(1)


"Il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé."
"Chỉ có một hạnh phúc duy nhất trong đời, đó là yêu và được yêu."

Mùa xuân năm ấy, Paris rực rỡ trong những tia nắng dịu dàng, len lỏi qua từng tán cây dẻ gai, đổ bóng xuống con đường lát đá. Hyeonjoon ngồi trên bậc thềm cũ kỹ bên bờ sông Seine, lặng lẽ nhìn dòng nước lững lờ trôi.

Minhyung xuất hiện trong cuộc đời em vào một ngày như thế.

Hắn bước tới, trên tay cầm một quyển sách cũ với những trang giấy đã ngả màu thời gian. Ánh mắt hắn mang một nét gì đó vừa xa cách, vừa dịu dàng đến khó hiểu. Em không nhìn thấy hắn ngay, nhưng khi cơn gió khẽ thổi qua, làm xáo động những tờ giấy em đang viết dở, Minhyung cúi xuống nhặt giúp.

"Em viết gì vậy? " Hắn hỏi, giọng trầm như tiếng gió lướt qua mặt nước.

Hyeonjoon vội vàng cầm lại những tờ giấy, hơi ngượng ngùng đáp: "Chỉ là vài dòng suy nghĩ vu vơ thôi."

Minhyung không nói gì, chỉ nhìn em một lúc lâu rồi mới khẽ cười.

"Người ta nói, Paris là thành phố của những mối tình dang dở. Em nghĩ sao? "

Hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt thoáng vẻ trầm tư.

"Em nghĩ... nếu hai người thật sự yêu nhau, thì dù ở đâu, họ cũng sẽ tìm thấy nhau thôi."

Minhyung bật cười nhẹ, ánh mắt hắn chợt ánh lên một tia gì đó lạ lẫm. Hắn ngồi xuống bên cạnh, đặt quyển sách lên bậc thềm giữa hai người.

"Anh từng tin như vậy." Hắn nói, giọng khẽ như một lời thì thầm.

Hyeonjoon không hỏi thêm. Em chỉ lặng lẽ nhìn quyển sách của hắn - một cuốn thơ cũ, những trang giấy vàng úa như đã trải qua nhiều năm tháng. Có lẽ, hắn đã đọc nó rất nhiều lần.

Gió lại thổi qua, làm rối mái tóc mềm của Hyeonjoon. Minhyung vươn tay, nhẹ nhàng gạt đi vài sợi vướng trên trán em. Hành động của hắn tự nhiên đến mức em không kịp phản ứng. Khi nhận ra khoảng cách giữa cả hai đã gần đến thế nào, trái tim em khẽ run lên một nhịp.

"Anh thường hay đến đây à? " Em hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Minhyung gật đầu. "Anh thích sự yên tĩnh của nơi này. Nhìn dòng sông trôi, anh có cảm giác thời gian cũng chậm lại một chút."

Hyeonjoon mỉm cười, ánh mắt em lấp lánh trong nắng.

"Từ hôm nay, có lẽ em cũng sẽ đến đây thường xuyên hơn."

Minhyung nhìn em, ánh mắt hắn chợt dịu dàng hơn một chút. Hắn không nói gì, chỉ khẽ lật một trang trong cuốn sách của mình, để lộ một đoạn thơ mà những con chữ đã mờ đi theo năm tháng.

"Il y a des rencontres qui changent une vie, comme un éclair dans l'obscurité."
"Có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả một đời người, như tia chớp xé tan màn đêm."

Hyeonjoon không biết rằng, có những cuộc gặp gỡ dù thoáng qua cũng đủ để thay đổi cả một đời người—như cơn mưa hôm ấy, thấm dần vào tim, lạnh đến tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top