(7)

"L'absence n'est rien si l'oubli ne s'installe pas."
"Sự vắng mặt chẳng là gì cả nếu nỗi quên không len vào."

Mùa thu đến, mang theo những cơn gió lạnh đầu tiên quét qua đại lộ. Hàng cây dọc sông Seine thay màu lá, những con đường rải đầy xác lá vàng úa. Paris chậm rãi chuyển mình, nhưng với Hyeonjoon, tất cả đều trở nên xa lạ.

Đã gần nửa năm kể từ ngày Minhyung rời đi.

Không một dấu vết, không một lời nhắn nhủ.

Hyeonjoon đã ngừng chờ đợi.

Một buổi chiều muộn, em lang thang đến nghĩa trang Père Lachaise, nơi yên nghỉ của những tâm hồn cũ. Bước chân em lạc giữa những tấm bia đá phủ đầy rêu phong, những bức tượng thiên thần đã bạc màu theo thời gian.

Ở đây, cái chết dường như chưa bao giờ là một điều xa lạ.

Hyeonjoon dừng lại trước một ngôi mộ vô danh. Không tên, không ngày tháng, chỉ có một bông hồng trắng được ai đó đặt xuống từ hôm nào.

Em ngồi xuống, nhìn thật lâu vào khoảng đá lạnh lẽo ấy.

"Nếu anh thực sự đã biến mất khỏi thế giới này..." Hyeonjoon khẽ nói, giọng lạc đi trong làn gió thu. "Thì em phải làm sao đây? "

Không có ai trả lời em cả.

Hyeonjoon cười nhạt, cúi xuống chạm tay vào mặt đá lạnh buốt.

"Anh luôn nói em hãy quên anh đi, đúng không? "

Một chiếc lá khô rơi xuống bên cạnh, xoay vòng trong không trung trước khi chạm đất.

"Nếu như anh còn ở đây... nếu như anh còn có thể nghe thấy..." Giọng em nhỏ dần, gần như chỉ còn là một tiếng thở dài. "Thì hãy cho em một lý do để tiếp tục đi."

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm rơi rụng thêm những tán lá vàng. Bầu trời Paris kéo xuống một màn xám nhạt, đám mây mùa thu lơ lửng trên cao như báo hiệu một cơn mưa sắp đến.

Hyeonjoon khẽ nhắm mắt.

Ở nơi nào đó, em tự hỏi, liệu Minhyung có đang nhìn em không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top