chương 1

"Nằm dưới đó đi"

Minhyung đứng dựa lưng vào cửa phòng, mặt hách về phía dưới nền sàn lạnh lẽo, ra hiệu cho người lớn xác nhưng bị khờ đang đứng ôm cái gối hình củ cải kia. HyeonJoon ngơ ngác, đưa hai mắt tròn xoe long lanh nhìn người to lớn mang khí chất vừa có lạnh lùng, vừa có đáng sợ. Hai tay ôm chặt cái gối trong lòng như tìm chút an ủi

"Sao...sao HyeonJoon phải ngủ dưới đó? Trong phòng có giường mà"

Anh nhếch mép, ánh mắt sắt lạnh lướt qua người trước mặt rồi ung dung đi đến ngồi trên giường, giọng nói vẫn lạnh nhạt như ban đầu

"Giường của tôi, không phải của cậu"

Chớp chớp mắt, HyeonJoon ngơ ngác vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Ngước xuống nhìn cái gối củ cải đang ôm trong lòng rồi lại ngước lên nhìn người đang ngồi trên chiếc giường lớn, giọng nói có chút uất ức

"Nhưng HyeonJoon là vợ của Minhyung mà, người ta nói vợ chồng là phải ngủ chung á"

"Vợ? Ai nói với cậu là cậu là vợ tôi vậy?"

"Thì...thì ba mẹ nói"

Minhyung thầm nghĩ rằng người này khờ đến mức mà không biết gì luôn sao, ngay cả hôn nhân chỉ là cuộc giao dịch thì cũng không biết, đúng là khờ thật. Anh liền bật cười, hai tay gối đằng sau đầu dựa vào thành giường, đôi chân dài bắt chéo với nhau, mắt vẫn nhìn người trước mặt vẫn đang không biết gì. Anh lạnh giọng nói, chất giọng có chút mỉa mai

"Lời ba mẹ cậu nói thì cậu tin thật sao? Hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch để đảm bảo lợi nhuận cho cả hai công ty. Gia đình cậu chỉ muốn lợi ích, còn cậu chỉ là vật trao đổi"

"Còn nữa, gia đình định gả em trai cậu cho tôi nhưng vì em cậu không chịu nên họ bất đắc dĩ gả cậu đi. Cậu nghĩ cậu là vợ tôi thật sao?"

Hai mắt HyeonJoon mở to, gương mặt vẫn ngơ, cậu cố gắng nghĩ lại những lời anh vừa nói nhưng mãi vẫn không hiểu, nhưng cậu chỉ biết rằng anh là một người rất khó gần, không dễ thương giống bạn Minseok gì cả. Đôi tiêu điểm long lanh nước lướt xuống nhìn cái gối hình củ cải đang ôm một cái rồi lại chuyển sang nhìn người kia, giọng nói có chút mếu

"Nhưng ba mẹ nói...Minhyung sẽ chăm sóc cho HyeonJoon mà", giọng nói càng ngày càng nhỏ và có chút run rẩy

Minhyung vốn là một người có tiếng trên thương trường. Đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng, nay lại nếm trải cảm giác bất lực đến khó tin. Người khờ như cậu ta thật sự chẳng biết cái gì sao? Đến cả cuộc hôn nhân này cả hai bên gia đình đều biết vì lợi ích nhưng cậu ta lại không biết cho dù anh đã nói thẳng ra, đúng là khờ thật

"Tôi không có nghĩa vụ chăm sóc cậu"

HyeonJoon vẫn đứng đó ôm cái gối hình củ cải một lúc, hai tay siết chặt đến nhăn nhúm một góc gối, muốn khóc đến nơi nhưng lại không dám, chỉ biết cúi mặt xuống

"Min...Minhyung có thích HyeonJoon hong?"

"Không"

"Hy...HyeonJoon biết òi, Minhyung ngủ ngon"

Anh không đáp mà chỉ quay người sang chỗ khác, lạnh nhạt mà kéo chăn lên người

HyeonJoon đứng đó một lúc, siết chặt cái gối ôm củ cải vào trong lòng lặng lẽ rơi nước mắt

Minhyung không thích cậu

HyeonJoon bị ghét rồi huhu

Cậu bước lại phía cạnh giường nằm xuống, không có gối cũng chẳng có chăn, chỉ có duy nhất cái gối củ cải đang ôm trong lòng. HyeonJoon nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, lúc này chỉ biết ôm thật chặt cái gối vào lòng, nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ và không muốn làm phiền người kia

Minhyung nằm trên giường chẳng tài nào ngủ được, anh nằm nhớ lại chuyện lúc sáng

Hai bên gia đình gặp nhau trong phòng riêng của một nhà hàng nổi tiếng. Ông bà Lee và ông bà Moon ngồi đối diện với nhau, cả bốn đều rất hứng khởi khi bàn bạc về chuyện làm ăn và cả chuyện hôn nhân sắp đặt này

"Hai nhà chúng ta cũng biết nhau đã lâu, nếu theo như chuyện chúng ta đã bàn bạc thì tôi cũng không có vấn đề gì", ông Lee điềm đạm nói, "Dù sao thì HyeonJoon cũng rất dễ thương"

Hai ông bà Moon nghe thế liền cảm thấy như trút được gánh nặng, bà Lee nhẹ nhàng lên tiếng

"Ban đầu chúng tôi định để HyeonJoon ở nhà, nhưng vì HyeonJang khó chiều quá nên buộc phải vậy", bà gượng gạo nói tiếp," Nhưng thằng bé HyeonJoon đầu óc có chút vấn đề nên mong gia đình thông cảm"

Bà Lee nghe thế cũng gật đầu mỉm cười, ánh mắt hiền hậu của bà nhìn sang người con trai có vẻ trạc tuổi Minhyung nhưng đầu óc lại có vấn đề ấy. HyeonJoon tay cầm muỗng múc từng miếng cơm cho vào miệng ăn, đã vậy hai mắt tròn xoe cũng nhìn bà

"Không sao, HyeonJoon rất ngoan và lễ phép. Còn Minhyung, con thấy như thế nào?"

"Con không có ý kiến"

HyeonJoon ngồi đó vẫn không hiểu gì, tay cứ đều đặn múc cơm vào miệng ăn một cách ngon lành. Đột nhiên trong lòng cậu thấy vui lắm nhưng Minhyung thì trái ngược lại

Đó là những gì mà Minhyung nhớ lại trước khi chìm vào giấc ngủ, ngày mai anh còn buổi họp vào công ty nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top