(2)
"Le temps passe, et chaque fois qu'il passe, il nous enlève un peu de nous-mêmes."
"Thời gian trôi qua, và mỗi lần trôi qua, nó lấy đi một phần của chính chúng ta."
Paris chuyển mùa thật chậm. Từ những ngày xuân dịu dàng, thành phố dần bước vào đầu hạ với những tia nắng kéo dài trên những mái nhà cổ kính. Hyeonjoon không biết từ khi nào, những bước chân em luôn vô thức tìm về bờ sông Seine, nơi có một người đang chờ.
Minhyung vẫn luôn ngồi đó, trên bậc thềm quen thuộc, tay cầm một cuốn sách, đôi mắt nửa vùi vào những trang giấy, nửa dõi theo dòng nước lững lờ trôi. Và rồi, hắn ngẩng lên khi em đến, ánh nhìn ấy như vẽ một đường thẳng trong không gian, kéo hai người lại gần nhau hơn một chút.
"Em đến muộn." Minhyung khẽ trách, nhưng giọng điệu lại không hề mang ý trách móc.
"Chỉ một chút thôi mà." Hyeonjoon cười, ngồi xuống bên cạnh hắn. "Anh đã chờ lâu chưa? "
Hắn lắc đầu, đặt cuốn sách xuống. "Không lâu. Anh quen rồi."
Hyeonjoon không hỏi thêm "quen rồi" nghĩa là gì. Em chỉ im lặng nhìn hắn, cảm giác rằng thời gian bên Minhyung lúc nào cũng trôi qua nhanh đến lạ.
"Anh đọc gì hôm nay? " Em nghiêng đầu nhìn vào cuốn sách, những con chữ tiếng Pháp trải dài trên trang giấy.
Minhyung khẽ lật một trang, ngón tay hắn dừng lại trên một câu.
"L'amour est une illusion, mais c'est la plus belle de toutes."
"Tình yêu là một ảo ảnh, nhưng đó là ảo ảnh đẹp nhất trong tất cả."
Hyeonjoon lặng người một chút.
"Anh nghĩ vậy sao? "
Minhyung không trả lời ngay. Hắn nhìn xuống dòng sông, ánh mắt trầm mặc.
"Anh không biết." Hắn khẽ thở dài. "Nhưng có lẽ, nếu tình yêu là một ảo ảnh, anh vẫn muốn đắm chìm trong nó, dù chỉ trong một khoảnh khắc."
Hyeonjoon bỗng thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Lời hắn nói nhẹ nhàng đến mức gần như hòa tan vào gió, nhưng từng chữ lại len lỏi vào lòng em, để lại những gợn sóng nhỏ không cách nào phai nhạt.
"Vậy nếu một ngày, ảo ảnh đó tan biến thì sao? "
Minhyung quay lại nhìn em, một nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Vậy thì ít nhất, anh cũng đã từng thấy nó đẹp đến nhường nào."
Những ngày tháng trôi qua như thế.
Hắn và em ngồi bên nhau, nói những câu chuyện vu vơ, đọc cho nhau nghe những đoạn văn mà cả hai đều yêu thích. Có đôi khi, Minhyung sẽ đột ngột im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Hyeonjoon với ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi hình bóng em vào tâm trí.
Có một lần, hắn đưa tay chạm vào tóc em, nhẹ nhàng vuốt dọc theo một lọn tóc mềm.
"Hyeonjoon."
"Ừm? "
"Nếu một ngày nào đó anh biến mất, em có tìm anh không? "
Câu hỏi của hắn quá đột ngột, khiến em khựng lại. Trong khoảnh khắc, Hyeonjoon nhìn thấy trong mắt Minhyung một nỗi buồn sâu thẳm, như thể hắn đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe em nói.
"Em sẽ tìm." Em đáp, không chút do dự.
Minhyung mỉm cười, một nụ cười mơ hồ đến mức khiến Hyeonjoon có cảm giác như hắn vừa thì thầm một lời tạm biệt.
Và rồi, thời gian vẫn trôi, dịu dàng như một bản nhạc êm đềm, mà chẳng ai ngờ, cơn bão đã lặng lẽ ập đến, chờ ngày cuốn phăng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top