one

gần đây cả đội bắt đầu vào guồng quay luyện tập để chuẩn bị mùa giải sắp tới, đồng thời xem xét những thay đổi trên bản đồ. ai ai cũng tập trung trước màn hình máy tính.

dù đã trải qua quá trình này vài lần nhưng gần đây hyunjun đặc biệt cảm thấy vô cùng mệt mỏi. có lẽ do giấc ngủ không được liền mạch, cộng thêm lịch scrim dày khiến cậu có chút uể oải hơn thường. ngay sau khi kết thúc buổi stream, hyunjun liền đi thẳng xuống tầng dưới cất đồ rồi ôm lấy chiếc ghế sô pha mà chợp mắt một giấc trong lúc đợi minhyung.

nói là nằm ngủ, nhưng chẳng thấm là bao. dù mắt nhắm chặt nhưng cơn đau đầu nhức nhối khiến hyunjun khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ. đầu óc cậu vẫn tỉnh táo, tiếp nhận mọi âm thanh lọt vào màng nhĩ.

"anh hyunjun về nhé, em vào gọi jjunie đã"

"nay em ấy không chơi tft cùng anh hyukkyu hả? nãy anh thấy ảnh tính rủ hyunjun mà"

"mấy nay nó toàn ngủ sớm thôi anh ạ"

choi hyunjun nghe vậy cũng không hỏi nữa, chào minhyung rồi rời đi trước.

"a, dạo này jjunie nhiều anh trai quá ta?" hắn vừa than thở vừa bước vào phòng nghỉ, không nghĩ rằng từng câu chữ của bản thân đều được hyunjun nghe rõ từng chữ một.

"hừm, "anh minhyung à" cậu ấy chẳng bao giờ chịu gọi mình như thế hết. vậy mà..."

tông giọng minhyung hơi cao, mang chút âm điệu nghèn nghẹn nơi đầu mũi vì thói quen. không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt ỉu xìu, đôi môi chu ra khi hắn không hài lòng điều gì đó.

khoé miệng hyunjun đang giấu đằng sau khẽ cong lên, không nhịn nổi trước sự đáng yêu của con gấu kẹo dẻo này.

chắc moon hyunjun phải giả vờ tỉnh dậy rồi dỗ hắn thôi.

hyunjun trở mình, tạo ra tiếng động nhỏ khi va chạm với thành bàn, thành công lôi kéo sự chú ý của minhyung về phía này. đôi mắt híp hé mở đón nhận ánh sáng bất ngờ, nhìn sang bên cạnh đã thấy hắn thu hồi dáng vẻ giận dỗi, hướng ánh mắt trỉu mến về phía hyunjun.

cậu không khỏi bất ngờ, con người đen láy ngập ngừng nhưng không hề tránh đi, như đáp lại sự chân thành luôn dâng trào trong ánh mắt ấy.

làm sao mà dỗi con người này được đây? hyunjun còn sợ mình chưa đủ thành ý đáp lại chúng.

"jjunie dậy rồi à? có mệt quá không? tao cõng mày xuống kí túc xá nhé?" từng câu hỏi dồn dập khiến hyunjun không kịp định hình, đầu ngúc ngoắc chẳng biết là đang gật hay lắc. minhyung thấy vậy thì khẽ cười, vuốt lại mái tóc rối xù của cậu rồi quay lưng lại, giơ hai tay ý chỉ hyunjun leo lên đi.

hyunjun nhìn chằm chằm bờ lưng suôn rộng trước mắt, mạch máu đã bắt đầu gợn sóng biểu tình. bình thường cậu sẽ chẳng mấy khi đồng ý những trò trẻ con như này, nhưng nghĩ lại mình còn nhiệm dỗ ngọt chú gấu này nên hai tay cậu vòng qua cổ minhyung, ôm chặt rồi dựa vào bờ vai mà dụi vào.

"tao buồn ngủ rồi, về ngủ thoi mindongie"

hai tay minhyung luồn qua đùi hyunjun rồi bế xốc lên, dễ dàng nâng cả người cậu chỉ bằng một lần đứng dậy. rõ ràng đã chăm bẵm bằng các món yêu thích nhưng người hyunjun vẫn không khác gì mấy, chỉ có da thịt là mềm mại hơn do lâu ngày không tập gym.

cả hai cùng đi trên con đường quen thuộc, đồng thanh ngân nga một bài hát ngẫu nhiên bật ra trong đầu. hyunjun đang hát liền nghĩ ra trò mới, khiến bài hát lệch tông rồi nhỏ dần, thay thế bằng chất giọng trầm ấm

"buồn ghê, mãi mà tao chưa lên được rank cao thủ"

nghe thấy hyunjun nhắc đến chuyện leo rank tft, minhyung liền ho khan

"sắp vào giải rồi mà vẫn cày à?"

"tính nghỉ rồi mà anh hyukkyu với anh geonbu hay rủ tao nên chơi cùng ấy mà"

"anh hyukkyu? dạo này thân nhau vậy?"

nói đến đây, mặt minhyung quay đi chỗ khác, lẩm bẩm gì đó. mái tóc hắn đã dài chạm tới mắt, xoã ra làm che mất biểu cảm hiện tại. hyunjun tựa trên vai hắn nãy giờ đều quan sát rõ mồn một, ráng nhịn cười mà tiếp tục trêu chọc đối phương

"không thích hả? anh minhyung này kì ghê, người ta là gia đình tft mà"

"g-gì cơ!?" minhyung mở to mắt quay phắt sang nhìn hyunjun, chỉ thấy chỏm đầu đang run run vì cười. câu nói "anh minhyung" cứ như bản ghi âm phát đi phát lại trong đầu hắn, người yêu còn cười khoái trí khiến hắn ngượng đỏ cả hai tai, môi cứ mấp máy không nói lên lời.

"đừng nghĩ gọi tao là anh thì tao hết giận nhá..."

hyunjun nghe vậy lại càng cười lớn hơn nữa, đưa tay kéo cằm minhyung về phía mình. hai bên má bị tay hyunjun bóp lộ rõ cặp má phúng phính đang phồng ra, đuôi mắt cụp xuống như bị ai đó kéo xuống một cách nặng nề.

"ah!" minhyung la lên vì màn tấn công bất ngờ trên da thịt. hyunjun nhả ra, khoái trí nhìn dấu răng tròn xoe in mờ trên má phải của minhyung. nhưng vậy là chưa đủ, lưỡi hyunjun chu du đến đôi môi đầy đặn, liếm láp như chú cún nhỏ. đầu lưỡi ướt át lướt trên phần thịt mềm, để lại cảm giác nóng hầm hập như lửa đốt trong lòng minhyung.

"anh minhyung ơi anh minhyung à, tao buồn ngủ lắm rồi"

"ư- jjunie à!"

-

xin cảm ơn tình yêu "dê con" trên tiktok đã giúp tôi tỉnh táo để viết con fic này lúc 3h sáng =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top