(11)
"Il y a des amours qu'on n'oublie jamais, mais qui s'effacent doucement, comme une photographie laissée trop longtemps au soleil."
"Có những mối tình người ta không bao giờ quên, nhưng chúng dần phai nhạt, như một bức ảnh bị ánh mặt trời hong khô quá lâu."
Mùa đông năm nay, Paris vẫn lạnh như thế.
Tuyết rơi trắng xóa trên những mái nhà, phủ kín từng con phố nhỏ. Ánh đèn đường nhấp nháy phản chiếu lên nền tuyết một thứ ánh sáng dịu dàng, nhưng trong mắt Hyeonjoon, tất cả chỉ là những mảng màu nhạt nhòa.
Một năm đã trôi qua kể từ ngày cuối cùng em nhìn thấy Minhyung trên cây cầu Pont des Arts.
Hắn thực sự đã rời đi. Và Hyeonjoon cũng không còn tìm kiếm nữa.
Có những ngày, Hyeonjoon vẫn tự hỏi - nếu hôm đó em níu hắn lại, liệu kết cục có thay đổi không?
Nếu em nói rằng em chưa bao giờ hết yêu hắn, nếu em chạy theo hắn thay vì chỉ đứng lặng nhìn bóng lưng hắn khuất xa, liệu Minhyung có quay lại không?
Nhưng rồi em nhận ra, có những điều, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể thay đổi được.
Một tình yêu khi đã đi đến giới hạn, dù có tìm lại, cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu.
Minhyung đã chọn cách rời xa.
Và Hyeonjoon cũng phải học cách chấp nhận rằng, đôi khi yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng người đó đến cuối con đường.
Em vẫn tiếp tục sống.
Vẫn thức dậy vào mỗi buổi sáng, vẫn làm những điều mình cần làm, vẫn mỉm cười khi ai đó hỏi rằng em có ổn không.
Thỉnh thoảng, vào những ngày mùa đông lạnh lẽo nhất, em vẫn mơ thấy Minhyung.
Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là ánh mắt ấy.
Nhưng mỗi lần em vươn tay ra, hắn lại mờ dần, như những bông tuyết tan chảy trên đầu ngón tay.
Rồi một ngày, em chợt nhận ra - mình không còn nhớ rõ giọng nói của hắn nữa.
Không còn nhớ cảm giác khi những ngón tay hắn siết chặt lấy tay em.
Không còn nhớ cái ôm ấm áp ngày nào giữa mùa đông năm ấy.
Những ký ức ấy, từng là tất cả đối với em.
Nhưng giờ đây, chúng đang dần phai nhạt, như thể chưa từng tồn tại.
Hyeonjoon đứng trên cây cầu Pont des Arts lần cuối, lặng lẽ nhìn xuống dòng nước lặng lẽ của sông Seine.
Nơi này từng là nơi chứng kiến những lời hứa hẹn, những cái chạm tay run rẩy, những nụ cười dịu dàng.
Bây giờ, chỉ còn lại một mình em.
Và có lẽ, như thế cũng tốt.
Em hít một hơi thật sâu, rồi xoay người rời đi.
Không ngoảnh lại.
Có những tình yêu dù khắc cốt ghi tâm, cũng sẽ có ngày phai nhạt.
Có những người, dù từng là tất cả, cũng sẽ có ngày trở thành xa lạ.
Minhyung đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời em.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ còn là một cái tên.
Một người mà em đã từng yêu.
Và một ngày nào đó, em sẽ quên cả hắn.
Như chưa từng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top