Giá như tôi dừng lại

Tôi cứ ngỡ, nếu mình chạy thật nhanh, thật xa, đến khi đôi chân mỏi nhừ, rồi khi quay đầu lại... sẽ thấy một chân trời mới. Một điều tôi hằng ao ước.

Nhưng cớ sao, khi đã chạy rồi, quay đầu nhìn lại, mọi thứ lại chóng vánh và vô vị đến nhường này? Lúc ấy tôi tự hỏi—liệu... tôi đã chạy vì điều gì?

Và, tôi đã làm được gì chưa?

"Hyunjun à, cậu chậm đã... đợi tôi với."

Giọng nói ấy vẫn cứ văng vẳng trong trí nhớ tôi, mỗi lần tôi nhắm mắt lại.

Cuộc đời tôi, hệt như một cuốn băng cassette bị tua quá nhanh. Những gì đọng lại chỉ là vài khoảnh khắc mờ nhòe như sương sớm—nhanh chóng tan biến.

Nhưng đến đoạn cuối của đoạn băng ấy, điều duy nhất còn hiện rõ... lại là bóng hình cậu.

Tôi ngồi trong căn phòng cũ, bật chiếc máy cassette sỉn màu, âm thanh rè rè vọng lên, mỏng manh những mảng ký ức mờ nhạt.

Rồi đến cuối. Tôi bật khóc. Một cơn đau quặn thắt ép lấy lồng ngực khiến tôi gập người lại, khó nhọc thở từng hơi.

Nước mắt tôi cứ tuôn rơi, nhưng miệng chẳng thể bật ra một âm thanh nào. Đây là cách tôi trừng phạt bản thân suốt bao nhiêu năm qua.

Bởi vì tôi biết, đoạn phim ấy sẽ không bao giờ dừng lại, trừ khi có người bấm dừng. Con người cũng thế, họ sẽ không dừng bước... cho đến khi tìm được bến đỗ.

Còn tôi, tôi dừng lại—vì bến đỗ mà tôi kiếm tìm, đã chẳng còn đợi tôi nữa.

Một vòng lẩn quẩn, như cuộn băng cassette tua đi tua lại. Một đoạn hồi ức không thể nào dứt ra.

Con người ấy mà, đến khi đánh mất rồi, mới biết chữ "giá như" viết ra sao.

Giá như năm ấy, tôi không chạy.
Giá như tôi đã quay đầu lại, sm hơn.
Giá như tôi không chạy nhanh đến mức bỏ quên người từng đợi tôi dưi cơn mưa.

Tôi ngây thơ tin rằng, nếu mình chạy thật nhanh, thứ tôi muốn sẽ tự đến.

"Tớ sẽ ở đây, đợi cậu."

Cậu đã hứa như thế. Nhưng cơn mưa xối xả năm ấy... chính là ngày tôi quay đầu lại, và phát hiện không còn ai đứng chờ tôi ở đó nữa.

"Hyunjun à, tớ xin lỗi..."
"Cậu bảo sẽ đợi tớ mà?"
"Tớ cũng biết mệt, cậu cứ chạy mãi thế... tớ không thể."

Tôi đã chạy đi thật xa. Tôi nghĩ mình làm điều đúng. Tôi tin rằng nếu thành công, nếu chiến thắng, tôi sẽ mang hạnh phúc quay về.

Nhưng khi tôi quay đầu, điều duy nhất tôi tìm thấy... là một khoảng trống kéo dài như vết nứt không thể hàn gắn.

Tôi và cậu, 18 năm bên nhau. Cậu là người hiểu tôi nhất. Là người luôn lặng lẽ đứng sau mỗi trận đấu, mỗi buổi tập. Còn tôi—chính tôi lại chẳng hiểu gì về cậu.

Năm tôi 18 tuổi, tôi giành huy chương vàng giải marathon toàn quốc. Tôi đứng trên bục nhận giải, pháo giấy bay phấp phới, tiếng người hò reo tán dương... Nhưng đáy mắt tôi chỉ dõi tìm một người.

Một người đã không còn đứng đó nữa.

Tay tôi cầm cúp, lẽ ra chiến thắng tôi đã dành hơn chục năm để có được, cánh cửa tương lai tôi ao ước hiện ngay trước mắt, vậy mà lòng tôi lại tan nát làm trăm mảnh.

Trời hôm ấy đổ mưa như trút nước. Đóa hoa lily cậu để lại rơi trên đất, dập nát. Trái tim tôi, từ hôm ấy, như bị bóp nghẹt và xát muối đến tê dại.

Tôi bước vào đội tuyển quốc gia, mọi thứ dường như theo đúng quỹ đạo của nó. Cuộc đời tôi lý ra phải rực rỡ và được ngưỡng mộ. Nhưng sau cậu, dù quen ai, họ cũng rời đi. Tất cả đều để lại những lời trách móc, chỉ trích tôi ích kỷ.

"Anh chỉ biết nghĩ đến bản thân"
"Đi mà chạy theo cái thứ anh muốn đi"

Tôi không phản bác, chỉ im lặng, gật đầu, thừa nhận mọi lỗi lầm.

Vì trong tôi luôn biết, lỗi bắt đầu từ một ngày mưa ấy. Từ lần duy nhất tôi quay đầu lại—nhưng đã quá trễ.

Mùa xuân năm tôi 25 tuổi. Tôi giải nghệ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi tháo đôi giày chạy đã cũ, thay vào đó là một đôi boots rộng rãi, thoải mái. Tôi mặc chiếc áo đuôi cá ấm áp, đứng bên vệ đường quê nhà sau ngần ấy năm rời xa.

Cây cối vẫn như xưa. Nhưng giờ đây tôi đi chậm lại, không còn chạy. Tôi thấy rõ từng tán cây, từng cánh hoa rơi trên đường. Tôi dừng lại dưới hàng anh đào đang rộ nở, ngẩng đầu hít một hơi sâu.

"Cậu về rồi à?"

Tôi giật mình. Giọng nói đó... không thể nào nhầm được.

Lee Minhyung.
Cậu ấy đã khác xưa nhiều. Mái tóc dài hơn, ánh mắt trầm tĩnh hơn, dáng người cao lớn, trưởng thành. Nhưng giọng nói ấy, tên tôi được gọi lên hệt như năm nào... vẫn là âm thanh khiến tim tôi loạn nhịp.

Tôi cười gượng.

"Chào."

Chúng tôi đứng hai bên đường, như hai điểm đầu cuối không nối liền được. Tôi muốn bước đến. Tôi muốn thử, dù chỉ một lần... đặt chân đến bến đỗ mình từng tìm kiếm. Nhưng rồi—

"Minhyung à, anh đứng đó làm gì vậy?"

Trái tim tôi như rơi xuống vực sâu. Đôi chân khựng lại. Một cậu trai với gương mặt hiền hậu chạy đến bên cậu, nắm lấy tay, ánh mắt sáng ngời hạnh phúc.

Minhyung xoay lại, ôm người ấy trong vòng tay thân thuộc. Tôi sững người.

Anh xoa đầu người kia, hôn nhẹ lên mái tóc.

Tôi nhìn khung cảnh hạnh phúc ấy, mà lòng chua xót khôn nguôi. Tôi đặt tay lên ngực, cố trấn an bản thân.

Nhưng rồi tôi lại quay sang tự trách, trong một phút giây nào đó. Tôi đã mong đây không phải sự thật, rằng người con trai đang hạnh phúc ôm lấy cậu, thực sự sẽ là tôi.

Rồi tôi chợt bừng tỉnh.

"Anh gặp bạn, anh quay lại ngay."

Anh dịu dàng nói với cậu, rồi quay sang tôi, nở một nụ cười ấm áp quen thuộc.

Tôi muốn quay lưng bỏ chạy. Như năm 18 tuổi.
Nhưng tôi đứng yên.

Có vẻ... tôi đã không còn mang đôi giày chạy nữa.
Minhyung tiến đến, đứng dưới ánh nắng xuân ấm áp. Cậu ấy thật đẹp.

"Cậu sống tốt chứ?"

Một câu hỏi han bình thường, như những người bạn.

"Ừm." - tôi khẽ đáp.

Một câu nói dối tồi tệ, sao tôi có thể nói rằng, suốt những năm tháng kể từ cái ngày hôm ấy, trong đầu tôi chẳng thể nào xóa nhòa nổi cái tên của cậu?

"Vậy là được rồi."

Cậu nhẹ nhàng đáp, ánh mắt trĩu xuống.

Tôi nuốt xuống một thứ nghèn nghẹn trong cổ họng.

"Còn cậu?"
"Tôi làm họa sĩ... người yêu tôi là cậu ấy."

Cậu vui vẻ giới thiệu với tôi, vẻ mặt hào hứng, thứ mà tôi đã rất lâu chưa nhìn thấy ở cậu. Có vẻ cậu đã thực sự tìm được người sẵn sàng chậm lại đi cùng mình rồi.

"Cậu đã hoàn thành ước mơ rồi ha."

Tôi gượng cười. Năm ấy tôi và cậu, hai người, hai con đường. Cậu chọn ở lại vẽ nên tương lai, còn tôi mải chạy tìm một thứ hạnh phúc không tên.

"Ừm. Tôi cũng đã tìm thấy hạnh phúc rồi."
"Tốt quá."

Chúng tôi nhìn nhau, rồi lại vội tránh ánh mắt nhau. Có quá nhiều điều không thể nói. Đã qua nhiều năm rồi, cảm giác gượng gạo quả là khó chịu.

Tôi lên tiếng:

"Tôi cứ ngỡ... cậu vẫn sẽ ở đó, khi tôi quay đầu."

Minhyung nhìn tôi, ánh mắt dịu lại.

"Hyunjun à, người đợi cậu phía sau... đã rời đi từ ngày cậu chọn chạy."

Tôi khẽ gật.

"Phải rồi. Tôi đã hèn nhát. Tôi đã trốn chạy."

Làm sao tôi quên được...

Tối hôm đó trời mưa rất to.

Tôi vừa rời sân tập, áo vẫn còn đẫm mồ hôi, tay nắm chặt lịch trình thi đấu mà huấn luyện viên mới phát. Đầu óc tôi quay cuồng bởi áp lực. Ngày mai là vòng chung kết toàn quốc. Chỉ cần chiến thắng, tôi sẽ được đặc cách tuyển vào đội quốc gia — tất cả giấc mơ từ nhỏ dồn vào khoảnh khắc này.

Vậy mà điện thoại rung lên, tin nhắn của Minhyung gửi đến tôi 2 tiếng trước.

"Gặp tớ ở trạm xe buýt chỗ cũ. Một lát thôi."

Tôi đã định từ chối. Nhưng rồi chân vẫn bước đến, như thể bản thân biết trước điều gì đó quan trọng sắp xảy ra.

Cậu đứng đó, dưới mái hiên quen thuộc, tay ôm một chiếc túi nhỏ. Quần áo cậu ướt nhẹp, có vẻ đã đứng đợi một lúc lâu.

"Minhyung, sao gọi tớ ra đây muộn vậy? Ngày mai là giải đấu bắt đầu rồi mà..."

Tôi cười, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng. Nhưng Minhyung không cười lại. Ánh mắt cậu lạ lắm. Không còn ánh sáng mỗi khi nhìn tôi như mọi khi.

Minhyung nhìn tôi, cậu đáp.

"Tớ đợi cậu"

Rồi cậu bước đến gần, từng bước nặng như chì.

"Hyunjun... tớ thích cậu."

Khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ thời gian như ngưng đọng, mọi thứ đột nhiên hóa một màu xám xịt u uất.

Cơn mưa vẫn cứ trút xuống ào ào sau lưng tôi, đột nhiên hóa thành khoảng lặng đến chói tai. Tim tôi đập loạn, mọi tế bào trong người như căng lên đến mức muốn vỡ tung. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy — ít nhất là chưa phải lúc này. Tôi chưa từng chuẩn bị cho nó. Tôi không biết phải phản ứng ra sao. Tôi chỉ... sợ.

Không phải vì tôi không hiểu cảm xúc của mình.
Mà là vì, sâu trong lòng, tôi biết tôi cũng có điều gì đó dành cho Minhyung. Và chính điều ấy khiến tôi hoảng loạn.

Tôi không được phép yếu lòng. Tôi không được phép rẽ ngang. Đã chạy đến đây rồi kia mà?

Ngày mai là cuộc đời tôi. Tôi đã chạy quá xa để quay đầu lại. Tôi đã đặt cược mọi thứ — kể cả những người tôi thương.

"Tớ... tớ không thể... chắc cậu học hành mệt lắm, sắp thi mà, về nghỉ ngơi đi nhé. Mai, mai cậu hứa đến xem tôi nữa mà?"

Tôi lắp bắp, nói ra từng lời không rõ đầu đuôi, chính tôi cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc mình hiện tại, chỉ biết được rằng thứ hiện diện trong đầu tôi bây giờ là nỗi sợ vô hình.

Minhyung nhìn tôi lảng tránh vấn đề, cậu nghẹn ngào, bước đến nắm lấy tay tôi, từng lời cất lên như vụn vỡ.

"Tớ thích cậu, yêu cậu, thương cậu Hyunjun à. Làm ơn đi...nghe tớ một lần thôi."

Cậu bám chặt vào vai tôi, tan vỡ khuỵu xuống, tôi biết cậu đang đau đớn nhường nào, chính tôi cũng đau.

"Tớ không thể chịu nổi, việc cứ chạy theo sau cậu mãi. Tớ sợ lắm...sợ ngày nào đó ánh sáng duy nhất của tớ trong mắt cậu tan biến."

Minhyung à, tôi phải làm sao đây?

"Cùng tớ vẽ tiếp được không, cậu chậm lại một chút có được không?"

Giọng tôi nghẹn lại. Tôi nhìn vào mắt cậu — và thấy ánh sáng trong đó vụt tắt.

Tôi sợ quá. Tôi sợ cái ánh mắt ấy kéo tôi trở về — tôi sợ bản thân sẽ yếu lòng rồi từ bỏ.

"Không thể, tớ không thể. Xin lỗi cậu"

Tôi phải chạy đi, tôi chạy đi tìm hạnh phúc của mình, tôi ôm trái tim tan vỡ, hèn nhát bảo vệ sự ích kỷ của mình.

Vì thế, tôi quay lưng.
Và tôi chạy.

Lần đầu tiên trong đời, tôi không chạy để thắng. Tôi chạy để trốn.

Trốn khỏi Minhyung. Trốn khỏi ánh mắt ấy. Trốn khỏi trái tim đang đập quá mạnh của chính mình.
Tôi không ngoái lại. Nhưng suốt chặng đường, tôi nghe rõ tiếng hộp cơm rơi xuống mặt đường lẫn trong tiếng mưa. Tôi nghe rõ trái tim mình nứt ra từng vệt, từng vệt một.

Tôi đã chạy.
Và có lẽ... đó là lần chạy duy nhất khiến tôi cả đời dù có chạy đến đâu cũng chỉ là kẻ thua cuộc.

Tôi ngây thơ tin rằng, nếu tôi chạy đi, cậu vẫn sẽ ở đấy, vẫn sẽ đợi tôi chiến thắng trở về như bao năm qua. Và lúc ấy, tôi sẽ có đủ dũng khí để đối mặt với hiện thực.

Nhưng hiện thực thì luôn tan khốc thế đấy.

Cậu không nói gì thêm, chỉ lùi lại vài bước.

"Biết dừng lại là tốt rồi. À, tôi phải đi đây. Chào cậu."
"Ừm... chạy về bên đó đi."

Minhyung mỉm cười lần cuối. Nụ cười ấy là điều cuối cùng còn sót lại giữa hai chúng tôi.

Tôi đứng đó, giữa mùa xuân ngập hoa, lặng im.

Mùa xuân thì vẫn đẹp như thế, chỉ tiếc rằng khi tôi không còn chạy theo những hối hả kia, cậu lại chẳng còn ở đây cùng tôi.

- Một năm sau đó

Sau cuộc gặp mùa xuân năm đó, tôi quay về thành phố, tiếp tục công việc tại trung tâm thể thao. Tôi sống chậm hơn, không còn tất bật chạy theo lịch trình khắc nghiệt. Nhưng đêm nào, tôi cũng thao thức nhớ lại đôi mắt Minhyung nhìn tôi lần cuối. Không trách móc, chỉ là ánh nhìn của một người đã không còn hy vọng.

Rồi một ngày tháng mười hai, trời Seoul đổ tuyết lớn, vì là dịp giáng sinh nên không khi nô nức tấp nập khiến tôi choáng ngợp.

Kể từ ngày tôi giải nghệ, tôi dường như rời khỏi mọi cuộc vui ngày xưa. Tôi học làm bánh, vẽ tranh, cũng có thói quen đọc sách và đi dạo nữa. Cuộc sống bình lặng trôi qua khiến tôi dễ thở hơn rất nhiều.

Bạn bè xung quanh cũng rất bất ngờ khi tôi lại đột ngột ra quyết định giải nghệ.

Hiếm hoi lắm mới có dịp lôi tôi ra khỏi nhà nên hôm nay bọn nó quyết không để tôi về dễ dàng.

Tôi được một người bạn mời đến chơi nhân dịp sinh nhật. Họ kéo tôi đi dạo quanh phố, trong lúc đang dạo quanh sông Hàn, chợt tôi bị thu hút bởi đám đông vây quanh.

Tôi dừng lại trước cổng, đó là một buổi triển lãm tranh. Tôi khựng lại, ngẩn ngơ nhìn vào bên trong.

Tiếng gọi lớn kéo tôi trở về.

"Hyunjun? Đứng đó làm gì?"

Tôi trả lời.

"Bọn mày đi trước đi"

Tôi không mong chờ gì, chợt cảm giác có thứ gì đó thu hút thôi thúc tôi vào bên trong.

Nhưng rồi, bước chân tôi khựng lại giữa phòng tranh.

Trên bức tường trắng lớn ở góc phòng là một bức tranh sơn dầu khổ dọc nổi bật. Ánh sáng từ khung cửa kính rọi nghiêng, khiến màu sắc trong tranh ánh lên như đang rung động thật sự.

Một chàng trai trẻ đứng giữa biển người, tay cầm chiếc cúp vàng, nụ cười rực rỡ như ngập tràn chiến thắng. Nhưng thứ níu chân tôi chính là ánh mắt của cậu – trống rỗng, vô hồn, và hoang hoải như đang tìm kiếm ai đó mà cả đời cũng không thể tìm lại.

Không cần ký tên, tôi vẫn nhận ra ngay.

Đó là tôi. Năm mười tám tuổi. Với nụ cười ngày giành chiến thắng. Và đôi mắt – không có Minhyung trong đó.

"Bức tranh đẹp phải không?"
"A"

Một người đàn ông trung niên với dáng đi hơi khom. Ông cười trìu mến, ánh mắt nhìn bức tranh lớn.

"Cậu biết cậu bé trong tranh à?"

Tôi nhìn một lượt, thì ra là nhân viên phòng triển lãm. Tôi ngượng ngùng lắc đầu.

"Không ạ, chỉ là cháu bị ấn tượng với nó thôi."

Người nhân viên nhìn tôi rồi gật gù, ông nói tiếp.

"Tác giả của bức tranh này đã đem nó đến vào ngày mưa bão cuối tháng sáu vừa rồi. Một chàng họa sĩ trẻ, rất tài năng cũng rất lễ phép."

Tôi bất giác cười.

"Phải ạ"
"Cậu ấy cũng rất lạ lùng, đứng đó ngắm bức tranh một lúc rất lâu"

"Cháu là Lee Minhyung à?"

Minhyung giật mình, lúng túng đáp.

"À vâng ạ"

Người nhân viên nhìn bên ngoài, trời đã tạnh mưa.

"Tạnh rồi kìa, cũng muộn rồi. Cháu về đi"

Cậu nhìn bức tranh, vẻ mặt còn điều gì muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

"Có gì nữa à?"
"Vâng, cháu có việc muốn nhờ."

Ông chạm vào bức tranh, từng nét sơn đã khô tinh xảo phản chiếu qua đôi mắt già nua nhưng vẫn tinh tường kia. Ông nói.

"Cậu bé đó bảo rằng, đến khi có một chàng trai, nhìn bức tranh này bằng đôi mắt giống với bức tranh, hãy đưa một thứ cho người đó"

Tôi khó hiểu.

"Là sao ạ?"

Người nhân viên triển lãm bước đến, tay cầm theo một phong thư và chiếc túi bằng nhung nhỏ.

"Tác giả đó nhờ tôi đưa lại thứ này, nếu một ngày nào đó cậu ghé qua."

Tôi sững người.

Nhận lấy phong thư bằng hai tay run rẩy. Trên bì thư chỉ viết đúng hai chữ: Hyunjun.

Nét chữ quen thuộc khiến lòng tôi nhói lên một nhịp. Cùng lúc, tôi mở túi nhung, lấy ra một chiếc cassette nhỏ, loại băng ghi âm từ rất lâu, đã sỉn màu theo thời gian.

Tôi không nghe được gì ngay lúc ấy. Căn phòng dường như trở nên quá ngột ngạt, hơi thở tôi gấp gáp. Tôi bước ra khỏi triển lãm, tìm đến một góc công viên gần đó. Trên băng ghế gỗ, tôi ngồi bệt xuống, tay cẩn thận mở phong bì thư màu trắng kia.

[Thư gửi Hyunjun, ngày 10/02/2008]

Hyunjun à,

Nếu cậu đang đọc những dòng này, chắc là chúng ta đã không còn gì để giữ lại. T không viết để đòi lại thứ gì, cũng không trách cậu.

T chỉ muốn, lần này, cậu dừng lại, thật sự dừng lại... và nghe t một lần.

Băng cassette t gửi kèm là đoạn t thu vào đêm trưc giải marathon năm ấy. T đã thu lại tiếng mưa, và cả giọng nói của t, vì t biết... cậu sẽ không ngoảnh lại.
Giờ thì, có lẽ cậu đã dừng chạy rồi.

Nhưng có thể, vẫn chưa ngừng dằn vặt. Vậy thì, hãy nghe một lần thôi. Nghe để tha thứ cho cậu — và tha thứ cho t.

T từng đợi cậu rất lâu. Nhưng sau cùng, t nhận ra... có những người, sinh ra là để lưt qua nhau.

Tạm biệt.
– Minhyung.

Tôi ngồi một mình trong căn phòng cũ, trời đổ mưa nhẹ. Chiếc máy cassette cũ bật lên, tiếng rè rè vang vọng. Và giọng cậu – non nớt, run rẩy, lẫn tiếng mưa đêm ấy – vang lên.

Minhyung ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ bé tẹo. Khuôn mặt cậu gượng cười, ánh mắt đã sớm không còn ánh sáng như ngày trước.

Cậu hít một hơi sâu.

"Hyunjun à, khi cậu nghe được đoạn băng này, có vẻ cậu đã đạt được huy chương vàng và vào được đội tuyển quốc gia rồi." - cậu ngập ngừng một lúc.

"Tớ biết có vẻ mình khá ích kỷ, khi đòi hỏi quá nhiều, nhưng mong cậu hiểu cho tớ, bản thân tớ đã rất sợ. Suốt 18 năm qua, tớ luôn là người cổ vũ cậu chạy đến phía ánh sáng ấy, nhưng rồi tớ lại nhận ra trong một khoảnh khắc rằng tớ sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp."

"Giữa biển người mênh mông ấy, tớ sợ cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy tớ, và tớ cũng sẽ vụt mất cậu. Tớ cũng là kẻ hèn nhát, vì chẳng dám nói ra, để đến tận bây giờ."

Rồi cậu chợt ngừng lại, âm thanh xung quanh dường như tĩnh lặng, tiếng thở dài khẽ vang lên, cậu cúi gằm mặt. Có vẻ như cố nén đi tiếng nấc.

"Dù gì ngày mai cậu cũng phải thi đấu rồi, đừng bận tâm về tớ nhé, cậu còn phải chạy về nơi cậu thuộc về mà."

Rồi đoạn băng ấy chỉ còn lại tiếng rè chói tai. Nhìn màn hình, tôi hoảng loạn, gào lên gọi cậu.

"Minhyung à, cậu đâu rồi, Minhyung à mình nghe cậu mà. Đừng đi, đừng bỏ tớ mà...tớ không chạy nữa, đừng, làm ơn."

Tôi bật khóc như một đứa trẻ.
Đôi tay cào cấu như cố níu giữ lại điều gì đó.
Nước mắt lã chã rơi thấm ướt mảng giấy làm nhoè đi nét chữ.

Có lẽ tôi đã hiểu được.

"Tôi đã chạy suốt cả tuổi trẻ, để rồi đánh mất người duy nhất từng đợi tôi dừng lại."

"Tôi cứ ngỡ mình đang tìm kiếm điều gì đó, cho đến khi nhận ra... điều quý giá nhất đã đứng lặng phía sau."

Có những người đến, không để cùng ta đi đến cuối, mà chỉ để nhắc rằng hạnh phúc không nằm ở những điều ta cố nắm giữ.

Và có những cuộc gặp, dù ngỡ sẽ mãi mãi, cũng có thể rời xa chỉ sau một khắc chậm chân.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top