫn đường cho hai người bạn nghịch ngợm khác của mình.
"Ahaha, con cá này lớn thật đấy!", trong lúc chúng tôi còn đang ngơ ngác xác định lại con đường sẽ đi thì một giọng nói kêu lên vang vọng cả cánh rừng.
Anna ngơ ngác nhìn đám chim chóc bay loạn xạ, chúng sợ hãi hệt như khi nghe thấy tiếng súng săn vậy.
"Chuyện gì thế?"
"Là tiếng của Jim ư? Nhưng từ chỗ nào vậy nhỉ?" – Nicolas nhận ra ngay cái giọng cười vang trời đất đó.
"À há, tôi biết bọn họ đang làm gì rồi! Theo tôi nào!", Jolence đột nhiên chạy lên dẫn đầu hàng, cô ấy có vẻ rất thạo đường nơi đây.
"Tôi cá là bọn họ đang cùng ông tôi câu cá ở con sông phía này. Ở đó tuyệt lắm nha, khung cảnh đẹp, nước cũng mát mẻ,..."
Năm người chúng tôi cứ thế đi theo những bước chân nhanh nhảu của Jolence. Cô ấy vừa đi vừa liến thoắng về sự tuyệt vời của con sông. Tôi cũng theo đó mà hứng thú hơn theo những câu chuyện mà Jolence kể. Nrissa đi ngay cạnh tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt của cô ấy đặt trên mình, phải một lúc sau, khi câu chuyện mà Jolence kể không còn tập trung vào một chủ đề nhất định nữa, Nrissa mới cất tiếng hỏi tôi:
"Berta, cậu thấy vui chứ? Ý tôi là, có thoải mái không khi chúng ta đi với nhau như bây giờ?"
Tôi biết cô ấy sợ tôi cảm thấy không quen và xa cách, hoặc có gì đó muốn nói nhưng lại quá ngại ngùng để bày tỏ, cô ấy luôn nhạy cảm và để ý như thế.
"Ừm, tôi ổn, hơn nữa cũng vui lắm...khi được vui chơi tự nhiên với các cậu!"
"Vậy may quá rồi!", Nrissa mỉm cười nhẹ nhõm với tôi, tôi cũng cười với cô ấy. Chẳng biết từ khi nào mà tôi đã học được cách vui đùa tự nhiên đến thế.
"A, gần đến rồi ha? Tôi nghe thấy tiếng cười kinh dị của Jake càng lúc càng rõ rồi nè." – Mibel nói với giọng thích thú, cô ấy cũng hứng thú như tôi.
"Ngay phía trước rồi! Này, Nri, Berry, đừng đi chậm thế, nhanh chân lên nào!", Jolence reo lên với chúng tôi khi gạt một tán cây ra, sau đấy cô ấy chạy lại phía tôi, kéo tay tôi đi nhanh về hướng đó.
Tôi bất ngờ đến không biết phải nói gì nữa, không phải do tốc độ chạy của cô nàng làm tôi kinh ngạc, mà là cách cô ấy gọi tên tôi. Berry sao?
"Này Jo, bồ tự tiện gọi tên cậu ấy thế sao? Lỡ đâu Berta không thích thì sao?" – Anna đi phía sau thấy tôi không tỏ thái độ vui vẻ gì nên nhắc nhở Jolence.
"Ơ, vậy sao...Berry...à, ý tôi là Berta, cậu không thích sao? Xin lỗi, vì khi thân thiết hơn tôi thường gọi bạn bè của mình bằng biệt danh, tên của mấy cậu ấy cũng do tôi đặt như thế, nhưng... nếu cậu không thích thì..." – Jolence đột ngột dừng lại quay mặt sang nhìn tôi, cô ấy có vẻ lúng túng lắm, có vẻ là do cô ấy chưa từng gặp ai ít nói và không biết cách đáp lại sự nhiệt tình của cô ấy như tôi.
Nhưng những thứ quanh quẩn trong đầu tôi lúc này lại là Berry, thân thiết và bạn bè. Tôi chưa từng được ai gọi bằng những cách như vậy. Tôi ngạc nhiên đến không nói thành lời, tôi không biết cách diễn đạt cảm xúc bây giờ của mình. Phải mất một lúc lâu, tôi mới cảm nhận rõ ràng được niềm vui mới râm ran trong mình, tôi nở một nụ cười tươi hơn cả lúc nãy, chính bản thân tôi cũng không nhận ra được trong lòng mình đã bừng sáng từ khi nào.
"Ồ không, không đâu! Tôi thích lắm, cảm ơn cậu Jolence!"
Jolence nhìn thấy nụ cười của tôi lại thêm lần nữa ngơ ngác. Sự lo lắng như biến tan và ánh nắng ấm áp liền trở lại khuôn miệng cô ấy. Cô ấy cười tít mắt, bàn tay đang nắm tay tôi bỗng chặt hơn và đung đưa trong không trung.
"Hay lắm Berry, cậu cũng đừng gọi chúng tôi như thế nữa! Hãy gọi bằng tên thân mật nha, thử đi!"
Tôi đưa mắt sang nhìn 4 người còn lại, họ đều nở nụ cười mong chờ tôi. Tôi cũng muốn thử dẹp bỏ mọi ngại ngần một lần, nghe theo Jolence:
"Jo..."
"Yeah!" – Cô ấy vui vẻ khi nghe tôi gọi.
"Nri..."
"Tôi đây!" – Nrissa cũng đáp lại.
"Mi..."
"Haha tuyệt đấy" – Mibel cười khúc khích.
"Na..."
Anna gật đầu với tôi.
"và Nick!"
"Berry!" – Nicolas gọi tên tôi lần nữa.
Mọi thứ như dừng lại khoảng vài giây, rồi chúng tôi cùng nhau bật cười.
"Gì chứ, hệt như trẻ em tập nói vậy ha ha."
Tôi cũng cười trước câu chọc ghẹo đó của Nick. Dường như chúng tôi đã gần nhau hơn một chút, điều đó thật tốt!
Rồi chẳng biết từ đâu, cặp anh em song sinh Jim và Jake đã tìm đến nơi chúng tôi đứng, họ kéo chúng tôi lại xem chiến lợi phầm họ thu được hôm nay, một rổ cá lớn. Trông họ tự hào lắm. Sau đó, cả nhóm chúng tôi cùng phụ hai người họ mang rổ cá đầy đó về nơi dựng trại, vừa đi vừa cá cược nhau xem liệu chị Questa đã giải quyết xong mâu thuẫn giữa anh Henry và Vincent chưa.
Đến khi chúng tôi về đến nơi thì đã thấy các căn lều được dựng lên ngay ngắn, chị Tanya và Kate còn đang bận bịu với đống nồi niêu xoong chảo, dự là sẽ có một bữa đồ nướng siêu to. Còn anh Vincent và Henry, mỗi người một cục u trên đầu trông đến buồn cười, vẫn miễn cưỡng bắt tay nhau để chỉ đạo mấy đứa em là Hope, Timmy dựng nốt bộ bàn ghế du lịch cho cả hội. Chị Questa nhìn thấy chúng tôi thì tươi cười đi lại, bộ dạng khác xa lúc nãy:
"Mấy đứa về rồi hả? Mang được nhiều đồ phết ha?"
"Bọn em mà lại haha, mà chị nặng tay phết nhỉ?" – Jim đáp lại với giọng trêu chọc, ánh mắt hướng về hai người anh lớn đang phụng phịu khi phải làm việc chung.
Jake hiểu được trò đùa của em trai liền cười khúc khích. Chị Questa lườm trêu cả hai, lại nhắc:
"Thôi, mau đi chuẩn bị nhóm lửa nhanh lên, cũng sắp hoàng hôn rồi đấy!"
Sau khi hai người ấy rời đi, chúng tôi đi theo chị Questa để mang nấm đi rửa và đưa củi cho chị Kate. Chị tò mò về chuyến đi nhỏ của chúng tôi, chúng tôi cũng rất hứng thú với việc kể lại cho chị. Ngay cả chị cũng vui mừng khi nghe về bước tiến mới trong tình bạn của chúng tôi.
Sau khi ăn xong bữa tối, tất cả chúng tôi đều nghĩ đến việc chơi trò chơi. Chị Tanya tỏ vẻ lười biếng, xung phong làm trọng tài. Chị Kate thì hào hứng ra mặt, liên tục giục mọi người mau rời ghế và chọn đội. Nhưng còn chưa bắt đầu trò chơi, căng thẳng đã đến khi hai đội trưởng của chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau. Đúng vậy, anh Henry và Vincent lại đưa cuộc trò chuyện vào một trận chiến mới, lần này là vì...màu cờ sắc áo của đội.
"Cái gì? Sao nhóm tôi lại phải mặc áo hồng? Không thích, đổi đi!" – anh Vincent lại la lớn.
"Ai bảo chậm chạp, đồ con Vịt!"
"Nói cái g—"
"THÔI!"
Ngay khi chị Questa lên tiếng, nhóm hậu bối chúng tôi lại không hẹn mà cùng đi chỗ khác, nhường sân lại cho họ. Trong lúc tôi đi kế bên Mibel và Nicolas, Hope và Phoebe ra vỗ vai tôi:
"Này, Berta, cậu biết chơi ma sói chứ?"
"Hả? À, không, tôi chưa từng thử..."
"Vậy sao? Vậy qua đây với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp cậu!"
"Nè làm gì đó? Berry nhóm chúng tôi cơ mà!" – Anna bỗng từ đâu chạy ra ngăn giữa tôi và hai người họ.
"Ủa ai nói thế? Cậu ấy đã tuyên bố gì về việc thuộc nhóm nào đâu? Giờ chúng tôi đang mời cậu ấy, cậu ấy sẽ về với đội chúng tôi!"
"Đừng có ngang ngược nha, cậu ấy đi với chúng tôi nãy giờ, cậu ấy phải về với chúng tôi!" – Jolence cũng chạy lại lên tiếng cùng Anna, chẳng mấy cả 4 người, thêm cả Mibel và Nicolas đã đứng thành một hàng chắn trước mặt tôi.
Phoebe và Hope cũng không chịu thua, họ kéo cả mấy đồng đội còn lại ra tranh chấp với 4 cô gái ấy. Mấy bạn bên nhóm chị Kate thấy chuyện liền chạy lại nghe ngóng, ai ngờ đâu cũng lao vào tranh giành với bọn họ. Chẳng mấy, ngay trước mặt tôi lại xảy ra cuộc chiến thứ hai.
Tôi chẳng biết phải làm sao để ngăn họ lại, cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Mới nãy thôi tôi còn nghĩ chuyện chọn nhóm là một điều thật khó, tôi không dám chủ động để xin vào đội nào cả. Vậy mà bây giờ tôi lại là trung tâm trong cuộc trò chuyện của họ, nhóm nào cũng mong sẽ đưa tôi về đội của mình. Tôi, mặc dù vẫn thấy chuyện chọn nhóm là một điều khó, nhưng không còn cảm thấy bơ vơ như trước nữa, tôi đang dần cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của mình trong lòng mọi người.
Nhưng rắc rối thực sự tìm đến tôi khi cuộc chiến của ba nhóm cứ căng thẳng hơn và không biết sẽ chấm dứt bằng cách nào. Đến cả anh Henry và Vincent khi nhìn thấy tình hình bên này cũng phải tạm ngưng vấn đề riêng để ra mặt giải quyết. Các anh chị lớn đều lên tiếng can ngăn, nhưng những mầm non tổ chức dường như đã quá hăng say để dừng lại cuộc trò chuyện này. Cuối cùng, họ cùng nhau hỏi tôi một câu mấu chốt:
"Berta, cậu nói đi, cậu muốn về đội ai hơn?"
Tôi bối rối, không biết phải làm sao. Bản thân tôi không nghĩ mình có khả năng lựa chọn một trong hai bởi họ đều quá tốt với tôi, tôi cũng không muốn khiến bất kì ai thất vọng. Và tôi cứ đứng đơ ra như vậy, miệng mấp mé nhưng không biết nên nói gì, trong đầu chỉ mong chờ ai đó hãy đến cứu tôi ra khỏi thế khó xử này.
"Sao mấy đứa lại hỏi em ấy câu khó như thế? Mấy đứa có nghĩ đến cảm nhận của em ấy chưa?" – Chị Tanya lên tiếng từ bên cạnh tôi.
Chị ấy chỉ trích những người em của mình bằng những câu hỏi. Dù chị ấy không lên giọng, cũng không cáu gắt nhưng cũng đủ khiến cả hội ồn ào trở nên im lặng. Mọi người bắt đầu bình tĩnh lại, quay ra giảng hòa và xin lỗi nhau. Họ cũng xin lỗi vì đã khiến tôi khó xử.
"Ơ, không sao đâu ạ, em ổn mà, cảm ơn mọi người đã quan tâm em!"
Tôi rối rít trước những lời xin lỗi đó bởi tôi nghĩ tôi nên biết ơn họ hơn là trách cứ vì đã để ý đến mình, dù hơi quá khích một chút.
"Vậy...chung quy lại thì cậu đã tìm được đội chưa?"
Nicolas gãi đầu hỏi tôi. Tôi lại rơi vào ngơ ngác. Ừ nhỉ, vậy giờ phải làm sao?
Bỗng nhiên, chị Tanya đặt tay lên xoa đầu tôi.
"Berta sẽ về đội chị! Chị sẽ tham gia cùng em ấy! Nhất trí chứ?"
Tôi hơi bất ngờ. Chị Tanya nở nụ cười với tôi, hỏi tôi đồng ý không. Tôi tròn mắt nhìn chị, cũng nhanh chóng vui vẻ gặt đầu: "Đồng ý ạ!"
Và thế là trò chơi của chúng tôi bắt đầu. Chúng tôi chơi đủ loại trò với nhau, trải qua bao nhiêu trận cười cùng nhau. Tôi không biết bằng cách thần kì nào mà không khí ngượng ngùng tôi cảm nhận trước đây đã biến mất. Khoảng cách giữa tôi và mọi người gần được rút ngắn lại, bức tường mặc cảm của tôi dường như cũng đã bị họ phá bỏ. Lòng tôi rộn ràng một niềm vui thích kì lạ. Tôi tự hỏi, mình đã may mắn biết bao khi gặp được những người anh chị và bạn bè như vậy? Tôi mải mê ngắm nhìn nụ cười của mọi người mà quên mất mình cũng đã vô thức cười theo từ lúc nào. Đây quả là những giây phút tuyệt vời nhất cuộc đời tôi.
Sau khi chơi đủ thứ trò, chúng tôi lại ngồi thành vòng tròn quanh lửa trại. Mọi người dường như đều đã thấm mệt nhưng vẫn luyến tiếc chưa muốn trở về lều ngủ. Chị Questa đã gợi ý cho chúng tôi rằng hãy cùng nhau chơi trò Sự Thật, đó sẽ là trò cuối cùng trước khi tất cả phải nghỉ ngơi để giữ sức cho nhiệm vụ ngày mai. Tất cả đều đồng ý, có vẻ chúng tôi cũng chỉ còn đủ năng lượng để làm gì đó nhẹ nhàng thôi.
Một trò chơi khác lại bắt đầu trong không khí ấm cúng. Chúng tôi chọn người chơi qua cách rút thẻ tên. Những câu hỏi chúng tôi đặt ra cho nhau rất đặc biệt, hài hước cũng có, kì cục cũng có. Và cuối cùng, anh Vincent, người đại diện rút thẻ, cũng đã rút ra tấm thẻ có tên tôi. Tôi hơi giật mình lúc đầu nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại, cực kì mong chờ câu hỏi dành cho mình. Mọi người nhìn nhau, lại nhìn tôi, họ đang cố tìm ra một câu hỏi hợp lí.
"Ừm...Berry, cậu có gì muốn nói với mọi người không?" – Anna cất tiếng hỏi tôi. Nét mặt cô ấy hơi khó diễn tả, có lẽ là do quá bí bách với việc suy nghĩ câu hỏi nhưng vẫn mong tôi không khó xử trước sự thiếu chi tiết này.
"Yeah, kiểu...cậu thấy sao về mọi người, cậu thấy sao về ngày hôm nay, hoặc...ấn tượng đầu tiên chẳng hạn, kiểu thế..." – Jolence cũng nỗ lực chú thích thêm cho câu hỏi, cô ấy tìm mọi cách để gợi cho tôi một câu trả lời dễ dàng hơn, tránh việc tôi cũng rơi vào thế bí bách như họ.
Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định lên tiếng:
"Mình...cũng không có gì nhiều cả, mình chỉ muốn nói cảm ơn đến tất cả mọi người!"
"Vì điều gì cơ?" – Nrissa hỏi tôi.
"Vì...đã xuất hiện bên cạnh mình!"
Tôi thấy được sự bất ngờ của mọi người trước lời cảm ơn đường đột này, họ nhất thời không biết phản ứng lại ra sao. Tôi đưa ra lí giải:
"Mình từng là một người cô độc, mình không có bạn bè ở bên! Mình chưa từng có những cảm giác ấm áp và vui vẻ như hiện tại, cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm hay tìm được ai đó thực sự trân trọng những nỗ lực của mình..."
Những kí ức tối tăm về cuộc sống đơn độc, buồn tẻ và vô định dường như quay trở lại trước mắt tôi, chúng lần nữa đè nặng lên trái tim tôi. Sống mũi tôi bỗng cay xè, tôi cúi đầu xuống, cố gắng giấu đi đôi mắt đang dần đỏ.
"...Mình là một đứa nhút nhát, không tài giỏi gì, cũng không biết cách chủ động hòa nhập với tổ chức...nhưng mọi người đã đến bên, giúp đỡ mình, yêu thương và tôn trọng mình. Mình rất hạnh phúc khi được có mặt ở đây, cùng tất cả mọi người...Dù còn vụng về, cũng chưa đủ kinh nghiệm, nhưng mình nhất định sẽ cố gắng hết sức! Mình tin là mình sẽ làm được, vì mình có các anh chị, các bạn quan tâm và rèn rũa mình..."
Tôi mặc kệ giọng nói run run, lấy hết can đảm thổ lộ:
"Thật sự, cảm ơn mọi người đã xuất hiện và cho mình những điều quý giá như thế!"
Không có ai đáp lại tôi lúc đó cả, tôi bỗng nhận ra mình đang trong bộ dạng khó coi thế nào. Tôi đưa tay lau vội giọt nước mắt đang tuôn ra, ngẩng đầu, rối rít nói:
"Ôi, mình xin lỗi, mình làm không khí khó xử nữa rồi, xi—"
Nhưng chưa kịp nói dứt câu, tôi đã được ai đó ôm chầm lấy.
"Berta, cậu cũng là người bạn rất đặc biệt với mọi người ở đây, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện!" – Mibel nói với tôi với chất giọng nghèn nghẹn, tôi không ngờ cô ấy đã khóc...
Và có vẻ không chỉ có mình Mibel, mà gần như mọi người ở đây đều đang "cảm xúc". Họ nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh. Cả Jolence, Nicolas, Nrissa,...thậm chí là chị Questa, chị Kate,... cũng đi về phía tôi. Họ cùng ôm tôi. Tôi không biết phải phản ứng thế nào.
"Mọi người..."
"Ôi huhu, đây đúng là giây phút ấm cũng tuyệt vời, hãy cùng ôm nhau nào!" – Anh Henry, nước mắt đầm đìa, cũng chạy lại chỗ tôi.
Sau đó còn có anh Vincent, người đã có vài khúc mắc với tôi trước đây cũng đi đến, anh như nhìn tôi với ánh mắt khác, không còn giận giữ và nghiêm khắc. Anh mỉm cười trìu mến:
"Mibel nói đúng đấy, mọi người cũng biết ơn em vì đã đến!" , rồi anh cũng ôm lấy tôi.
Dần dần, tất cả mọi người đều đứng lại một chỗ và ôm lấy tôi. Cả tổ chức ôm nhau thành một vòng tròn lớn, chen chúc nhưng ấm áp. Tôi nghe có người sụt sịt, cả tiếng nói lộn xộn nữa. Nhưng ai cũng đang hạnh phúc, tôi cũng thế. Sự đoàn kết, quan tâm, thông cảm của họ cho tôi cảm giác được yêu thương, cảm giác tuyệt vời nhất tôi từng được cảm nhận.
Và nếu không nói đến cảnh luyến tiếc chia tay nhau để trở về lều nghỉ ngơi thì một buổi cắm trại trong rừng của chúng tôi đã kết thúc như thế, trong cảnh cả tổ chức ôm lấy nhau...và sụt sịt khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top