Chap 2

        Hyeonjoon:cậu
        Minhyung:anh
  

" Vãi Minhyung dậy mày "

" Gì thế còn sớm mà "

" Sớm cái đéo gì 7 giờ 30 rồi mày không đặt báo thức à thằng kia "

" Má nhanh lên mày hôm qua tao quên sạc điện thoại rồi "

" Mẹ mày báo vãi, vất mẹ điện thoại ở nhà đi hết pin mang làm gì phế vãi "

" Thế thì mày cũng vất điện thoại của mày ở nhà đi còn có 5% thì cũng phế như tao thôi "

" Thế sạc luôn cho tao đi "

Hai đứa chạy thục mạng đến trường. Vì chạy nhanh quá nên Minhyung vấp chân mà ngã xuống

" Mày có sao không? có đứng lên được không?, có chạy được không thế? Hãy tao cõng mày nhá "

" Vẫn tốt nhanh lên đi muộn mẹ rồi "

" Tao hết lòng lo lắng quan tâm mày như thế mà mày nói như thế à "

" Dạ mình không sao ạ, làm ơn vác đôi chân của cậu đi chuyển thật nhanh đi ạ "

" Èo nói chuyện kinh vãi "

" Tao táng vô mỏ mày bây giờ chạy nhanh lên "

Cả hai đến đến trường thì đang ra chơi tiết 1 nên cả anh và cậu đều né được cờ đỏ. Buổi học của cậu trôi qua yên bình còn cậu thì luôn để mắt ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm đất, suy nghĩ về cuộc đời. Chuông reo 5 hồi thì cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Cậu nhanh như chớp phi ra ngoài định bụng rủ anh đi ăn trưa nhưng không thấy anh đâu. Cậu không nghĩ nhiều mà ra luôn căn tin để lấy đồ ăn tiện giữ chỗ rồi đợi anh. Vừa ăn vừa ngó xung quanh để gọi thằng bạn mình đến nhưng ăn xong suất cơm thì chả thấy đâu. Thế là cậu quyết định lên sân thượng hóng gió thì lại nghe được cuộc nói chuyện của anh và một bạn nữ

" Tặng cậu này Minhyung. Mình thích cậu lâu rồi cậu có thể làm người yêu tớ không "

" Mình hơi à không..mình "

" Cậu có thời gian để trả lời mà không cần phải bây giờ đâu nên cậu cứ suy nghĩ kĩ đi "

" À mình cảm ơn "

" Thôi mình về lớp đây cậu cứ suy nghĩ đi rồi trưa mai ra đây cho mình cậu trả lời nhé "

Cô bạn kia chạy đi thì cậu đi vào nhìn anh và nói

" Đi đâu mà không ăn trưa với tao thế ? Mày làm tao phải ăn một mình này "

" À xin lỗi tao có việc tí. Thôi tao đi đây tí chiều về đợi tao rồi về "

Anh để lại cậu một mình, cậu nhìn bóng lưng anh rời đi, cảm xúc trong tâm trí của cậu cứ như đang bị dày vò bởi một mớ hỗn độn, cậu suy nghĩ miết. Cái suy nghĩ ấy nó dày vò cậu đến hết cả tiết học lúc nào không hay. Tiếng chuông reo báo hiệu giờ về đánh thức cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Rõ ràng cậu chỉ xem anh là bạn nhưng tại sao lại thấy khó chịu khi anh gần gũi với người khác. Cậu tự tin cậu là trai thẳng mà cậu còn nói Minhyung không phải gu của cậu nữa mà sao giờ lại khó chịu như này.

Cậu ra cổng trường đứng đợi anh, đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy anh đâu. Đến khi đã vắng người chỉ còn 5 đến 6 học sinh ở lại sinh hoạt câu lạc bộ thì cậu quyết định đi về. Đang đi thì cậu thấy một con mèo, cậu quyết định dừng lại ngồi chơi với nó một tí thì về. Nhưng ai ngờ lại có một đám người tầm tuổi cậu trông có vẻ khó ưa nhìn phát biết là không nên dây dưa vào mấy loại này, cậu còn yêu đời lắm nên cậu  liền bế con mèo đi ra chỗ khác ngờ đâu lại bị bọn kia túm cậu lại

" Chúng mày muốn gì? "

" Tao chỉ định ra đây chơi thôi nhưng ai ngờ lại gặp người quen. Nghe nói mày đấm thằng đệ tao nhỉ? May quá vừa hay gặp mày ở đây thì trả luôn cái nợ đi ha "

" Chúng mày cút ngay không thì tao bẻ cổ từng đứa "

" Ôi sợ ghê á bọn tao đông như này, còn mày thì chỉ có một mình có cần tao nhẹ tay không ? "

Cậu nắm chặt tay lại lao vào đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu. Thấy thế đàn em của hắn xúm lại đấm cậu, cậu dùng những gì học được để bẻ cổ từng đứa. Đang đánh thì có đứa cầm khúc gỗ mảnh quật vào eo cậu. Cơn đau dữ dội liền xuất hiện. Bọn họ thấy thời cơ đến liền lao vào đánh cậu túi bụi. Dùng những lời lẽ xúc phạm đến cậu, cậu nằm im chịu đòn. Bây giờ cậu đau quá có cử động thì cũng chỉ khập khiễng chẳng làm được gì.

" Lần sau không đánh được thì đừng có vênh cái bản mặt chó lên nhá. Đéo ai ưa nổi mày đâu. Chúng mày về "

Cậu nằm im một lúc ở đây rồi đứng lên. Con mèo nhìn cậu rồi chạy đi. Vì tủi thân nên cậu đã khóc

" Đến mày cũng bỏ tao à "

Anh ở nhà chưa thấy cậu về liền nghĩ là cậu về nhà cậu. Anh liền cầm điện thoại sang trả thì thấy nhà cậu tối om vừa gọi vừa gõ không thấy động tĩnh gì anh liền lấy chìa khoá dự phòng rồi đi vào kiếm cậu. Không thấy cậu ở nhà anh liền lo lắng

"Mẹ kiếp giờ này còn đi đâu nữa chứ. Thằng chó này chỉ làm người ta lo thôi" 

" Tao đéo cần mày lo cho tao "

" Mày đi đâu thế ? Người mày làm sao thế này ? Ai đấm mày thế để mai tao lên trị nó, nói đi sao mày im thế "

" Mày có coi tao là bạn mày không thế Minhyung? "

" Mày nói gì vậy tao vẫn coi mày là bạn mà "

" Thế chiều nay mày đi đâu? Mày bảo tao đợi mày để về cùng mà. Mày biết tao đứng đợi mày như một thằng ngu không? Tao đợi mày đến nỗi chỉ còn mấy đứa sinh hoạt câu lạc bộ ở lại thôi đấy "

" Thế mày không thấy tao thì không biết về à "

" Mày...mày cút luôn khỏi nhà tao cút ngay và luôn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa "

Cậu đóng sầm của lại đi vào nhà để anh đứng ở ngoài. Bấy giờ anh mới nhận ra mình đã nói sai cái gì nhưng đã quá muộn chỉ biết đứng ngoài van xin cậu mở cửa

" Ấy chết tao lỡ mồm tao xin lỗi mà Hyeonjoon. Làm ơn làm phước mở cửa cho tao đi tao xin lỗi mày mà. Là tao sai tao không nhận thức đúng tao xin lỗi mày Hyeonjoon ơi "

Cậu thấy anh lắm mồm quá liền nói

" Tự kiểm điểm mình đi thằng lồn "

" Mày khóc à Hyeonjoon mở cửa đi tao sai rồi, tao xin lỗi. Tại cái mồm chó của tao mà, tao sai rồi mở cửa cho tao đi Hyeonjoon. Tao thật lòng xin lỗi mày mà mở cửa cho tao đi Hyeonjoonie à. Mày không mở thì tao tự mở "

Anh liền dùng chìa khoá dự phòng mở cửa đi vào nhưng Hyeonjoon lại đẩy lại làm cả hai cứ đưa qua đẩy lại

" Địt cụ mày cút ngay tao cấm mày vào nhà tao cơ mà thằng chó "

" Mày không mở cho tao thì tao tự vào"

Vì cậu bị đánh nên toàn người đau nhức không thể giữ được lâu nên anh đã đẩy ra và đi vào được. Nhìn thấy cậu anh liền đi đến ôm chầm lấy cậu, vuốt lưng để cậu bình tĩnh lại. Trái ngược lại với anh thì cậu cứ vùng vẫy đẩy anh ra

" Im nào Hyeonjoonie tao xin lỗi mày mà tại chiều nay tao có hẹn với bạn mà tao quên bảo mày về trước nên cho tao xin lỗi. Còn việc nói nặng như thế cũng cho tao xin lỗi tại tao mồm nhanh hơn não nên nói mày thế. Tao hứa từ lần sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Còn bây giờ mày vào tắm đi để tao băng vết thương cho "

" Thế tao không phải bạn mày à? Cút đi thằng chó "

" Tao xin lỗi mà hay mày lại không có thói quen đi tắm à Hyeonjoonie sống bẩn vậy "

" Mẹ thằng chó tao sống sạch hơn cả mày đấy cút ra bố đi tắm "

" Nhanh lên nhá "

Tắm xong cậu đi ra vì mặc quần đùi áo cộc nên có bao nhiêu viết thương anh đều nhìn thấy hết

" Mày lại đánh nhau đấy à? "

- Tao bị người ta đánh đấy có ý kiến gì không?

" Thằng nào đánh mày?! "

" Mấy thằng ranh ấy mà quan tâm làm gì, mày quên mất tao học võ à "

" À ừ "

" Lần sau đừng đánh nhau nữa "

" Bố cứ đánh "

" Tao táng vào mỏ mày giờ "

" Hộ bố mày cái hihi "

" Đến chịu mày luôn "

" Ê nay mày được gái tỏ tình hả? Rồi mày có đồng ý không? Nó có đẹp không? Lớp mấy? Tên gì? Nó có ngon không? Nhiều tiền không?
Nó có v- "

" Mày nín, mày nói thế thì ai mà trả lời cho được, sao mày biết nó tỏ tình tao, mày thuê nó để trêu tao hả? "

" Bố đây đéo thừa tiền, thế mày có đồng ý không? "

" Chắc tao không đồng ý đâu "

" Con nhà lính tính nhà quan "

" Tao táng vô mỏ mày bây giờ "

" Mày không đồng ý thì nói luôn ngay tại đấy đi còn ấp úng, còn gieo hy vọng cho con gái người ta nữa
  Thôi không nói chuyện với mày nữa tao về ăn cơm rồi ngủ đây mệt vãi "

" Ngủ nhà tao này "

" Mày khỏi, chủ ai lại ngủ ở chuồng chó bao giờ "

" Địt mẹ mày Hyeonjoonie tao không đập mày tao không phải là ngườiiii "

" Á mẹ ơi chó đuổi "

______________________________________

Tự dưng thấy nó cứ xàm xàm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top