Chương 4: Lật ngược
Ngày 20 tháng 7
Bữa tiệc tri ân trước một ngày kỉ niệm thành lập tổ chức.
7 giờ tối, tòa nhà rực rỡ đèn hoa, tỏa sáng một vùng trời đen thẳm vùng ngoại thành. Không ngoa khi nói rằng ẩn sau "lớp áo" giản đơn kia là sự xa hoa bậc nhất. Đẳng cấp thể hiện ở ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Cánh cổng sắt im lìm ngày nào nay mở cửa sẵn sàng chào đón khách, thảm đỏ trải dài từ cổng vào tới đại sảnh. Sắc đỏ nổi bật trên thảm cỏ xanh bạt ngàn. Từng chiếc xe hơi nối đuôi nhau, người ra vào tấp nập, tiếng cười nói nhộn nhịp. Lần lượt từng người xuống xe. Những vị quan khách ăn mặc lộng lẫy, sang trọng lần lượt bước vào. Đây có phải giới thượng lưu trong truyền thuyết không? Hay là do tôi chưa bao giờ tham gia những buổi tiệc như thế này nhỉ? Mà tôi cũng không đủ thời gian để suy nghĩ linh tinh. Tôi theo sự sắp xếp tất bật chạy khắp nơi, mồ hôi toát ra như suối, thấm ướt lưng áo đồng phục. Lần đầu tiên tôi chạy nhiều như thế. Sức lực sống bao nhiêu năm trên đời dồn hết vào ngày hôm nay đấy.
Tiếng chuông từ nơi cao tầng của đại sảnh chính vang lên - âm thanh chỉ xuất hiện trong những dịp lễ lớn. Nó không ồn ào gây đinh tai nhức óc, mà chỉ mà một hồi chuông ngân vang sâu thẳm trong tâm trí con người.
7 giờ 30 phút, buổi tiệc chính thức bắt đầu.
- Thưa ngài, mời ngài tới sảnh chính để giao lưu với các vị lãnh đạo khác ạ.
Tôi và Nrissa được phân công đứng ở cổng chính tiếp khách, soát vé mời. Tôi không còn sợ hãi như lúc đầu nữa mặc dù đôi lúc chưa kịp xử lí tình huống. Nhưng tôi tin dần dần rồi mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo. Tâm trạng tôi tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Dường như những lời trách mắng ấy làm tôi cảm thấy bình tĩnh, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi chỉ thực sự sống cuộc đời mình mong muốn khi tôi thay đổi bản thân mình tích cực hơn.
Trong ánh đèn lung linh huyền ảo, tôi thoáng chốc lại đứng ngây ra vụng về nghĩ tới lỗi lầm của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy khó tả khi đã làm phiền tới mọi người hôm qua, dường như tôi vẫn còn quá non nớt và thiếu kinh nghiệm khi tổ chức một sự kiện lớn như vậy.
Khách đến đông đủ, cũng chẳng còn việc của tôi nữa. Tôi có thế cùng mọi người vui chơi, nhưng tôi lại không làm vậy. Tôi không thuộc về chỗ này, suy cho cùng, tôi vẫn thích hợp một mình hơn. Mang theo những nghĩ suy, tôi trở về.
Lòng tôi rối rắm, ngay cả bước chân cũng trĩu nặng. Ngày mai mới chính thức diễn ra lễ kỷ niệm ngày truyền thống của tổ chức. Một ngày lễ lớn như vậy, mọi người đã chuẩn bị từ rất lâu. Tôi không thể phá đám nó. Vậy nên tôi phải giữ sức để tiếp tục nhiệm vụ được giao.
Lần này, chúng tôi được sắp xếp ngủ chung trong một căn phòng lớn để ngày mai dễ dàng tập hợp và kiểm soát lực lượng. Chỗ này được cải tiến từ phòng họp cũ, nằm ở trên tầng cao của sảnh chính. Cũng không quá cầu kì vì không phải lúc nào chúng tôi cũng ở đây. Nó có giường, có ghế nghỉ ngơi, có góc vui chơi ....chẳng thiếu thứ gì.
Tôi rời đi trước mọi người nên vắng lắm. Chắc chỉ có mỗi tôi. Chẳng kịp nghĩ ngợi điều gì, tôi ngã thẳng xuống vị trí của mình, đôi mắt nhắm nghiền không cách nào mở ra nổi, thậm chí tôi còn chẳng buồn thay quần áo đã thẳng cẳng tắt đèn đi ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi thấy mọi người lần lượt ra về, nhanh chóng vào vị trí của mình.
Màn đêm buông xuống làm tĩnh mịch cả căn phòng, sự yên lặng như ru con người ta từ từ chìm vào trong mộng đẹp, mọi người cũng đã ngả lưng nghỉ ngơi sau một ngày dài, chỉ có tiếng nhạc phát ra nho nhỏ từ chiếc radio của Nicolas là vẫn du dương. Bỗng nhiên, tiếng còi báo động vang lên khiến chúng tôi choàng tỉnh. Mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi chưa tỉnh hẳn, vẫn còn mơ mơ dụi mắt, Jolene và Mibel thậm chí còn cau mày rồi lại chùm chăn lên quá đầu, lấy gối bịt tai toa ngủ tiếp như chưa có gì. Quái lạ, dường như chỉ có mình phòng chúng tôi là nghe thấy tiếng chuông khẩn.
Không có thông báo chung nào hết! Chỉ có tin nhắn riêng tới ban Chiến lược "15 phút nữa, đến phòng họp". Có bao giờ tôi được ngủ yên giấc đâu. Tôi lật đật đi đến từng giường lay mọi người dậy rồi nhanh chóng đi thay quần áo, Nrissa và Anna vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đôi mắt lim dim loạng choạng đi lấy khoác. Chúng tôi chẳng khác gì mấy cái xác không hồn. Giữa màn đêm thinh vắng đầy u tối, chúng tôi vội vã cầm lấy chiếc đèn pin nhỏ rồi đi vào tòa nhà. Quá vội vã để chờ bật đèn hệ thống lên. Questa đã chờ ở đó sẵn từ lâu, trông chị có vẻ cũng vội vàng không kém gì chúng tôi, mồ hôi vẫn chảy thành giọt trên vầng trán cao, nét mặt chị nghiêm lại trầm tư lo lắng. Điều đó khiến tôi đã ngờ ngờ đoán được hẳn phải có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, chị nhìn chúng tôi rồi cất lời:
- Xin lỗi vì đã gọi mấy đứa đến đây vào giờ này, đây là trường hợp khẩn cấp.
Chúng tôi nghe xong tỉnh cả nguời, dường như ai cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của những gì đang diễn ra, mọi người đều nghiêm túc chăm chú lắng nghe.
-Tài liệu nghiên cứu của chủ đề ngày mai đã bị mất, thông tin này không thể để lộ ra ngoài. Ngày mai là ngày rất quan trọng, giấy mời cũng đã phát đi, không thể lùi lại. Tanya lại không có ở đây, tình hình đang rất gấp rút, chỉ có thể trông cậy vào mấy đứa.
Chúng tôi nhìn nhau không nói gì, ai cũng hiểu tình huống bây giờ đang ngàn cân treo sợi tóc và ý thức được trách nhiệm mình đang mang là rất to lớn. Bọn tôi sẽ phải gấp rút làm một bản mới, chính bản thân cũng không dám đảm bảo rằng nó sẽ hoàn hảo như tài liệu bị đánh cắp.
Cả đám trở về phòng, lặng như tờ. Mọi người bắt đầu lọ mọ bút sách chuẩn bị lên ý tưởng bắt đầu, giấy rồi lại giấy, chắc phải thay đến mấy trăm tờ giấy. Từng tờ từng tờ vứt xuống, chúng tôi vừa chán nản vừa bất lực, không ai biết phải làm gì để cứu vãn tình hình. Ngay cả tôi vậy. Tôi suy nghĩ vu vơ về những đoạn tản mạn mình từng viết xem có gì giúp ích được không, bỗng nhiên một dòng duy nghĩ xoẹt qua đầu nhanh như giật điện, tôi chợt nhớ rằng trước đây mình từng viết về chủ đề sự kì diệu của ngôn ngữ, dù chỉ là một đoạn tản mạn nhưng có vẻ rất hợp với buổi diễn thuyết ngày mai, nếu có thể triển khai tốt ý sẽ thay thế được đoạn tài liệu đã mất kia. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng trình bày ý tưởng với mọi người trong phòng, may mắn thay, mọi người đều tỏ ra rất hài lòng và thích thú. Chúng tôi lao vào thảo luận, khó khăn lắm mới hăng hái như thế. Trong ánh đèn ngủ hiu hắt tĩnh mịch, có bóng hình 6 con người nhỏ bé đang cặm cụi miệt mài viết với đam mê, tiếng bút cứ không ngừng ghi lên từ con chữ mang màu mực của nhiệt huyết, tiếng nói, tiếng cười như hoà vào nhau như bản đồng ca tuổi trẻ. Chúng tôi cứ thế hăng say như không biết mệt mỏi, ai cũng nỗ lực phấn đấu 100% sức lực để hoàn thành cho kịp giờ. Cứ thế cứ thế cho đến khi xong việc ánh đèn chỉ còn là những đốm sáng nhỏ tờ mờ trong mắt, ai nấy đều thiếp đi vì kiệt quệ.
Sáng hôm sau cũng là ngày diễn ra buổi lễ truyền thống, chúng tôi dậy sớm hơn thường lệ, mà hầu như cũng chẳng ngủ là bao. Tanya đã trở về, chị đi vào phòng kéo chăn và gọi chúng tôi dậy, giọng chị gấp gáp như sắp không ra hơi:
- Chị đã nghe tình hình rồi, mấy đứa đã có ý tưởng gì chưa, đưa cho chị duyệt nào.
Mắt tôi vẫn còn lim dim, chưa ai tỉnh hẳn, mọi người lọ mọ uể oải đi tìm đống giấy tờ đã viết đêm qua rồi đưa cho chị, chị vội đón lấy rồi đọc một hồi lâu, giây phút ấy trái tim tôi hồi hộp, căng thẳng, đến nỗi tôi có thể nghe rõ từng nhịp từng nhịp đập, tôi nhìn chị, ánh mắt vừa mong chờ vừa lo lắng. Mặt chị thoáng nét cười trông có vẻ khá hài lòng khiến tôi cũng thấy yên tâm hơn phần nào, chị hỏi Anna:
-Rất được, ý tưởng hay lắm, cách triển khai cũng rất tốt, là ai đã nghĩ ra đấy?
Anna hớn hở đáp:
-Berta đấy chị ạ, cậu ấy là người đã lên dàn bài, bọn em chỉ viết theo thôi.
Chị nhìn tôi cười, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng lại tự hào vô cùng:
-Ấn tượng lắm, tài năng của em rất đáng mong chờ, em giỏi hơn những gì em nghĩ đấy.
Chỉ bằng một câu nói ấy đã khiến tôi cảm thấy vui vẻ hạnh phúc cả ngày vì cuối cùng sau bao nhiêu vất vả, đã có người công nhận tôi.
Mặt trời dần ngả bóng khuất sau dãy nhà chọc trời đằng xa, 7 giờ tối, lễ kỷ niệm thành lập tổ chức chính thức bắt đầu. Ngồi ở vị trí của ban Chiến lược, tôi không rời mắt phút giây nào theo dõi buổi lễ đang diễn ra. Đây rồi, giây phút tôi chờ đợi đã đến rồi. Questa từ tốn nâng chiếc đầm đuôi cá bước lên sân khấu. Hôm nay chị thay mặt cho chủ tịch của tổ chức phát biểu khai mạc buổi lễ. Chị nở nụ cười quen thuộc, gửi lời chào tới mọi người. Tôi hồi hộp, dõi theo từng cử chỉ của chị. Tim tôi lại càng đập nhanh không kiểm soát khi chị bắt đầu lật mở bài diễn văn- đứa con tinh thần của tôi cũng như của cả ban Nội Dung. Chị cất lên chất giọng trong trẻo bắt đầu đọc. Từng lời, từng chữ chị phát ra khiến tôi xúc động, bồi hồi, lòng tôi như có hàng ngàn con bướm bay lượn khiến tôi lâng lâng vui sướng. Bài diễn văn kết thúc, hàng trăm con người vỗ tay rào rào như sấm, khóe mắt tôi nhỏ ra một giọt nước mắt vì thành tựu.
Buổi lễ kỷ niệm thành lập tổ chức diễn ra thành công rực rỡ trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Đoàn người nối đuôi nhau ra về, tôi vẫn còn nghe loáng thoáng vài lời khen về bài diễn văn của chúng tôi. Tôi nhịn không được mà khóe miệng kéo lên một nụ cười. Mọi thành viên của tổ chức đều ở ngoài sảnh chính để tiễn khách:
- Cảm ơn đã dành chút ít thời gian để đến đây tham gia buổi lễ Mr. Cullen. Quả thật là vinh hạnh của chúng tôi.- Vincent đang bắt tay một người đàn ông lịch lãm gần chỗ tôi đứng.
- Đừng tỏ ra khách sáo như vậy Vincent. Tôi rất vui vì được mời đến đây. Có dịp chúng ta sẽ hàn huyên sau. Tạm biệt cậu.
Người đàn ông vừa rời đi, Vincent lại trở về gương mặt lạnh tanh thường ngày. Anh ta đến nói chuyện với chị Tanya. Bỗng dưng anh ta quay lại nhìn tôi khiến tôi rùng mình. Tôi lại làm sai gì nữa à? Ôi không không, Vincent đang từng bước tiến đến gần chỗ tôi. Chỉ còn cách hai, ba bước nữa thôi, tôi hơi cúi mặt xuống để không phải chạm mắt Vincent. Anh ta lướt ngang qua tôi, vỗ vai tôi một cái:
- Làm tốt lắm!
Nói rồi nhét tay vào túi quần mỉm cười bước đi thẳng khiến tôi ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vincent vừa khen tôi đấy hả? Ai tát tôi một cái xem tôi có đang mơ ngủ không đi? Haha, cuối cùng ngày này cũng tới.
Sau khi khách đã về hết, ban Chiến Lược quyết định tổ chức một buổi liên hoan nhỏ để ăn mừng chiến tích ngày hôm nay. Mọi người tụ tập ở phòng , X cũng trở về sau nhiều ngày mất tích. Tôi sẽ tra hỏi cậu ta sau, giờ thì nhập tiệc đã. Chúng tôi ăn uống, cùng nhau hát hò. Tiếng cười rộn vang cả căn phòng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top