(8)

"On oublie peu à peu, mais jamais complètement."
"Người ta quên dần, nhưng chưa bao giờ quên hết."

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng Hyeonjoon nghe thấy giọng hắn?

Một tháng? Một năm? Hay cả một đời người?

Em không còn đếm nữa. Không còn những ngày ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, không còn những đêm dài trắng xóa lật lại từng tin nhắn cũ. Hyeonjoon đã tập quên Minhyung - hoặc ít nhất, em tự nhủ rằng mình đã làm được.

Paris vào đông, những cơn gió lạnh buốt cắt qua từng con phố nhỏ. Hyeonjoon siết chặt áo khoác, bước đi giữa dòng người hối hả trên đại lộ Saint-Germain.

Có ai đó lướt qua, mùi nước hoa phảng phất thoáng quen.

Hyeonjoon sững lại. Tim em đập lỡ một nhịp.

Mùi hương này...

Ngón tay em bất giác siết chặt quai túi, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Em quay đầu tìm kiếm, nhưng tất cả những gì em thấy chỉ là những bóng người xa lạ lẫn vào nhau trong dòng chảy không ngừng của thành phố.

Minhyung không ở đây.

Tất nhiên, hắn không ở đây.

Hyeonjoon bật cười, một nụ cười cay đắng hơn cả gió mùa đông.

Minhyung đã đi rồi.

Vậy mà ngay cả khi hắn không còn ở bên, em vẫn sống như thể hắn chưa từng rời đi.

Đêm đó, Hyeonjoon mở cửa sổ phòng, để cơn gió lạnh tràn vào, cuốn lấy những bức thư cũ hắn từng viết. Một lá thư rơi xuống sàn, nét chữ quen thuộc hiện lên trước mắt.

"Hyeonjoon,"

"Anh từng nghĩ rằng yêu một người nghĩa là mang đến cho họ hạnh phúc."

"Nhưng nếu sự tồn tại của anh chỉ mang đến đau đớn thì sao? "

"Nếu có một ngày anh biến mất, em hãy quên anh đi."

"Hãy yêu một ai khác, yêu như chưa từng biết đến anh."

Hyeonjoon siết chặt tờ giấy, ngón tay run lên.

Em đã quên cách yêu một người rồi, Minhyung.

Không phải vì em không muốn.

Mà vì sau anh, em không còn biết yêu là gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top