2
Đưa em lên phòng xong thì cậu về lại bar, tiếp tục thưởng thức ly rượu.
"Ể? Bạn tôi đâu?"
"À, cậu ấy nói...có việc gấp nên phải..về rồi.."
Tiếc thế, Sanghyeok cố tình ở vs lâu một chút vậy mà..
"Cậu say à?"
"Huh.. chắc là vậy"
"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa về"
"Hm... Nhà em ở đâu?"
Nói xong thì cậu gục xuống bàn, Sanghyeok đành phải đưa cậu đến khách sạn gần đây.
"Cho tôi một phòng"
"U-ủa?"
Cái người này mới thấy vào rồi ra đây mà? Sao giờ say rồi ta??? Hay tại mình hoa mắt vậy trời...
"Sao? Có vấn đề gì à?"
"K-không ạ, đây là thẻ phòng của anh"
_________________________________
Đưa cậu lên tới phòng, đắp chăn cho cậu xong định đi về thì cậu đột nhiên kéo tay anh lại, làm anh mất cân bằng mà ngã vào lòng cậu.
"N-này, cậu làm gì thế?"
Lee Sanghyeok lúc này hoảng hốt vùng vẫy muốn thoát ra nhưng mà cái tên này ôm chặt quá.
"E-em nóng quá"
"Hả? Sốt à? Thế buông ra tôi đi mua thuốc"
"A-anh, giúp em"
"aa, giúp cái con mẹ cậu, thả tôi ra, để tôi gọi người tới cho cậu"
Jeong Jihoon nghe thế thì nhăn mài, cậu cũng ôm chặt anh hơn, kề môi vào tai anh, thì thầm:
"Không, em muốn...anh...giúp em"
Hai chữ "muốn anh" được cậu nhấn mạnh, Sanghyeok lúc này hoảng vcl rồi.
"Cái tên điên này"
Nhưng với sức mạnh áp đảo của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok hoàn toàn không thể chống cự, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới...
.
Sanghyeok từ từ mở mắt, cả người đau nhức khiến anh cử động một cách khó khăn, cái tên Jeong Jihoon thì lại chẳng thấy đâu, chơi xong bỏ chạy à???
Sanghyeok nhích từ từ xuống giường, Jihoon cậu ta khỏe như trâu, đã vậy, còn to... Sanghyeok nhỏ bé thật sự chịu không nổi...
"Anh dậy rồi à?"
Jeong Jihoon mở cửa đi vào, trên tay cầm bịch cháo và bịch thuốc.
Sanghyeok không thèm trả lời, thật sự là cái chân của anh, nó không hề có cảm giác, anh không thể đứng lên được luôn, khác gì bị liệt không vậy trời.
"Để em bế anh"
"Đừng có đụng vào người tôi"
Sanghyeok dơ tay ra như muốn cấm Jihoon lại gần mình, anh đang cáu lắm đấy.
"Em xin lỗi mà... Hôm qua em say quá..em..em"
"Tôi không chấp trẻ con, chuyện tối qua cứ coi như sự cố đi, nhưng cậu nhìn xem? Tôi còn phải đi làm, với cái bộ dạng này thì làm sao mà tôi đi làm đây hả?"
Từ trên xuống dưới chi chít dấu hôn dó Jihoon để lại, cộng với cái thân đau nhức hết cứu, chắc Sanghyeok phải xin nghỉ một ngày thôi.
"Anh không cần phải đi làm, cứ nghỉ tới khi nào anh cảm thấy khỏe, chuyện tiền lương, ngày nghỉ, cứ để em nói với giám đốc là được"
"Cậu nói nghe hay quá, làm như cậu là bạn thân của giám đốc không bằng? Nói xin là cho sao?"
"Vâng, Minhyung nó là bạn thân từ nhỏ của em ấy, anh đoán giỏi ghê"
Jeong Jihoon đưa tay ra xoa đầu anh với vẻ mặt hài lòng.
"Đừng có chạm vào đầu tôi"
"Có chỗ nào mà em chưa chạm vào đâu, chạm vào đầu thì có là gì"
"Cậu-"
Sanghyeok tức không nói nên lời, cái tên này sao mà vô liêm sỉ thế?
"Em đùa em đùa, em sẽ chịu trách nhiệm mầ"
"Làm sao mà tôi tin được cậu chứ"
"Jeong Jihoon này thích ai thì mới đối tốt với họ thôi"
...
Khoảng lặng đợi Sanghyeok load, Jihoon vừa bảo gì cơ? Anh nghe nhầm à?
"Cậu nói gì cơ?"
"Em thích anh"
"Gì cơ???"
_________________________________
Hyeonjun tỉnh dậy, đây không phải là nhà của em, kế bên, là một người đàn ông?!?!?!?
"Aaaaaaaaaa"
Em hoảng hốt đạp hắn xuống.
"Cậu làm sao thế?"
Đã hoảng lại càng thêm hoảng.
"G-giám đ-đốc?"
"Cậu bình tĩnh chút đi, hôm qua hình như tôi và cậu đều say, coi như là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm"
"T-thật sao?"
Minhyung gãi gãi đầu trả lời.
"Thật"
Lúc này Hyeonjun cũng đỡ lo phần nào. Định đứng dậy thay đồ thì lại ngã thụp xuống, hai chân em như muốn rã rời.
"Cậu không đi được đâu, để tôi bế"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top