(10)
"On peut aimer sans se revoir, mais on ne peut pas se revoir sans s'aimer."
"Người ta có thể yêu mà không gặp lại, nhưng không thể gặp lại mà không còn yêu."
Paris tháng Mười Hai lạnh đến thấu xương. Tuyết rơi dày hơn, phủ trắng từng con đường nhỏ, từng mái ngói xưa cũ. Những ánh đèn Giáng sinh lấp lánh trên đại lộ Champs-Élysées, phản chiếu lên nền tuyết một thứ ánh sáng dịu dàng, đẹp đến nao lòng.
Nhưng Hyeonjoon không nhìn thấy gì cả.
Bởi lẽ, trong đôi mắt em, thế giới này chưa từng đủ rực rỡ nếu thiếu Minhyung.
Lần cuối cùng Hyeonjoon nhìn thấy hắn là vào ngày hôm ấy, ở ga Montparnasse.
Hắn đã thực sự trở về, nhưng hắn không còn là Minhyung của em nữa.
Hắn không còn tìm kiếm em trong đám đông. Không còn ánh mắt dịu dàng như những ngày xưa cũ. Không còn những cái siết tay chặt đến mức em tưởng như chẳng có gì có thể chia cách chúng ta.
Minhyung đã đi qua em, như thể em chưa từng tồn tại.
Như thể tình yêu ấy chỉ là một giấc mơ thoáng qua giữa mùa đông lạnh giá.
Đêm Giáng sinh, Hyeonjoon lang thang trên những con phố cũ.
Bước chân em đưa em về con đường ven sông Seine, nơi từng chứng kiến vô số cuộc trò chuyện, những nụ cười, và cả những cái chạm tay run rẩy của cả hai.
Hồi đó, Minhyung từng nói:
"Nếu có một ngày anh biến mất, em có còn nhớ nơi này không? "
Hyeonjoon khẽ cười, một nụ cười đầy chua xót.
Em không chỉ nhớ nơi này.
Em nhớ cả hắn. Nhớ đến mức mỗi nhịp thở cũng đau đớn.
Em dừng lại trên cầu Pont des Arts. Lặng lẽ đứng giữa trời đông, em ngẩng đầu lên, để mặc cho những bông tuyết lạnh buốt rơi xuống mi mắt.
"Hyeonjoon."
Giọng nói ấy vang lên, như một giấc mơ, như một hồi ức.
Hyeonjoon chậm rãi quay lại.
Minhyung đứng đó.
Gió mùa đông lùa qua, cuốn lấy những lọn tóc hắn, thổi tung những ký ức mà em tưởng mình đã chôn vùi suốt những tháng ngày qua.
Hyeonjoon không bước tới.
Minhyung cũng không.
Chỉ còn lại một khoảng cách giữa hai người - quá gần để quên, nhưng quá xa để chạm tới.
Minhyung nhìn em rất lâu, rồi hắn khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Anh xin lỗi."
"Anh đã nghĩ rằng rời xa em là cách tốt nhất."
Hyeonjoon siết chặt bàn tay, nhưng vẫn không nói một lời nào.
Minhyung hít sâu một hơi, ánh mắt hắn phản chiếu cả một Paris hoa lệ, nhưng cũng trống rỗng đến lạ thường.
"Nhưng ngay cả khi anh trở về..." Giọng hắn nghẹn lại. "Chúng ta cũng không thể quay lại được nữa, đúng không? "
Hyeonjoon nhắm mắt. Một giây. Hai giây.
Rồi em khẽ gật đầu.
Minhyung bật cười - một nụ cười buồn hơn cả màn đêm Paris.
Không ai nói thêm điều gì nữa.
Chỉ có tiếng gió lùa qua, tiếng tuyết rơi nhẹ trên mặt cầu lạnh buốt.
Cuối cùng, Minhyung xoay người, bước đi.
Lần này, hắn thực sự rời xa em.
Và Hyeonjoon không níu giữ nữa.
Người yêu dấu ơi,
Chúng ta lạc mất nhau rồi.
Vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top