(9)

"Revenir ne signifie pas toujours retrouver."
"Trở về không có nghĩa là sẽ tìm lại được."

Mùa đông đến rồi.

Hyeonjoon bước chậm trên cây cầu Pont des Arts, từng bông tuyết nhỏ rơi xuống vai áo em, tan chảy thành những giọt nước lạnh buốt. Paris về đêm lặng lẽ đến lạ, chỉ còn những ánh đèn vàng hắt lên từ quán rượu ven đường, phản chiếu trên dòng nước lặng của sông Seine.

Em đã từng đi trên cây cầu này cùng Minhyung.

Bàn tay hắn siết lấy tay em, ánh mắt hắn phản chiếu cả một bầu trời đêm.

"Nếu một ngày nào đó anh biến mất, em có còn nhớ nơi này không? "

Hyeonjoon không trả lời hắn lúc ấy.

Bây giờ, em mới nhận ra - không phải là nhớ, mà là chưa bao giờ quên.

Hyeonjoon không biết điều gì đã đưa em quay lại ga tàu Montparnasse vào ngày hôm ấy.

Có lẽ là một thói quen vô thức, hoặc chỉ đơn giản là vì em đã quá mệt mỏi với việc cố gắng lãng quên.

Ga tàu mùa đông lúc nào cũng đông đúc, những người khách vội vã kéo theo vali, những đôi tình nhân bịn rịn chia xa. Hyeonjoon đứng lặng giữa dòng người, cảm giác như mình chỉ là một mảnh ghép lạc lõng trong bức tranh vội vã của thế giới này.

Rồi em nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tim Hyeonjoon thắt lại.

Minhyung.

Hắn đứng ở đó, ngay bên rìa sân ga, chiếc áo khoác dài sẫm màu bao bọc lấy dáng người cao gầy. Hắn không thay đổi nhiều - vẫn là gương mặt ấy, vẫn là ánh mắt ấy.

Nhưng có một điều gì đó đã khác.

Hắn không còn tìm kiếm em nữa.

Hyeonjoon đứng lặng, tay siết chặt đến mức những ngón tay trắng bệch. Em muốn bước tới, muốn gọi tên hắn, muốn hỏi vì sao hắn lại ở đây, vì sao lại quay về.

Nhưng đôi chân em không nhấc lên nổi.

Và rồi, Minhyung quay đi, hòa vào dòng người đang dần khuất xa.

Đêm đó, Hyeonjoon trở về căn hộ nhỏ của mình, mở cửa sổ để mặc cho cái lạnh tràn vào. Em nhìn xuống thành phố, rồi chậm rãi khép mắt lại.

Nếu như Minhyung còn ở đây, hắn sẽ nói gì?

Một giấc mơ hiện ra, rõ ràng đến mức làm em ngạt thở.

Hắn đứng đó, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là nụ cười nhẹ như gió thoảng.

"Anh xin lỗi."

Hyeonjoon không nói gì, chỉ nhìn hắn thật lâu.

Minhyung bước tới gần, nhưng ngay khi em vươn tay ra, hắn lại dừng lại, như một khoảng cách vô hình chưa bao giờ có thể lấp đầy.

"Ngay cả khi anh trở về," hắn thì thầm, giọng khẽ đến mức như thể sẽ tan biến ngay trong giấc mơ này, "thì anh cũng không còn là người mà em từng yêu nữa."

Hyeonjoon bật dậy giữa đêm, tim em đập loạn nhịp, bàn tay lạnh buốt.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi.

Có lẽ giấc mơ ấy chưa bao giờ là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top