Chương 25

Không thấy Hyeonjoon đâu. Nửa giờ trước, quản gia lên lầu kêu Hyeonjoon, kêu một hồi lâu cũng không có người trả lời. Lo lắng Hyeonjoon ở bên trong xảy ra chuyện, quản gia mở cửa đi vào, mới phát hiện Hyeonjoon không có ở trong phòng ngủ.

Quản gia đã tìm một lượt cả lầu hai cùng lầu ba vẫn không tìm được Hyeonjoon, lại đi tìm trong hoa viên, vẫn không thấy bóng dáng Hyeonjoon, lúc này mới hoảng lên.

Phải biết rằng cả buổi sáng hôm nay, quản gia đều không thấy Hyeonjoon từ phòng ngủ đi ra ngoài, hỏi người giúp việc, cũng đều nói sáng nay không có gặp qua Hyeonjoon.

Nghĩ đến lần trước Hyeonjoon bị kẻ thù của Lee gia bắt cóc, quản gia không kìm được hoảng hốt, , vì thế chạy nhanh tới nói cho Lee Minhyeong.

Ban đầu Lee Minhyeong còn cảm thấy quản gia chuyện bé xé ra to, cho rằng Hyeonjoon tự mình đi ra ngoài, lấy ra di động gọi điện thoại cho Hyeonjoon, gọi ba lần đều là tắt máy.

Lee Minhyeong gọi điện thoại cho đội bảo an kh biệt thự này hỏi, mới biết được tối rạng sáng khoảng 1 giờ, có người gặp Hyeonjoon .

Không đến năm phút, người đó đã đứng ở trước mặt Lee Minhyeong, giải thích nói: " Moon thiếu một mình rời đi, tôi hỏi cậu ấy muộn như vậy còn ra ngoài sao, cậu ấy chỉ ừ một tiếng liền rời đi."

Lee Minhyeong kêu bảo an cho mình xem lại camera, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy trên màn hình Hyeonjoon ăn mặc quần áo như ngày thường, sắc mặt bình tĩnh, không chút hoang mang nào mà đi qua cổng bảo vệ.

Rạng sáng 1 giờ đột nhiên rời khỏi biệt thự, cũng không giống như có việc gấp, đến nay điện thoại cũng không gọi được...... Lee Minhyeong bỗng nhiên nhận ra được: Hyeonjoon bỏ trốn rồi!

Đúng lúc này, một người giúp việc cầm một bức thư đi đến bên trước mặt Lee Minhyeong, thật cẩn thận mà nói: "Lee thiếu, vừa rồi tôi quét dọn phòng ngủ của Moon thiếu, nhìn thấy cậu ấy để lại trên bàn cái này."

Lee Minhyeong lập tức lấy bức thư từ trên tay giúp việc, mặt trên viết một một dòng: Gửi đến Lee Minhyeong.

Là chữ viết của Hyeonjoon.

Nhìn thấy mấy chữ này, Lee Minhyeong đáy lòng có một cảm giác không tốt, có chút sợ hãi mở ra nó,!

Bên trong có một chiếc điện thoại, là cái lúc trước anh mua cho Hyeonjoon, còn có một đôi nút tay áo kim cương, cũng là lúc trước anh cho Hyeonjoon, cuối cùng còn có một tở giấy.

"Lee Minhyeong, tôi đi rồi. Bởi vì muốn im lặng mà rời khỏi thế giới này, cho nên không muốn cùng anh gặp mặt chào tạm biệt, việc này cũng không phải bởi vì tôi hận anh, chỉ là cảm thấy không cần thiết. Mọi thứ anh cho tôi, tất cả tôi đều không cần, hiện tại trả lại cho anh. Anh cho Lim Jiyeon cũng được, cho người khác cũng thế, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai."

Chỉ mấy câu ngắn, tất cả đều để lộ ra sự lạnh nhạt xa cách.

Mà câu kia "Tôi muốn im lặng mà rời khỏi thế giới này", càng làm cho đầu Lee Minhyeong đau hơn, cơ hồ không thở nổi.

"Đi! Tất cả đều đi tìm em ấy cho tôi." Lee Minhyeong quay lại nhìn quản gia cùng người giúp việc gào lên, hai mắt nhuộm một màu đỏ đậm.

"Tôi không tin em ấy sẽ tự sát! Em ấy tuyệt đối không thể phí hoài bản thân được! Các người còn đứng đấy làm gì? Đi tìm em ấy trở về đây!"

Phẫn nộ mà run rẩy gầm lên làm đám người giúp việc run bần bật, ai cũng không dám nhìn Lee Minhyeong một cái, trong lòng càng là kinh hãi không thôi: Hoá ra bức thư trên tay Lee thiếu là bức di thư của Moon thiếu.

Quản gia run run rẩy rẩy hỏi: "Đi, đi nơi nào tìm Moon thiếu?"

Lee Minhyeong một phen nhấc cổ áo hắn lên, cắn răng gằn từng chữ: "Toàn bộ thành phố A nhiều nơi như vậy, đều đi tìm cho tôi! Nếu phải đào ba thước đất, cũng phải tìm được em ấy!"

Alpha tức giận khí thế cực kỳ dọa người, Quản gia tay chân nhũn ra, mồ hôi lạnh ròng ròng, run rẩy mà phân phó người giúp việc ra ngoài tìm Hyeonjoon.

Trong chốc lát, toàn bộ biệt thự đều trở nên trống rỗng.


Chỉ có Lee Minhyeong một mình đứng ngây ngốc đứng ở trong phòng khách, trong tay gắt gao mà nắm chặt bức thư kia của Hyeonjoon, cả khuôn mặt tái nhợt lo lắng, không có một chút huyết sắc nào. Hơn nửa ngày, anh rốt cuộc cũng bị đả kích trầm trọng, sau một lúc anh đột nhiên vơ vội chìa khoá xe trên bàn, đi nhanh rời khỏi biệt thự.

Xe từ khu biệt thự đi như bay mà lao ra ngoài đường, không đến 40 phút, chiếc xe dừng ở trước cửa nhà Lee gia, Lee Minhyeong xuống xe mặt đầy tức giận mà đi vào cửa lớn. Lúc này Lee lão gia, mẹ Lee cùng Lim Jiyeon đang ở phòng khách uống trà, vừa nói vừa cười, Lim Jiyeon vẻ mặt ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh Lee lão gia, cũng không có vì bị huỷ hôn ước mà rời khỏi Lee gia.

Thấy Lee Minhyeong đột nhiên trở về, Lim Jiyeon kinh ngạc mà hô: "Anh Minhyeong......"

"Hyeonjoon đâu?" Lee Minhyeong không quan tâm cô, trực tiếp nhìn Lee lão gia hỏi, giọng nói mang theo áp lực, mắt đen càng kiên định mà nhìn chằm chằm Lee lão gia. Lão gia phẫn nộ: "Anh có thái độ gì? Đây là giọng điệu anh dùng để nói chuyện cùng người lớn sao?"

"Cháu hỏi ông Hyeonjoon ở nơi nào!"

"Tôi không có biết, anh phải là người biết rõ nhất chứ."

Lee Minhyeong lạnh lùng mà nói: "Ngày hôm qua ông đột nhiên kêu cháu trở về, hôm nay cháu trở về Hyeonjoon đã không thấy tăm hơi, có phải ông đã làm gì với Hyeonjoon sau lưng cháu không?"

"Đồ mất dạy!" Lee lão gia tức giận mắng, "Anh tìm người không thấy, lại đến đây tìm tôi tra hỏi, tôi thấy lúc trước đánh qua anh còn thiếu!"

Mắt thấy hai người lại cãi nhau, mẹ Lee vội vàng nói: "Ba ơi, ba đừng nóng giận, thân thể quan trọng. Lại nói tính tình Minhyeong ba hiểu rõ nhất."

Lim Jiyeon giống như tò mò hỏi: "Anh Minhyeong, anh nói không thấy anh Hyeonjoon là ý gì?"

Lee Minhyeong vẫn như cũ không để ý, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lee lão gia, trầm giọng nói: "Đừng để cháu biết mọi người động tay động chân vào việc này, nếu không..."

Trong mắt anh tia máu hiện lên, giọng điệu vô cùng tàn nhẫn lại tuyệt tình: "Nếu không vĩnh viễn đừng nghĩ đến đời sau của Lee gia!"

"Anh cút đi cho tôi!" Lee lão gia tử tức giận đến sắc mặt xanh mét, tay run run chỉ vào cửa "Cút đi! Đồ hỗn láo! Anh tốt nhất đừng trở về!"

Lee Minhyeong xoay người bỏ đi, phía sau truyền đến tiếng kêu vội vàng của Lim Jiyeon, anh mắt điếc tai ngơ, trong lòng chỉ có một ý niệm: Nhất định phải tìm được Hyeonjoon! Anh không tin Hyeonjoon sẽ phí hoài bản thân mình!

Có lẽ những người khác bị đả kích nghiêm trọng sẽ tự sát, nhưng Hyeonjoon tuyệt sẽ không.

Bọn họ đã từng nói qua chuyện này, lúc ấy Hyeonjoon nói: "Mạng của em là cha mẹ liều chết mới giữ lại được, em đến bây giờ vẫn còn nhớ kỹ khi chiếc xe lao lại gần bọn họ ôm chặt lấy em vào vào trong lòng để giữ mạng sống lại cho em."

Bởi vì lời này, Lee Minhyeong tin tưởng chắc chắn rằng Hyeonjoon không có khả năng đi tìm chết, cậu nhất định trốn ở ở chỗ nào đó, chỉ cần tự anh đi tìm, khẳng định có thể đem người trở lại!


Lee Minhyeong tìm được chỗ của Ryu Minseok, mở cửa lại thấy Kim Kyukkyu.

Kim Kyukkyu nửa người trên trần trụi, tóc tai lộn xộn, trước ngực cùng bụng đều là dấu vết ái muội, kinh ngạc nhìn Lee Minhyeong nói: "Cậu sao lại biết tôi ở đây?"

Kim Kyukkyu cho rằng Lee Minhyeong là tới tìm mình.

Ryu Minseok từ trong phòng đi ra: "Là ai đấy?"

Kim Kyukkyu vừa muốn mở miệng lại bị Lee Minhyeong một phen đẩy ra, rồi sau đó thấy Lee Minhyeong giống như nổi điên ở trong phòng đi tới đi lui, gào rống: "Hyeonjoon! Moon Hyeonjoon!"

Ryu Minseok đang rất mệt không muốn cùng Lee Minhyeong tranh luận, lạnh nhạt nói: "Hyeonjoon không có ở đây, anh có lật tung nơi này lên cũng vô dụng."

Lee Minhyeong không để ý đến Ryu Minseok tìm kiếm một lần, tủ quần áo cũng không buông tha, chỗ có thể giấu người đều bị anh lục tung lên.

Nhưng mà cái gì cũng không tìm được, một chút dấu vết về Hyeonjoon đều không có.

Ryu Minseok khoanh tay trước ngực, dựa cửa nói: "Tôi nói, cậu ấy không có ở chỗ."

Lee Minhyeong đột nhiên hung ác mà nhìn chằm chằm Ryu Minseok: "Cậu khẳng định biết em ấy đang ở nơi nào!"

Nói rồi bước nhanh đến chỗ Ryu Minseok.

Kim Kyukkyu vội vàng ngăn lại: "Này này, có chuyện thì từ từ hẵng nói, cậu ấy là người của tôi, cậu phải cho tôi chút mặt mũi đi."

Ryu Minseok lúc này mới nhận ra Kim Kyukkyu và Lee Minhyeong có quen nhau.

Kim Kyukkyu hỏi Lee Minhyeong: "Cậu không phải muốn cùng Hyeonjoon tái hôn sao? Sao lại chạy đến đây tìm người?"

"Em ấy không thấy đâu nữa rồi!" Lee Minhyeong nghiến răng nghiến lợi nói, thẳng băng mà nhìn chằm chằm Ryu Minseok, "Cậu ta chính là bạn tốt của Hyeonjoon, khẳng định biết Hyeonjoon ở nơi nào!"

"Từ từ, là sao?"

"Chính là bỏ chạy rồi!" Lee Minhyeong nói ra mấy chữ, ánh mắt âm trầm mà tức giận, còn mang theo sự tuyệt vọng, "Em ấy thật sự không chịu tha thứ cho tôi"

Nói rồi đôi mắt đột nhiên đỏ, lại dùng sức ngẩng đầu lên, giống như đang kìm nén cảm xúc cực độ, hai tay ôm mặt run rẩy.

Kim Kyukkyu ngẩn ra.

Kim Kyukkyu chơi với Lee Minhyeong từ nhỏ trở thành người bạn tốt, anh trước nay còn chưa thấy qua bộ dạng điên cuồng lại lo lắng này của Lee Minhyeong, vội vàng vỗ vỗ bờ vai của anh.

"Cậu đừng vội, tôi có quen cục trưởng cảnh sát, để tôi nhờ họ giúp thông báo tìm người là được."

Kim Kyukkyu một bên nói một bên lấy điện thoại ra gọi cho cục trưởng cảnh sát.

Sau một vài câu nói, nói là giúp Lee gia đại thiếu gia tìm người, bạn của Kim Kyukkyu lập tức đáp ứng.

Hiện tại cả nước đều có hệ thống an ninh bảo mật cao cấp, nếu là nơi khác có tin tức của Hyeonjoon, thành phố A bên này cũng rất mau tìm được tin tức.

Ngay sau đó Kim Kyukkyu lại liên hệ cho Park Jaehyuk cùng một số bạn bè khác, nói bọn họ giúp tìm người, lại hỏi Lee Minhyeong đi tra các chuyến bay chưa.

Xuất ngoại?

Lời này khiến Lee Minhyeong nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, lẩm bẩm mà nói: "Giấy tờ của em ấy đều ở chỗ tôi, căn bản không có khả năng xuất cảnh. Em ấy cái gì cũng đều từ bỏ......"

Đối với một người đem hết đồ vật của mình bỏ lại, có nghĩa rằng trên thế giới không còn có việc gì để người đó lưu luyến nữa, còn có khả năng cậu thật sự muốn rời khỏi thế giới này!

Nghĩ đến bức thư kia, Lee Minhyeong hai chân đều run lên, trong đầu càng là loạn thành một đoàn.

Lúc này một người bạn của Kim Kyukkyu gọi điện thoại lại đây.

Kim Kyukkyu mở loa ngoài, theo sau liền nghe thấy người bạn đó nói: "Vừa rồi cảnh sát gần bờ biển nói có người dân phát hiện giày của Moon thiếu......"

Lee Minhyeong trong đầu vang lên một tiếng nổ !



Lúc Lee Minhyeong đến bờ biển, cảnh sát đang hỏi chuyện người báo án, là người dân ở gần đó, tối hôm qua 3 giờ sáng anh ta đi uống rượu về thì thấy có người về nhảy xuống.

Địa điểm gần đây không giống nơi khác, ven biển có đến mấy km đều là đá ngầm cùng địa hình hiểm trở, khoảng cách chênh lệch gần 50m, phía dưới sóng biển cuồn cuộn, người nhảy xuống nháy mắt sẽ bị sóng lớn nuốt hết.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, mỗi năm đều có một số nhà thám hiểm không sợ nguy hiểm đến đây để thử thách bản thân.

Đương nhiên, những nhà thám hiểm đó không giống với người muốn tự tử, bọn họ cũng không phải tìm chết, chỉ là muốn tìm kiếm kích thích.

Người chứng kiến tối hôm qua uống nhiều quá, nhìn thấy có người nhảy xuống biển, cho rằng lại là tới tìm kích thích, còn lớn tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Thẳng đến ngày hôm sau rượu tỉnh, nhìn thấy chỗ cũ chỉ còn lại đôi dép, lại nghĩ tới hình như tối hôm qua người nhảy xuống biển không có trang bị gì, tức khắc bị dọa sợ, vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát.

"Tôi...... Tôi không phải cố ý kêu cậu ta nhảy, tôi nghĩ rằng cậu ta tới thám hiểm. Tôi thề, tối hôm qua tôi uống nhiều quá, đầu óc không rõ ràng lắm, bằng không tôi nhất định sẽ giữ chặt cậu ta lại......"

Người chứng kiến vẻ mặt trắng bệch, nói năng lộn xộn mà giải thích cùng cảnh sát, muốn cho cảnh sát tin tưởng anh không có xúi giục người khác nhảy xuống biển tự tử.

Cảnh sát lại hỏi người chứng kiến miêu tả người nhảy xuống trông như thế nào.

Người chứng kiến cố gắng nhớ lại nói: "Tôi không nhớ rõ lắm. Hơn nữa bên này đèn đường tối, tôi không thấy rõ mặt người kia, giống như rất xinh đẹp, là một nam Omega, gầy gầy."

Người chứng kiến còn không chưa miêu tả xong, Lee Minhyeong đột nhiên giận dữ hét: "Không có khả năng, anh nhìn lầm rồi, nhất định là anh nhìn lầm rồi! Em ấy không có khả năng nhảy xuống biển!"

Kim Kyukkyu nắm lấy bả vai Lee Minhyeong: "Cậu bình tĩnh một chút, trước tiên để cảnh sát điều tra rõ ràng......"

"Có cái gì mà phải điều tra! Các người đều cảm thấy Hyeonjoon nhảy xuống biển chết rồi có đúng hay không? Tôi nói cho các người biết, tuyệt đối không có khả năng!"

Lee Minhyeong hất tay Kim Kyukkyu ra, sắc mặt tái nhợt mà dữ dằn, đôi mắt một màu đỏ đậm, thân hình cao lớn run nhè nhẹ, ai cũng đều nhìn ra được cảm xúc anh có điểm không thích hợp.

Kim Kyukkyu đang muốn an ủi thì Ryu Minseok đã đi lên vung tay đánh vào mặt Lee Minhyeong một cái.

"Là anh ép Hyeonjoon nhảy xuống biển! Là anh hại chết cậu ấy!"

Ryu Minseok cắn chặt răng, giống như một kẻ điên, đánh Lee Minhyeong hai cái, bị Kim Kyukkyu từ phía sau ôm lấy, Ryu Minseok còn đá Kim Kyukkyu một cái.

Mà Lee Minhyeong thế nhưng lại không có đánh lại, xoay người thất tha thất thểu mà đi về phía xe, đi không được vài bước chân đã mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất.

Kim Kyukkyu thấy anh lên xe, hét to lên, trong lòng căng thẳng: "Lee Minhyeong, cậu định đi đâu? Cậu tuyệt đối không thể lái xe lúc này được......"

Kim Kyukkyu buông ra Ryu Minseok đuổi theo anh, Lee Minhyeong như là không nghe thấy, đột nhiên đạp chân ga, xe lập tức đi nhanh trên đường cao tốc.

"Đm!" Kim Kyukkyu tức giận đến mức văng bậy, lại lo lắng Lee Minhyeong xảy ra chuyện, quay đầu nói với Ryu Minseok một câu "Chờ lát nữa cậu tự bắt xe về nhé", sau đó vội vàng lái xe đuổi theo Lee Minhyeong.

Ryu Minseok trừng mắt nhìn Kim Kyukkyu đi xa, tức giận mà nghĩ: Cút đi, tôi có thể tự về được, ông đây không cần anh!


Vài ngày sau, thành phố A nơi nơi đều truyền tin Hyeonjoon nhảy xuống biển tự sát. Sở dĩ việc này uyên náo ồn ào này, xét đến cùng vẫn là bởi vì Hyeonjoon có quan hệ với Lee Minhyeong.

Vốn dĩ khoảng thời gian trước Lee Minhyeong vì Hyeonjoon mà huỷ hôn với Lim Jiyeon, không nghĩ mới qua một tháng lại âm dương cách biệt!

Nhưng mà ai cũng không nghĩ, người bị đồn đãi đã chết đến thi thể cũng không tìm được lúc này vẫn còn sống lại còn sống tốt là đằng khác, cách thành phố A ngàn dặm khó ai tìm được.


Hyeonjoon không chết. Cậu không có nhảy xuống biển, cũng không có xuất cảnh, mà là lấy một thân phận mới để sống.

Sau khi cậu cùng Park Dohyun một lần nữa liên hệ với nhau, rốt cuộc cũng chờ được một cơ hội, chính là buổi tối Lee Minhyeong bị Lee lão gia kêu trở lại nhà cũ, rạng sáng 1 giờ quản gia cùng người giúp việc đều đã ngủ, cậu lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi biệt thự.

Park Dohyun đưa cậu đưa đến nơi cách rất xa thành phố A, mà bên chỗ này đã sắp xếp ổn thoả rồi.

Park Dohyun vì cậu tìm một căn nhà nhỏ, hai phòng một sảnh. Không chỉ có như thế, Park Dohyun còn cố ý tự mình ở lại đây chăm sóc cho Hyeonjoon.

Hyeonjoon cảm thấy không cần thiết, cậu có tay có chân, thân thể khỏe mạnh, không cần người khác chiếu cố, nhưng Park Dohyun lại luôn miệng thuyết phục cậu: "Em đang mang thai, làm sao có thể một mình làm hết tất cả mọi việc chứ "

Như lời Park Dohyun nói, trong bụng cậu vẫn còn hai bảo bối. Lúc trước Lee Minhyeong cứu cậu từ kho hàng ra rồi đưa vào bệnh viện, cậu không có hoàn toàn mất đi ý thức, lúc bác sĩ kiểm tra là cậu cố gắng cầu xin bác sĩ giúp cậu giữ lại bé con, hơn nữa còn giúp cậu giấu Lee gia.

Hyeonjoon đến nay vẫn còn nhớ rõ ngày đó. Đầu cậu toàn là máu, mắt bị máu chảy vào không mở ra được, đầu óc mơ hồ cố gắng hết sức mà quỳ trên mặt đất cầu bác sĩ giúp mình.

Trong phòng lúc ấy chỉ có bác sĩ cùng hai người hộ sĩ, có lẽ là nhìn thấy cậu quá đáng thương, bác sĩ cuối cùng đáp ứng nếu bé con có thể giữ được liền giúp cậu giữ bí mật.

Xong việc Hyeonjoon mới biết được, bác sĩ đó giúp cậu không chỉ là bởi vì đồng tình, một nguyên nhân khác là bác sĩ có nghĩa vụ giúp người bệnh bảo vệ sự riêng tư.

Nếu người bệnh không muốn cho những người khác thậm chí người nhà biết bệnh tình, bác sĩ là không thể nói, việc này liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của họ. Có thể thấy được bác sĩ cùng hai người hộ sĩ kia đều rất có đạo đức nghề nghiệp cùng với giàu tình thương đối với người.

Hyeonjoon vẫn luôn rất cảm kích bọn họ, thầm nghĩ về sau nhất định phải tìm cơ hội trả ân tình này


Trước mắt cậu không nên trở về thành phố A, Park Dohyun ở trong điện thoại nói: "Anh nghĩ tầm ba bốn tháng, Lee Minhyeong sẽ tin em đã thật sự rời đi, đến lúc đó em lại lặng lẽ trở lại thành phố A."

"Không cần ba bốn tháng, hơn mười ngày sau, anh ta rất mau liền sẽ quên mất tôi."

Hyeonjoon nói những lời này rất bình tĩnh, đáy lòng lại có một tia chua xót, có lẽ chính cậu cũng không phát hiện được.

Cậu biết rõ, người Lee Minhyeong yêu chính là Han Wangho, không phải là một tên thế thân như cậu. Lee Minhyeong mất đi cậu chỉ như mất đi một thế thân không quan trọng mà thôi. Rốt cuộc thì tìm thế thân cũng mất một khoảng thời gian.

Trong nhà công việc không có nhiều, rất nhiều việc cậu có thể tự làm được, nhưng Park Dohyun lại giúp cậu thuê người giúp việc. Bụng Hyeonjoon nhô lên, bởi vì là mang song thai, hơn ba tháng thai nhi thoạt nhìn giống như bốn tháng.

Lúc còn ở bệnh viện thì phản ứng nôn nghén ít nhiều cũng xảy ra, hiện giờ cũng gần hết rồi, cậu luôn thèm ăn, hơn nữa mỗi ngày đều phải ngủ mười mấy giờ. Tham ăn thích ngủ, đại khái là Omega nào mang thai đều sẽ giống như cậu.

Bất quá Omega khác mang thai đều sẽ béo, Hyeonjoon lại trừ phần bụng phồng lên một chút, thì chỗ khác lại không có chút thịt nào.

Trừ cái này ra, có một chút việc khiến Hyeonjoon khó chịu, đó chính là phản ứng kích thích, pheromone trong cơ thể khi mang thai nhiều hơn một chút, dẫn tới cậu trở nên rất mẫn cảm.

Đây cũng là vì Omega khi mang thai sẽ yêu cầu Alpha ở bên cạnh mình, bởi vì tin tức tố của Alpha có thể an ủi sự mẫn cảm Omega. Nhưng Hyeonjoon đã ly hôn với Lee Minhyeong, cậu chỉ có thể một mình chịu đựng việc này.

Trong lúc Hyeonjoon ngủ mơ lại một lần nữa cảm giác được cả người khô nóng khó chịu, tựa hồ có người động tình mà vuốt ve cậu, loại cảm giác này rất quen thuộc, như là Lee Minhyeong đã từng đã cho cậu cảm nhận.

Hyeonjoon không thể kìm được mà nhớ tới Lee Minhyeong, cơ ngực cường tráng, còn có giọng nói trầm thấp mà khàn khàn.

"Ha......" Hyeonjoon đột nhiên mở mắt ra, vội vã mà thở phì phò.

Ý thức được ở trong mơ đang lưu luyến anh ta, Hyeonjoon cảm thấy trước ngực như đè nặng một cục đá lớn nặng trĩu, làm cậu khó chịu lại sợ hãi.

Bộp!

Cậu đột nhiên giơ tay cho mình mộ cái tát, lẩm bẩm: "Tỉnh mộng đi, không được để phản ứng kích thích lừa gạt."


Cậu một chút đều không nghĩ muốn cùng Lee Minhyeong dây dưa!



Thời tiết dần dần ấm lên.

Trong chớp mắt, Hyeonjoon đã ở đây gần một tháng, trong lúc cậu cùng Ryu Minseok có gọi điện thoại nói sơ qua tình hình của mình, Ryu Minseok thế mới biết là Park Dohyun giúp cậu rời đi.

"Thật là tốt quá đi! Thì ra là hai người từ lâu đã có gian tình." Ryu Minseok ở đầu kia điện thoại cười đến rất không đứng đắn, "Nói nhanh cho tớ biết các cậu phát triển đến bước nào rồi."

Hyeonjoon tự lấy cho mình một ly nước ấm, ngồi ở trên sofa nói: "Tớ cùng Park Dohyun không phải giống như cậu nghĩ đâu."

"Không tin." Ryu Minseok hừ một tiếng, "Đàn anh Park khẳng định rất thích cậu, bằng không như thế nào sẽ mất công mà giúp cậu như vậy. Việc này nếu như bị Lee Minhyeong kia biết, thật đúng là được xem chuyện hay......"

"Cậu ngàn vạn lần đừng nói với anh ta!" Hyeonjoon lập tức khẩn trương lên, "Lee Minhyeong không phải người dễ chọc, tớ không nghĩ sẽ kiếm thêm phiền toái cho Park Dohyun."

Ryu Minseok cười ha ha, chế nhạo nói: "Tớ thấy hình như cậu rất lo lắng cho đàn anh đấy. Đừng lo, cậu yên tâm đi, tớ đây không có ngốc, sẽ không đem việc này nói ra đâu."

Hyeonjoon nói: "Cậu không có ngốc, nhưng cậu lại lanh mồm lanh miệng."

Ryu Minseok liên tục bảo đảm sẽ không đem việc Hyeonjoon bỏ trốn nói ra, cậu ta nói nhiều đến nỗi thành loạn lung tung.

Sau khi thề thốt xong, cậu ta lại cười nhạo nói: "Tớ đoán hiện tại Lee Minhyeong đang hối hận đến phát điên lên rồi. Không, là khó chịu đấy, ha ha!"

Hyeonjoon nhàn nhạt mà nói: "Cậu sai rồi, anh sẽ không hối hận."

"Không không phải đâu, cậu là không nhìn biểu cảm của anh ngày đó khi có người báo nguy nói cậu nhảy xuống biển đâu, giống như hồn bay phách lạc."

"......" Hyeonjoon không biết nên nói cái gì.

Ryu Minseok thao thao bất tuyệt nói: "Tớ nhân cơ hội đó tát anh hai cái, thay cậu xả giận. Nếu không phải họ Kim can ngăn, tớ khẳng định đem Lee Minhyeong đánh đến người nhà không nhận ra. Đúng rồi, lại nói đến tức giận, bạn giường của tớ lại là bạn của Lee Minhyeong, tên họ Kim khốn khiếp."

"Kim Kyukkyu sao?" Hyeonjoon hỏi.

"Đúng vậy, chính là tên hỗn đản này, quả nhiên là vật hợp theo loài, người phân theo nhóm!" Ryu Minseok tức giận bất bình, đem người chửi đến không còn mặt mũi.

Hyeonjoon nghe ra điểm khác thường hỏi "Cậu cùng anh cãi nhau sao?"

"Không sao, tớ đá anh ta đi rồi." Ryu Minseok một chút cũng không để ý đến hắn.

"Tớ mà biết anh ta là bạn của tên Lee Minhyeong kia, tớ mới không chịu chơi cùng anh ta. Hừ, tên khốn đấy, nửa người dưới cầm thú không chịu ngồi yên, bị tớ đá đi không đến hai ngày liền tìm một Omega, còn cố ý chạy đến trước mặt tớ nói là làm Omega làm sướng hơn. Thật muốn đem cái thứ kia của anh ta chặt đứt!"

Không biết như thế nào, Hyeonjoon nghe được Ryu Minseok tức giận lại có chút ủy khuất.

Không đợi cậu mở miệng an ủi, Ryu Minseok lại cười ha ha hi hi: "Thôi, không đề cập tới họ Kim kia nữa. Cậu định ở đấy đến bao giờ? Có trở về thành phố A không?"

Hyeonjoon cũng không nghĩ muốn về thành phố A.

Tuy nói thành phố A lớn như vậy, có người ở cả đời phía Đông còn chưa đi qua phía Tây, hơn nữa anh cậu và Lee Minhyeong không phải người cùng một đẳng cấp, quay trở lại khả năng gặp được Lee Minhyeong rất ít.

Nhưng mấy năm nay cậu ở đó không gọi là vui vẻ, tình yêu sự nghiệp đều thua toàn bộ, đến nay toàn bộ thành phố đều nghĩ cậu sớm nở tối tàn, đến cả công việc cũng không làm được gì.

"Tớ nghĩ mình muốn đến thành phố M hơn." Hyeonjoon nói với Ryu Minseok.

Mấy năm nay nghề thiết kế trang sức ở thành phố M cũng dần dần phát triển đi lên, có lẽ nơi đó càng thích hợp cho cậu ở.

Hiện giờ thai nhi tiến vào kỳ ổn định, đi đến thành phố M không sợ có gì nguy hiểm, hơn nữa việc chăm sóc dưỡng bệnh ở thành phố này trình độ không tồi, khoa sản bên đó có chút hơn chỗ cậu đang ở này.


Buổi tối Park Dohyun gọi điện thoại hỏi thăm cậu, Hyeonjoon nói với anh một chút, nói muốn đi thành phố M.

Park Dohyun tức khắc cười nói: "Thật là trùng hợp quá đi, anh cũng nghĩ như vậy, chúng ta như vậy có tính là tâm đầu ý hợp không?"

Hyeonjoon không biết nên tiếp lời này như thế nào, nói nhanh cho qua chuyện: "Xem như vậy đi."

Park Dohyun lại là ôn hòa cười, nói: "Hiện tại thành phố M phát triển rất khá, nửa năm trước anh có mở một công ty ở bên đó, hiện tại đang muốn đem công ty chính chuyển về đó. Joonie, nếu em nguyện ý cùng anh đi đến thành phố M, anh sẽ rất vui đó."

Nghe được anh gọi mình thân mật như vậy, Hyeonjoon có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm: Park Dohyun quả thực là một người rất ôn nhu.

Hai người nói chuyện thêm một lát nữa, không quá hai ngày, Hyeonjoon liền lên đường đi đến thành phố M, lúc này Hyeonjoon mới biết Park Dohyun trong khoảng thời gian này đều ở đây

Nếu Park Dohyun ở thành phố M rồi chắc chắn sẽ không có khả năng đồng tý cho Hyeonjoon ở khách sạn, từ sân bay đi ra, trực tiếp đem Hyeonjoon mang về nhà của anh.

Vào cửa, mới vừa buông hành lý, Park Dohyun đột nhiên từ phía sau ôm lấy Hyeonjoon, như là chờ đợi cậu đã rất lâu rồi, cằm cọ cọ trên vai Hyeonjoon.

"Anh rất nhớ em." Đây là lần đầu tiên anh nói những lời âu yếm không hề che giấu với Hyeonjoon, "Joonie, anh chờ không được nữa rồi, em có thể nhận anh làm bạn trai không."

Hyeonjoon cả người căng cứng lại, nhưng không giãy giụa, tùy ý để Park Dohyun ôm.

Cậu cũng không chán ghét cái ôm của Park Dohyun, cũng không có cảm giác rung động gì, ngược lại cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì cậu không biết phải đáp lại như thế nào.

Lúc trước Hyeonjoon nhờ Park Dohyun giúp mình rời khỏi Lee Minhyeong, Park Dohyun nói: "Anh không phải là người tốt, sẽ không giúp em không công. Nếu em đồng ý sau khi rời xa Lee Minhyeong sẽ bắt đầu tìm hiểu yêu đương với anh, anh sẽ tận lực mà giúp em."

Làm người yêu của Park Dohyun, đây là ước mơ của vô số Omega, đây không giống như là điều kiện, là phúc lợi lớn. Nhưng Hyeonjoon không đáp ứng ngay, đối Park Dohyun nói: "Tôi đối với anh chỉ là một người bạn bè thân thiết, nếu tôi và anh ở bên nhau, anh không cảm thấy không công bằng sao?"

Một bên là tình cảm chân thành, một bên lại không cách nào đáp lại, Hyeonjoon hiểu nếu mình làm vậy là rất không công bằng với anh.

Park Dohyun cười nói: "Không công bằng cũng được, việc này với anh không phải là quan trọng nhất, quan trọng là anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội quang minh chính đại theo đuổi em, một cơ hội được ôm em một cách đoàng hoàng."

Hyeonjoon do dự một lát sau hỏi: "Có thời hạn không?"

"Anh đương nhiên hy vọng không có, nhưng anh cũng không thích làm khó người khác, đặc biệt là phương diện tình cảm. Cho nên anh hy vọng em có thể cho anh ba tháng, ba tháng sau nếu em vẫn muốn chia tay, thì chúng ta có thể một lần nữa trở lại làm bạn bè."

Đối mặt sự ôn nhu lại săn sóc của Park Dohyun, Hyeonjoon không cảm thấy điều kiện này quá đáng, thậm chí cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi rất lớn.

Cậu đồng ý với Park Dohyun.

Sau khi gặp lại Park Dohyun ở bệnh viện, việc cậu mang thai bị bại lộ.

Hyeonjoon vừa xấu hổ lại áy náy, nói với Park Dohyun: "Xin lỗi, là tôi quá ích kỷ, vẫn luôn không nói cho anh việc tôi mang thai. Nếu anh không thể tiếp thu, chúng ta đừng làm như vậy nữa nhé. Thiếu tôi, về sau còn có rất nhiều người tốt đối với anh."

Ai ngờ Park Dohyun không chỉ có không ngại, ngược lại giúp cậu bảo vệ bé con.

Hyeonjoon cũng không biết nên cảm ơn Park Dohyun như thế nào. Đời này trừ bỏ cha mẹ, chưa từng có người nào đối tốt với cậu như vậy. Có đôi khi Hyeonjoon cảm thấy chính mình rất hèn mọn, rất vô sỉ, căn bản không đáng để Park Dohyun đối tốt với cậu như vậy.

Park Dohyun lại rất nghiêm túc mà nói: "Hyeonjoon, em biết không, anh rất thích cảm giác được bảo vệ em. Nếu em phản dối việc anh chăm sóc em thì mới là đả kích với anh."

Từ đó về sau Hyeonjoon rất ngại khi đối phương giúp mình.

Park Dohyun đi tới trước mặt cậu, đôi mắt thâm thúy mang theo ý cười, hơi cúi đầu hôn vào chóp mũi cậu.

Hyeonjoon sắc mặt đỏ lên, mắt chặt mắt không biết làm sao, cả người cứng đờ giống như gỗ.

Park Dohyun cười nhẹ nói: "Joonie, em đáng yêu quá đi."

Hyeonjoon mặt càng đỏ hơn.

Người duy nhất cậu từng thích là Lee Minhyeong, mối tình đầu cũng là Lee Minhyeong, giờ này khắc này đối mặt với một người khác, cậu thật sự rất muốn trốn. Nhưng người này là Park Dohyun, cậu đã đồng ý với anh trong ba tháng, không thể độc nói chuyện thôi, không phải Park Dohyun muốn làm chuyện đó với cậu chứ? Park Dohyun cho rằng Hyeonjoon là thẹn thùng mà cười một tiếng, để tay phía sau cổ cậu kề sát mặt vào nói: "Joonie, thả lỏng đi, anh không có ăn thịt em đâu." Nói xong anh cúi đầu hôn vào môi Hyeonjoon.

Cùng với nụ hôn của Lee Minhyeong cuồng nhiệt rất khác nhau, Park Dohyun ôn nhu hơn rất nhiều, cũng rất có kỹ xảo, một chút một chút mà thâm nhập, tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve tai cùng mặt Hyeonjoon.

Nhưng lúc này, Hyeonjoon lại không cách nào khắc chế mà nhớ tới Lee Minhyeong, nhớ tới đối phương mạnh mẽ cưỡng hôn cậu, đem cậu chặt chẽ mà ôm lấy.

Có lẽ là nhận thấy được Hyeonjoon cứng đờ quá mức, Park Dohyun rốt cuộc ngừng lại, hơi thở phì phò, vuốt mặt Hyeonjoon hỏi: "Anh làm như vậy em không thoải mái sao?"

Hyeonjoon biết không thể giấu giếm liền gật nhẹ, áy náy mà nói: "Xin lỗi anh, tôi có chút mệt."

Park Dohyun ôn nhu cười: "Người nên nói xin lỗi là anh mới phải, anh quá nóng nảy, hẳn là phải cho em một chút thời gian để thích ứng. Em đi nghỉ ngơi một chút đi, sau đó chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, buổi tối chúng ta vẫn nên trở về nhà sớm một chút"

Hyeonjoon gật gật đầu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Mấy ngày sau, Park Dohyun không làm điều gì quá thân mật với cậu, chỉ là ngẫu nhiên chạm nhẹ vào trán hay má cậu, việc này Hyeonjoon còn có thể chịu đựng. Cậu cũng chán ghét chính mình vì cái gì mỗi khi làm việc này lại nhớ đến Lee Minhyeong, mà không thể nào chấp nhận Park Dohyun, rõ ràng là Park Dohyun đối với cậu tốt như vậy.

Chẳng lẽ từ trong xương cốt cậu là tiện sao?

Hyeonjoon không có đáp án, chỉ cảm thấy trong lòng áp lực rất lớn, thống khổ không thể biến mất, còn có chút sợ hãi, sợ chính mình đời này cũng không thể quên Lee Minhyeong.

Thẳng đến buổi sáng hôm nay, cậu phải đi bệnh viện kiểm tra lại.

Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra của cậu, nhíu mày nói: "Pheromone của cậu rất loạn, khẳng định là không có Alpha trấn an. Alpha của cậu đâu? Kêu anh ta lại đây, tôi muốn nói với anh phải làm như thế nào để trấn an Omega của mình, việc này không đơn thuần là chỉ rót pheromone của Alpha vào Omega."

Hyeonjoon mím môi, nhẹ giọng hỏi: "Cần thiết phải có Alpha để điều tiết pheromone hay sao?"

"Đúng" Bác sĩ sắc mặt rất nghiêm túc.

"Pheromone của Alpha cùng Omega là có tác dụng trấn an lẫn nhau. Anh ta đánh dấu cậu, chỉ có pheromone của anh ta mới có tác dụng trấn an cậu. Được rồi, mau đi gọi Alpha của cậu vào, tôi phải dặn dò anh ta vài câu, nếu cứ để như vậy cậu sẽ có vấn đề."

Hyeonjoon ngồi yên không nhúc nhích, yết hầu có điểm khô khốc, nói: "Tôi cùng anh ta ly hôn rồi."

Bác sĩ vừa nghe thấy được liền nhíu mày: "Cậu hẳn là biết Omega khi mang thai sẽ xuất hiện phản ứng kích thích, hiện giờ trong cơ thể cậu pheromone hỗn loạn, như vậy sẽ tăng phản ứng kích thích. Cậu có thể đảm bảo cảm xúc của mình không? Cậu phải biết rằng, cảm xúc của người mẹ có vấn đề gây ảnh hưởng rất lớn cho đứa bé."

Nói tới đây, bác sĩ thở dài nói: "Nếu hôn nhân của cậu không thể tiếp tục, tôi kiến nghị cậu nên bỏ đứa bé."

Hyeonjoon sắc mặt trắng nhợt, run giọng hỏi: "Lúc trước tôi đã xoá kết ấn đánh dấu cũng không được sao?"

Bác sĩ lắc đầu nói: "Xoá đánh dấu chỉ là xoá trên thân thể cậu, làm cho cậu sẽ không chịu sự khống chế của Alpha tiếp thôi. Nhưng trí nhớ của cậu không bị xoá đi, cho nên tâm lý cậu vẫn là sẽ mong chờ Alpha trước đã đánh dấu mình, trừ phi cậu một lần nữa bị một Alpha khác đánh dấu. Bất quá, cậu hiện tại đang mang thai, đánh dấu một lần nữa sợ là không được, sẽ tổn thương đến thai nhi."

Nghe bác sĩ nói xong, Hyeonjoon ngơ ngác mà ngồi ở ghế.

Khó trách cậu lúc cùng Park Dohyun hôn môi lại nhớ tới Lee Minhyeong. Khó trách cậu trong khoảng thời gian này luôn là mơ thấy Lee Minhyeong, thì ra là do mang thai kích thích đến ký ức của cậu.

Nói cách khác, nếu cậu muốn bình an mà sinh hạ hai bé con ở trong bụng ra, chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là trở lại bên cạnh Lee Minhyeong cầu anh trấn an mình, hoặc là bị một Alpha khác đánh dấu, hơn nữa Alpha kia còn phải rất hợp với cậu để khi đánh dấu sẽ không làm tổn thương đến bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top