4.
Là hổ
Nhưng sợ sấm !
Hổ giấy à ?
Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ Moon Hyeojoon hẳn là một người sẽ rất cọc cằn , khó tính và khó gần. Cho đến khi con mèo lớn này gặp phải khắc tinh của đời mình.
SẤM SÉT
Chẳng phải ám ảnh tâm lý hay thứ quần què gì hết . Nó đơn giản chỉ là nỗi sợ trong tiềm thức sẽ bị sét đánh chúng người và rồi sẽ hoá thành khối thịt đen thui không ai nhận ra , mà một Hyeojoon đang tuổi giai trẻ như này chẳng muốn điều đến với mình . Vì thế cứ hễ có sấm chớp một ít thì cậu ngay lập tức sẽ cụp đuôi hổ chùm chăn kín mít khắp người rồi nằm co ro một góc như thế , nhìn vô cùng đáng thương .
Mới đầu khi vào đội tuyển , để giữ gìn hình tượng ngầu lòi trước mặt mọi người Moon Hyeojoon thường sẽ dùng tai nghe mỗi khi trời mưa để che đi âm thanh làm cậu sợ kiếp vía kia cũng như bảo toàn hình tượng. Nhưng đấy là cho đến khi chiếc tai nghe yêu thích của bé hổ chẳng may bị hư và cậu lại phải một lần nữa sống trong sự sợ hãi thì Lee Minhyeong xuất hiện.
Minhyeong cũng là người đầu tiên biết về chứng sợ sấm này của cậu . Lần đầu tiên hắn thấy cậu bạn thân mình nằm co ro một góc , mặt tái mét và mồ hôi thì chảy ròng hai bên thái dương . Đấy là hình ảnh mà hắn không bao giờ quên được . Còn Moon Hyeojoon khi biết tên gấu họ Lee kia phát hiện ra bí mật của cậu thì cũng nớp nớp nỗi lo sẽ bị tên kia đem đi rêu rao khắp với mọi người . Nhưng trái lại với những gì cậu nghĩ , Minhyeong không những không vạch trần nó mà còn giúp cậu đối mặt với chứng sợ sấm này .
Cứ như thế , Lee Minhyeong từ khi nào đã chở thành chỗ dựa cho Moon Hyeojoon khỏi những đêm mưa đáng sợ như kia. Thời gian cứ thế trôi qua hạn giống tình yêu ngấm ngầm ghim chặt vào trái tim hai con người nọ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top