chương 2

Bên ngoài trời cũng đã tờ mờ sáng, những giọt sương còn khẽ đọng lại trên những cành lá, nhẹ nhàng cử động dưới ánh ban mai. HyeonJoon nằm dưới sàn ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn qua con người to lớn đang nằm bên trên. Dường như vẫn còn ngủ

Cậu ngáp dài một cái rồi vui vẻ vuốt vuốt cái gối lại cho sạch, để lại ở một góc tủ rồi rón rén mở cửa phòng, bước xuống dưới bếp với tâm trạng đầy hứng khởi. Vì hôm nay HyeonJoon cậu sẽ nấu bữa ăn sáng cho Minhyung

Đứng trong căn bếp rộng lớn, HyeonJoon loay hoay mãi không biết làm gì vì từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng làm những việc này. Nhớ lại những lúc Minseok nấu ăn cho mình, hình như là sẽ đeo tạp dề đầu tiên thì phải. Cậu ngó nhìn xung quanh thì cũng thấy cái tạp dề màu nâu treo trên cái móc, cậu lấy nó xuống nhưng lại không biết cách mặc

HyeonJoon cứ đứng nhìn cái tạp dề đang cầm trên tay, sao mà nhiều dây quá đi mất. Cậu cứ quấn quấn rồi cột cột quanh eo nhưng vẫn thấy không giống như Minseok mặc rồi lại tháo ra, quyết tâm quấn lại một lần nữa nhưng lại siết dây chặt hơn làm cậu không thở nổi. Đến cuối cùng, HyeonJoon cũng đã mặc được tạp dề nhưng trông giống như một món quà bị gói lỗi. Phần vải tạp dề thì quấn quanh eo nhỏ, còn những sợi dây thì có sợi không cột, có sợi thì lại thắt thành cái nơ nhưng trong không giống lắm

HyeonJoon tự hào vì bản thân đã làm được, vỗ tay một cái tự khen thưởng

"Mình giỏi quá đi"

Giờ là đến phần nấu ăn

Cậu mở tủ lạnh ra thì sáng mắt vì quá nhiều đồ bên trong, nhìn sang kệ tủ thì thấy được vỉ trứng gà, vội lấy ra rồi để lên bàn. Lấy ra một cái trứng và một cái chảo, cậu đập đập quả trứng hoài nhưng nó lại không bể, dùng hết lực bóp mạnh thì nó văng tung toé lên hết trên người rồi rơi xuống sàn nhà

HyeonJoon tròn mắt nhìn vệt trứng chảy dài trên tay mình rồi lại cúi xuống nhìn mớ hỗn độn lấm lem trên sàn, vẻ mặt đầy hoảng hốt

Sao bạn Minseok làm dễ quá vậy ta?

HyeonJoon vẫn giữ vững quyết tâm làm đồ ăn sáng cho chồng, liếc nhìn vỉ trứng gà vẫn còn, cậu liền lấy hết chúng để mà cố gắng tách chúng ra rồi cho vào chảo

Đúng là có công mài sắt thì có ngày nên kim, cậu bé khờ đã thành công để trong chảo một quả trứng sống hoàn hảo nhưng trong quá trình mài mò ấy thì xung quanh bếp đều là những vỏ trứng và trứng hỏng nằm trên bàn và sàn nhà. HyeonJoon cũng không quan tâm, cậu để chảo lên bếp nhưng lại không biết bật bếp. Trên khung bếp để nhiều chữ với nhiều số quá, không hiểu gì hết

"Thiếu gia Moon, để tôi bật cho cậu"

"Woa, em cảm ơn ạ"

HyeonJoon đứng nhìn người giúp việc, cậu nhìn bàn tay đang bấm lia lịa trên bếp liền không khỏi thán phục. Xong cậu còn kêu người ta đi ra để cậu làm, tất cả đều sẽ ổn thôi

Minhyung từ trên lầu đi xuống, bước vào bàn ăn thì liền cảm thấy không vui vì món ăn trên bàn. Bánh mì cắt lộn xộn thì không ra hình dạng gì, trứng thì chỗ cháy đen chỗ sống, rau thì giống như vừa bị vò nát liền cảm thấy tức giận

HyeonJoon thấy anh liền vui vẻ đẩy dĩa trứng lên trước mặt anh

"Minhyung, Minhyung ăn sáng nè. Hôm nay HyeonJoon nấu đó, thấy HyeonJoon có giỏi hong?". Cậu hí hửng nói mà hoàn toàn không nhận ra được biểu cảm của anh

Minhyung nhíu mày rồi đẩy dĩa đồ ăn lại phía cậu một cái mạnh làm cậu giật mình, giọng điệu lạnh nhạt

"Không làm được trò gì ra hồn thì đừng có làm, cậu nghĩ tôi ăn được mấy thứ này sao? Có gì đáng tự hào?"

Nụ cười trên môi vụt tắt, HyeonJoon đưa mắt nhìn anh nhưng có chút sợ sệt, hai tay bấu vào nhau, cất giọng lí nhí nói nhưng không may lại làm người kia tức giận hơn

"Nhưng...nhưng HyeonJoon muốn...muốn nấu cho Minhyung...vợ...vợ..."

Nghe đến từ ngữ không lọt tai, anh lại càng tức giận hơn mà mắng cậu. "Tôi không cần, đừng có dùng cái từ đó với tôi"

Cậu đứng đó nhìn bóng lưng anh rời đi rồi nhìn sang dĩa đồ ăn mà anh hất trên bàn, không chịu được uất ức mà khóc lớn. Quản gia Choi lúc này từ ngoài vườn đi vào, thấy cậu đứng khóc như thế liền vội vàng chạy lại, hai tay vội vỗ vỗ vào lưng cậu

"Thiếu gia Moon, cậu làm sao thế? Sao lại khóc"

"Hức...hức...bác ơi...Min...Minhyung chê đồ...hức...đồ ăn...con nấu...hức..."

Quản gia Choi nhìn cái dĩa đồ ăn trên bàn thì cũng ngầm hiểu, Lee Minhyung vốn dĩ rất khắc khe trong việc ăn uống, nhất là vẻ bề ngoài nên việc anh nổi giận đùng đùng thì cũng phải. Ông vội cởi tạp dề cho cậu, để cậu ngồi ngay ngắn trên ghế rồi lấy giấy lau nước mắt cho cậu, ông vừa lau vừa nói

"Thiếu gia, để tôi kêu người làm đồ ăn sáng cho cậu nhé? Ngoan, không khóc nữa"

"Hức...dạ..."

Buổi sáng hôm đó, HyeonJoon ăn trong sự buồn tủi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top