1
Lee Minhyeong là một doanh nhân thành đạt nổi tiếng, hắn năm nay chỉ mới 29 tuổi, thế nhưng Minhyeong lại kết hôn rất sớm, ngày công khai trước báo giới, hắn đã khiến không biết bao nhiêu người con gái vỡ mộng. Có với nhau một mối tình đẹp, cùng nhau nắm tay đến lễ đường, còn cùng nhau có một cậu con trai nhỏ đáng yêu, tưởng chừng sẽ đi với nhau đến khi đầu bạc, cuối cùng lại ly hôn sau ba năm chung sống vì lí do hết yêu.
Hắn dành được quyền nuôi con sau khi ly hôn, con trai chỉ mới có một tuổi đã phải xa mẹ, ban đầu không có mẹ, đêm nào cũng khóc lóc không chịu ngủ, sữa cũng không chịu uống, bảo mẫu có làm cách nào cũng không chịu hợp tác. Khoảng thời gian đó, Minhyeong vừa phải xử lý công việc ở công ty, trở về nhà còn phải dỗ con ngủ, hắn gần như phát điên.
Nhưng tính đến hiện tại cũng đã hai năm trôi qua, nhóc con bây giờ không còn khóc đòi mẹ, chỉ có điều này làm hắn rất đau đầu, nó không thích Hyeonjoon, người yêu hiện tại của hắn.
"Con trai của anh không thích em." Là câu mà Minhyeong phải nghe mỗi khi Hyeonjoon và con trai của hắn xảy ra chuyện.
Moon Hyeonjoon năm nay 20 tuổi, đang học năm hai ngành thiết kế thời trang. Em là một tiểu thiếu gia chính hiệu, tính tình ương bướng khó chiều, lại còn hống hách kiêu căng, vậy mà em lại đem lòng yêu hắn, yêu một người đã từng có gia đình, còn chấp nhận thương luôn con trai người ta.
Cơ mà con trai người ta lại ghét em cơ đấy.
Trước kia mọi người vẫn thường hay hỏi tại sao Hyeonjoon lại chọn Minhyeong mà không phải là người khác, em chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Đơn giản là yêu thôi."
Nhưng mà sau này nếu có ai đó hỏi lại câu này một lần nữa, Hyeonjoon chắc chắn sẽ nói rằng: "Do ngu mới yêu."
"Aaa.....Minhyeong....hức.....Hyunwoo cắn em." Hyeonjoon mếu máo, em nhìn cánh tay đầy dấu răng của mình mà không khỏi tủi thân.
Lee Minhyeong đang tập trung vào màn hình laptop trước mặt thì bị tiếng hét của em làm cho giật mình, hắn đưa mắt nhìn hai con người một lớn, một nhỏ đang ngồi dưới sàn nhà, xung quanh là đống đồ chơi bị vứt ngổn ngang. Âm thầm thở dài bất lực, hắn tháo kính đặt xuống bàn, đi đến chỗ em đang ngồi rồi bế em lên.
"Ba....hức....bế em."
Hyunwoo đang cầm đồ chơi trên tay, thấy ba bế người khác liền buông luôn món đồ chơi yêu thích, nhóc con ngồi dậy, chạy tới ôm chân ba mà khóc.
Một bên là người yêu, một bên là con trai, Minhyeong không biết phải làm sao cho đúng. Hắn nhìn em rồi lại nhìn xuống nhóc con, hai người đều thi nhau khóc, không ai chịu nhường ai. Bảo mẫu đang pha sữa trong bếp nghe thấy tiếng nhóc con khóc liền chạy ra bế lên dỗ dành, nhóc con được bế lên nhưng vẫn dang hai tay đòi ba, vừa khóc vừa ho sặc sụa.
Đứng giữa hai lựa chọn, Minhyeong đành phụ lòng con trai, hắn chọn dỗ cục cưng đang bế trên tay....
"Dì Kim, bế nó lên phòng rồi dỗ nó ngủ giúp tôi."
"Dạ, ông chủ"
Minhyeong đứng nhìn dì Kim bồng Hyunwoo lên lầu sau đó mới dám bế em đến sofa. Để em ngồi lên đùi, cầm lấy cánh tay trắng mềm bị cắn đến đỏ ửng của em, hắn xoa xoa nhẹ vài cái, cũng may chỉ in lại dấu răng và chưa chảy máu. Minhyeong thề, nếu người gây ra chuyện không phải là Hyunwoo thì hắn đã đánh cho nhập viện.
"Hức....huhu..... không chịu....hức." Hyeonjoon được cưng liền nhõng nhẽo với hắn.
"Anh thay mặt con xin lỗi em, anh sẽ đánh đòn nó một trận, chịu không?" Minhyeong đưa tay lau nước mắt cho em, còn tranh thủ hôn vào môi em mấy cái.
"Không.....hức....đau con." Hyeonjoon lắc đầu.
Minhyeong bật cười, Hyeonjoon mà hắn biết là một người bướng bỉnh, kiêu ngạo, trẻ con, lần đầu đưa em về nhà, hắn còn sợ Hyeonjoon khi về đây sẽ bắt nạt Hyunwoo, không ngờ người bị ăn hiếp lại là em. Hyeonjoon cái gì cũng nhường nhịn Hyunwoo, đi trung tâm thương mại gặp đồ chơi mới hay quần áo đẹp đều mua về cho Hyunwoo, bị nhóc con cắn cũng không tức giận, chỉ biết rơi nước mắt rồi mách hắn vài câu.
"Anh cho em cắn lại nó nhé?" Minhyeong hôn lên chỗ bị cắn của em, cục cưng của hắn, xinh đẹp của hắn, đột nhiên lại có suy nghĩ muốn bẻ vài cái răng của Hyunwoo.
"Hức....nói.....vậy mà nghe được à?" Hyeonjoon ngước lên, chớp mắt nhìn hắn.
"Anh biết em cũng yêu con, Hyunwoo chỉ mới ba tuổi thôi, em thương con còn nhỏ, có gì chúng ta cùng nhau từ từ dạy lại con nhé?"
"Ưm....hức" Hyeonjoon gật đầu đồng ý, em dụi mặt vào ngực hắn mà làm nũng.
Minhyeong đóng laptop, giờ còn tâm trạng đâu mà làm việc nữa chứ, hắn bế em đi thẳng lên phòng. Hyeonjoon ngày mai không có buổi học nên sẽ ngủ lại nhà hắn, em vừa được thả xuống giường đã nhanh chóng tìm lấy chăn mà chui vào.
Chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, Minhyeong cũng nhanh chóng nằm lên giường, hắn khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn người đang cuộn mình trong chăn ở bên cạnh. Minhyeong không lên tiếng, hắn chỉ nằm yên xem phản ứng của em.
Hyeonjoon nằm trong chăn mấy phút mà vẫn không động đậy, hắn còn tưởng em giận, bèn ngồi dậy vén chăn ra vì sợ em bị ngộp thở. Ai ngờ con người kia đã ngoan ngoãn ngủ say, đúng là con nít, mới nằm có mấy phút đã lăn ra ngủ. Minhyeong lắc đầu, hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi của em, chỉnh lại chăn và tư thế để em có thể thoải mái ngủ, Minhyeong sau đó mới an tâm sang phòng Hyunwoo.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, Minhyeong liền cau mày khó chịu. Hyunwoo mải mê xem TV mà không chịu ngủ, nhóc con liên tục làm khó bảo mẫu, điều này làm hắn rất không hài lòng. Đợi đến khi bảo mẫu đã ra khỏi phòng, Minhyeong liền nghiêm nghị dạy dỗ lại con trai.
"Lee Hyunwoo, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Hức....ba....ơi....ba đừng.....mắng em." Hyunwoo bị mắng liền sợ hãi mà khóc to.
"Tắt TV rồi lại đây." Minhyeong ra lệnh.
Hyunwoo tắt TV theo lời ba, nhóc con chạy về phía hắn, Minhyeong theo đó khom người xuống, hắn đưa tay bế bổng nhóc con lên.
"Ba...ơi....hức.....em xin lỗi ba...." Hyunwoo được bế lên liền dụi đầu vào vai hắn mà hối lỗi.
"Ba dạy thế nào? Hả?"
Minhyeong đánh vào mông Hyunwoo hai cái, hắn bận công việc nên không thể ở bên cạnh nhóc con cả ngày được, hầu như hai ba con chỉ có thể gặp nhau vào lúc chiều tối, thế nhưng mỗi khi rảnh, hắn dường như dành hết thời gian cho con trai. Tuy thời gian dành cho con không nhiều, nhưng Minhyeong dạy con trai rất tốt, Hyunwoo cũng rất biết nghe lời, nhóc con chỉ mới thay đổi tính tình cách đây hai tháng, kể từ khi hắn giới thiệu Hyeonjoon với Hyunwoo.
"Hức....aaa.....Hyunwoo xin....hức xin lỗi ba." Nhóc con bị đánh đau, bàn tay nhỏ xíu đưa xuống xoa xoa lấy mông tròn.
"Biết đau sao lại cắn anh Hyeonjoon, con đau, anh Hyeonjoon cũng biết đau, còn hư nữa không?"
Bốp
Thêm một cái đánh mạnh vào mông Hyunwoo, nhóc con được đà khóc lớn hơn, vừa nấc vừa liên tục nói xin lỗi.
Minhyeong thấy con trai đã biết lỗi, hắn cũng không trách mắng nhóc con nữa, nhưng hắn cũng không dỗ dành Hyunwoo, hắn muốn con trai tự bình tĩnh lại. Ôm con trai đi vòng quanh phòng, đợi khi nhóc con bắt đầu nín khóc, Minhyeong mới nhẹ nhàng hỏi chuyện.
"Sao Hyunwoo hư thế? Hôm nay còn dám cắn anh Hyeonjoon."
"Ưm....Hyunwoo không thích, ba ơi...ba đừng cưới anh Hyeonjoon nha." Hyunwoo dụi mắt, sau đó vòng hai tay ngắn ngủn qua cổ hắn.
"Tại sao vậy? Anh Hyeonjoon rất tốt với con mà?" Minhyeong hỏi lại, đây rồi, điều hắn sợ nhất cũng đến rồi.
"Hyunwoo muốn mẹ với ba thôi, Hyunwoo nhớ mẹ lắm, ba ơi ba đừng cưới người khác bỏ mẹ nha ba."
"Hyunwoo nhớ mẹ à? Sao con không nói với ba?" Minhyeong ngạc nhiên, dạo này Hyunwoo không còn nhắc đến mẹ nữa, hắn còn tưởng nhóc con đã sớm quên rồi.
"Ba bận lắm, em sợ phiền ba, với lại mẹ lâu rồi cũng không đến thăm em, mẹ quên em rồi đúng không ba?"
Minhyeong im bặt, hắn đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nhóc con, không tránh khỏi đau lòng, cuối cùng hắn vẫn chọn cách nói dối để trấn an con trai nhỏ.
"Không đâu, chắc là mẹ bận thôi, sao Hyunwoo còn nhỏ mà nghĩ nhiều thế không biết."
Sau ly hôn, vợ cũ của hắn cũng sang Mỹ sinh sống, hai năm nay chỉ về thăm Hyunwoo hai lần, gọi điện hỏi thăm con trai cũng chỉ toàn hỏi vài câu qua loa. Có lần Hyunwoo bị bệnh, nhóc con nhõng nhẽo đòi gọi cho mẹ, vậy mà nói chuyện chưa đến ba câu cô ta đã vội cúp máy.
Minhyeong nghe được tin cô ta đã kết hôn với người khác cách đây hơn một năm, có lẽ vì bận chăm lo cho gia đình mới nên mới quên mất bản thân còn một đứa con trai tội nghiệp này.
"Vậy mẹ sẽ đến thăm Hyunwoo đúng không ba?"
Hyunwoo ngây thơ tin lời nói dối của hắn, nhóc con vẫn nghĩ mẹ còn rất yêu mình.
"Ừm."
Minhyeong dỗ con trai ngủ say mới trở về phòng, vừa bước vào đã thấy em ngồi ngơ ngác trên giường với mái tóc bù xù.
"Gặp ác mộng à?"
Hyeonjoon do còn mớ ngủ nên mất một lúc lâu mới có thể tiếp thu được câu hỏi của hắn, em lười biếng trả lời: "Không có, mà anh đi đâu vậy?"
"Anh đi đòi lại công bằng cho em."
Minhyeong trèo lên giường rồi với tay tắt đèn ngủ, hắn kéo em nằm xuống, Hyeonjoon cũng hiểu ý mà rúc vào người hắn. Minhyeong bây giờ chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thật ngon thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top