Chap 4

Hyeonjoon:cậu
Minhyung:anh

" Ê Minhyung mày biết gì chưa? "

" Mày không nói sao tao biết hả thằng dở "

" Trường mình có tin đồn là vào ban đêm lớp thanh nhạc có ma ấy "

" Xàm quá mày lớn rồi còn tin mấy cái tào lao"

" Thật mà "

" Rồiiiii kể tao nghe nào "

" Tao nghe kể được là có một chị năm 2 để quên dụng cụ ở phòng thanh nhạc nên tối chị ấy lên lấy. Lúc đi lên thì chị ấy chợt nghe được tiếng piano. Chị ấy lúc đầu chỉ nghĩ là nghe nhầm liền đi vào phòng lấy đồ. Lúc đi ra thì đột nhiên điện phòng bật lên làm chị ấy giật mình rồi từ từ quay đầu lại. Tự dưng chị ấy nhìn thấy một cái bóng đen tóc xoã ra ngồi trên ghế rồi đàn piano. Chị ấy sợ quá liền chạy ra phòng bảo vệ gọi thì không thấy đâu. Chị ấy liền chạy về lúc ra gần ngoài cổng trường chị ấy quay đầu lại thì thấy một cô gái đang treo cổ lơ lửng trên một cái cây. Thấy sợ chưa mày"

" Tào lao làm gì có chuyện đó "

" Người ta cất công đi nghe ngóng tình hình moi thông tin từ mấy con chim lợn rồi kể cho mày nghe mà không biết cảm ơn thì thôi còn nói cái giọng điệu ấy với người ta "

" Nói chung là mấy cái này chỉ là tin vịt thôi tin làm gì. Đi ăn kem không tao bao "

" Có Minhyung là tuyệt nhất "

Thế là cậu cùng anh đến tạp hoá mua kem ăn

" Mày ăn vị gì ? "

" Có loại này mới ra này mua tao đi "

" Ok thế tao chọn cái này "

" Èo vị kem mới ăn dở vãi mày vị gì thế tao thử miếng nào? "

" Tao vị matcha đây cho mày thử thử miếng này "

" Úi ngon vãi tao xin luôn nhá. Cho mày que của tao. Của tao cũng ngon lắm đấy ăn đi "

" Loại mày dở mới cho tao. Vị gì đây ăn lạ thế ? "

" Hoa anh đào muối. Ăn cho biết đi mày "

" Tao mượn cây kem của mày tí làm ảo thuật cho xem này "

" Hửm chất vậy "

" Nhìn kĩ nhá tao chỉ làm một lần thôi đấy "

" Nhanh đi mày tao còn ăn nữa "

Anh dơ kem của cậu lên cắn hết một lần. Xong đưa que cho cậu. Còn cậu thì nhìn anh với con mắt chữ A mồm chữ O. Cậu đứng bất động nhìn anh ăn hết que kem.

" Địt mẹ mày thằng chó ăn mất kem của tao rồi mày đền đi "

" Nố nồ nô ai bảo tao ăn kem của mày "

" Mày cho tao rồi mà "

" Tao cho mày hồi nào "

" Không biết đâu đền tao cây khác đi "

" Mơ đi còn lâu tao mới đền "

" Thằng chó đền kem cho tao "

" Mơ đi hahaha "

Anh cười khinh cậu làm cậu cay ra mặt. Cậu phải trả thù không trả thù cậu không phải là Moon Hyeonjoon

Sáng hôm sau, cậu mua hai cái bánh mì một cái cho cậu, một cái cho thằng cha Minhyung. Cậu cầm tuýt wasabi chét thật mạnh vào bánh mì, cậu còn cho cả wasabi vào nước rồi quấy lên bơm vào hộp sữa để trả thù vụ hôm qua. Cậu tung tăng đi đến nhà anh. Vừa đi cậu vừa mừng ra mặt . Đến nhà Minhyung cậu cười khúc khích cầm chìa khoá mở cửa đi vào rồi hét lớn "

" Ê Minhyung tao mua bánh mì với sữa này mày dậy chưa thế thế hả thằng lồn "

" Là bạn chứ không phải cha "

" Ê tao có lòng mua bánh mì cho mày đấy con bò ạ "

" Sao nay tốt thế có điềm à hay mai tận thế"

" Mày nghĩ tao là con người gì vậy, không ăn thì nhịn tao ăn hết "

" Ấy ấy mình đùa "

" Nhanh lên còn đi học "

Vừa đi cậu vừa lôi bánh mì ra đưa cho anh. Anh nhìn cậu ăn rồi mới dám ăn

" Ăn đi nhìn cái đéo gì chọt vô mắt mày giờ"

" Tao đang xem độ an toàn ấy mà "

" Tao đấm lủng đầu mày giờ ăn đi "

Anh liền đưa lên mồm cắn một miếng rõ to. Wasabi tràn ra khắp khoang miệng anh, vị cay xộc lên tận não khiến anh bất ngờ mà sặc lên mũi. Một cảm giác thật là yomost. Còn cậu thì nhanh tay đưa anh hộp sữa. Anh liền cắm rồi hút một hơi thật mạnh vị cay lại xộc lên mũi. Mói sáng sớm mà anh đã trải nghiệm một cảm giác sảng khoái giúp tươi tỉnh vào buổi sáng như này thì nhớ đời không thể quên. Còn cậu thì nhìn anh ôm bụng cười khanh khách vì kế hoạch của mình đã thành công

" Á há há há há "

" Mẹ thằng chó mày chơi mất dạy vậy. Tao phải giết mày con chó kia "

" Á há há đố mày bắt được tao há há há "

Tiếng cười đê tiện của cậu làm anh đã cay giờ đây lại còn cay hơn. Nuốt cục tức vào lòng anh phải nhịn nếu không anh sẽ giết cậu ngay tại đây. Giết không tha.

Đến trường

" Tao vào học đấy bái bai Minhyung yêu quý nhá há há "

" Thằng chó nhớ mặt tao "

Cậu vừa ôm bụng cười vừa đi vào lớp học. Các tiết trôi qua cậu không thể học được vì cứ nhớ đến cái cảnh sáng nay làm cậu cứ cười một mình. Người khác nhìn vào lại tưởng cậu tự kỉ.

Đến giờ về Minhyung lại ra trước cửa lớp đợi cậu như mọi khi

" Nhanh lên mày đi net đi tao baoo nhanh lên "

" Adu đợi tao "

" Nhanh đi còn chơi không mất máy giờ "

" Đụ má từ từ tao còn chưa buộc dây giày. Má éo buộc được, cái dây lồn cởi mẹ ra cho nhanh"

Hai người chạy nhanh đến tiệm net để giữ máy. Khi đến nơi thì còn một máy

" Mẹ mày tại mày đấy "

" Tại dây giày chứ có phải tại tao đâu "

" 2 đứa chơi chung một máy, mày chết đến tao "

" Ok "

" Ê mày chết đi rồi đến tao sống dai vậy "

" Tao không có nguu "

" Kìa chết đi chết đi, à hú đến tao "

Trời bắt đầu sầm tối thì hai người đứng dậy đi về

" Nay chơi đã vãi "

" Có người bao chả đã thì không "

" Hì sao nói thế "

Về đến nhà thì cậu vào tắm rửa rồi ra ăn cơm. Ăn xong thì vào phòng chơi game, cậu mở cặp ra lấy điện thoại thì không thấy đâu. Cậu liền mò túi áo, tìm khắp nơi trong nhà mà cậu đã đến nhưng không thấy. Cậu liền chạy sang nhà Minhyung tìm điện thoại

" Ê Minhyung mày có nhà không? "

" Hửm gì đấy "

" Mày có cầm nhầm điện thoại tao không?"

" Sao thế mất điện thoại à?. Thế vào đây tìm với tao luôn cho nhanh "

" Mày thấy không? "

" Chết rồi không có, mất mẹ tao giết tao chết "

" Hay là để quên ở tiệm net, mày cố nhớ lại xem mày để đâu đi "

" Tao ra net với mày có lôi điện thoại ra đâu với lại tao hay để điện thoại trong cặp mà, chết rồi giết tao đi "

" Mày bình tĩnh nhớ lại xem nào "

" Tao nhớ rồi chiều nay mày hối tao đi chơi net thì điện thoại ở dưới gầm bàn tao quên bỏ vào cặp rồi "

" Thế giờ lên lấy đi "

" Ê hay mày đi với tao đi "

" Làm gì đến đấy lấy cái rồi về "

" ... nói thì dễ lắm nhưng mà "

" Đừng nói với tao là mày sợ nhá "

" Tao cũng hơi sợ tại cái tin đồn ấy cứ in vào đầu tao mãi "

" Trời ạ tin đồn nhảm thôi tin làm gì "

" Thôi mày đi cùng tao đi hay là mày sợ nên nói thế để không phải đi "

" Nài tao không sợ đâu nhá đi thì đi ai sợ ai"

Hai người đi đến trường, khung cảnh bây giờ rất âm u không có một động tĩnh gì, im lặng đến rợn người. Đi đến giữa hành lang thì có một làn gió thổi qua làm cậu run hết người.

" Ê Minhyung hay là về đi tao sợ quá "

" Mẹ mày đến tận đây rồi thì sợ cái gì. Đi nhanh đi còn về. Có cần tao nắm tay không? "

" Ừm "

Anh nắm tay cậu để cậu bình tĩnh hơn. Hai người đi đến lớp học, cậu chạy đến gầm bàn rồi lấy điện thoại

" Đúng là tao để quên ở đây thật này Minhyung"

" Rồi giờ thì về thôi "

Bỗng dưng hai người nghe thấy tiếng piano. Vì phòng học của cậu chỉ cách phòng thanh nhạc 2 lớp học và với sự im lặng trong buổi tối này thì có thể nghe thấy tiếng

" N..này mày có nghe thấy tiếng gì không Minhyung"

" Chắc là tiếng mèo thôi ha "

Cậu chạy đến ôm chầm lấy Minhyung tim cậu đập tình thịch nhanh đến nỗi anh có thể cảm nhận được. Tiếng nhạc mỗi lúc một nhanh khiến cậu càng sợ hơn

" Thế này thì về kiểu gì hả Minhyung tao sợ"

" Mày bình tĩnh lại, đi theo tao xem đấy là ai"

" Mày bị điên à ma đấy đừng có đùa tao. Nhỡ mày làm sao thì tao sống kiểu gì "

" Mày tin tao trên đời làm gì có cái đấy "

Anh nắm tay cậu dẫn cậu đến phòng thanh nhạc. Đến nơi cậu nấp sau anh, anh mở cửa ra rồi bật đèn lên thì thấy một con mèo đang nằm lên bàn phím khiến đàn phát ra âm thanh phía sau thì cửa sổ bị mở toang. Cậu nhìn rồi thở phào. Anh bế con mèo ra ngoài rồi đóng của sổ quay lại nói với cậu

" Đấy thấy chưa làm gì có ma chắc tại mấy đứa học xong nên quên chưa đóng thôi "

" Ừm về thôi "

Ra đến cổng trường cậu nhìn lại thì thấy điện của một phòng học bật lên rồi có một người đứng đấy nhìn cậu từ xa

" Minhyung nhìn kìa có bóng người"

" Hở cái gì? có gì đâu chắc mày mệt nên nhìn nhầm rồi đấy. Về đi tao mua kem cho ăn "

" Nay tao sang nhà mày ngủ nhá "

" Hửm ừm thoải mái, mày sợ hả?"

" Tao đếch sợ nhá "

" Không phải giấu tao biết hết "

" Mẹ con chó mày tin tao đấm mày chết mày luôn không "

" Ấy tao không tin lêu lêu "

" Mày đứng lại cho taooo "

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top