(4)
"On s'habitue à l'absence, mais on n'oublie jamais."
"Người ta có thể quen với sự vắng mặt, nhưng không bao giờ quên được."
Minhyung biến mất.
Không một lời giải thích, không một tin nhắn báo trước. Chỉ một khoảng trống im lặng kéo dài vô tận.
Hyeonjoon không tin. Em cầm điện thoại, nhấn số hắn lần này đến lần khác, nhưng đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tút kéo dài đến tuyệt vọng.
Ngày đầu tiên, em tự nhủ hắn chỉ đang bận.
Ngày thứ hai, em bắt đầu thấy lo lắng.
Ngày thứ ba, Hyeonjoon điên cuồng tìm kiếm.
Em đến những nơi cả hai từng đi qua - bậc thềm bên sông Seine, con hẻm nhỏ nơi Minhyung từng nắm tay em chạy trốn cơn mưa, nhà thờ cũ nơi hắn đứng đợi em hôm ấy... Nhưng tất cả đều trống rỗng.
Minhyung đã rời đi, như chưa từng tồn tại.
"Anh không biết mình có thể yêu em được bao lâu."
Lời hắn nói hôm ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Hyeonjoon.
Những ngày tiếp theo, em không biết mình đã sống qua như thế nào. Paris vẫn đẹp như thế, nhưng với em, thành phố này đã mất đi một mảnh ghép quan trọng.
"Em tìm ai à? " Một người bán sách cũ hỏi khi thấy Hyeonjoon đứng thẫn thờ giữa phố.
Em khẽ giật mình, lắc đầu.
"Không có gì ạ..."
Người thanh niên nhìn em với đôi mắt chất chứa nỗi xót xa.
"Có những người đến rồi đi, như một cơn gió. Nhưng có những người, dù biến mất, vẫn để lại dấu vết không thể xóa nhòa."
Hyeonjoon cười nhạt.
Minhyung không phải một cơn gió.
Hắn là một cơn bão.
Và em - là kẻ duy nhất đứng lại giữa đống hoang tàn sau khi nó đi qua.
Tối hôm đó, Hyeonjoon ngồi lặng bên cửa sổ, nhìn xuống những con phố rực rỡ ánh đèn. Trong tay em là cuốn sách Minhyung từng đọc. Trang giấy cũ kỹ, một câu trích quen thuộc hiện ra trước mắt.
"L'amour est une illusion, mais c'est la plus belle de toutes."
"Tình yêu là một ảo ảnh, nhưng đó là ảo ảnh đẹp nhất trong tất cả."
Hyeonjoon bật cười, nhưng đôi mắt đã nhòe đi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top