2


"minseokieee" moon hyeonjoon vừa la tên bạn mình vừa chạy về phía cậu

"đi đứng cẩn thận vào, chạy là chạy thế nào đây. ai dí m hay gì mà chạy như ma đuổi vậy hả? t có chạy đi đâu đâu, đã hậu đậu rồi mà còn hay hấp tấp" thấy bạn mình chạy trên hành lang minseok không khỏi nhíu mày mà trách móc thằng bạn mình

"biết òi biết òi mà. minseok đừng có la t nữa, mình đi được chưa" nghe minseok chửi, hyeonjoon cũng đã quen với những lời nói không mấy êm tai nhưng lại chất chứa hết những sự quan tâm của ryu minseok dành cho mình. vì vậy hyeonjoon chả giận dỗi hay khó chịu gì mà cậu chỉ cầm lấy cánh tay của minseok mà lắc lắc làm nũng

"rồi đi thì đi, mọi người lấy sẵn chỗ cho t với m rồi đến đó kiếm mấy ảnh thôi" thấy hyeonjoon làm nũng minseok cũng mềm lòng mà cầm tay cậu dắt cậu đến sân bóng rổ của trường. tuy nhiên đi chưa được bao xa thì từ đâu có thứ gì đó đập vào đầu của moon hyeonjoon làm minseok trở tay không kịp

"ah!"

"hyeonjoon!!!"

"hyeonjoon ổn chưa em" lee sanghyeok lên tiếng hỏi sau khi đã đi mua đồ xong

"em ổn mà, không tệ như mấy anh nghĩ đâu"

"thế em có biết ai đánh trái bóng dô đầu em không" kim hyukkyu hỏi

"em không nhớ lắm, lúc bóng đập dô đầu em thì em xỉu luôn khúc đó rồi anh"

"em biết nè" minseok trả lời thay cho bạn mình

"ai thế em biết tên không minseok" choi hyeonjoon khi nghe minseok nói biết hung thủ là ai thì nhanh nhảu hỏi em nó

"em không biết tên mà hình như chung đội bóng rổ với nhóc wooje, cậu ta to con lớn như một con gấu lớn á anh"

"như gấu lớn à....hình như anh biết ai rồi" sanghyeok nghe xong thì xoa cằm suy nghĩ

"anh biết ai thiệt hả? nói đi anh để em đi tẩn cho cậu ta một trận, dám làm bạn em bị thương thì thằng đó chán sống rồi" minseok vừa nghe anh nó biết thì lửa giận bùng nổ giờ nó chỉ muốn đấm thủ phạm một cú khi dám làm hyeonjoon của nó bị thương

"thôi, bình tĩnh bình tĩnh có khi người ta sơ ý thôi" wangho thấy minseok giận dữ thì vuốt lưng nó trấn an

"được rồi, để anh xử lý cho, em cứ bình tĩnh"

lee sanghyeok —> lee minhyeong

lee minhyeong —> moon hyeonjoon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top