3. Quỷ ám
Moon Hyeonjoon dạo gần đây thường xuyên gặp phải những chuyện kì lạ, nó bắt đầu xuất hiện từ lúc em nhận lời dạy thêm cho một cậu học sinh lớp 12.
Hyeonjoon là sinh viên năm hai khoa kinh tế, gia đình vì không mấy khá giả nên em vẫn phải tự mình kiếm thêm tiền đóng học phí. Trước đây em làm nhân viên bán thời gian cho một quán cà phê, tuy nhiên số tiền kiếm được là rất ít, nó vẫn không đủ để em chi trả mọi chi phí sinh hoạt. Nhưng may mắn rằng, tháng trước em vừa được thầy giáo giới thiệu làm gia sư cho con trai của một gia đình giàu có.
Một tuần Hyeonjoon chỉ dạy thêm hai buổi vào thứ bảy và chủ nhật, dẫu vậy số tiền kiếm được vẫn cao gấp mấy lần số tiền em làm cả tuần ở quán cà phê. Hơn nữa việc dạy thêm bắt đầu từ lúc bảy giờ tối, nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến thời gian trước kia của em.
Hyeonjoon sau khi làm xong ở quán cà phê thì về nhà, em còn chưa kịp ăn đã lăn vào giường ngủ. Dạo này việc học hơi áp lực, em không có thời gian để nghỉ ngơi, Hyeonjoon gần như bị vắt kiệt sức lực.
"Dậy"
Còn đang chìm trong giấc ngủ thì Hyeonjoon nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, nó cứ lặp đi lặp lại đến khi em không còn chịu nổi nữa mà ngồi dậy. Em mệt mỏi đưa tay xoa thái dương, giọng nói này....nó lại đến rồi.
"Sao hôm nay mày còn chưa đến?"
"Đến.....đến đâu cơ?” Hyeonjoon vô thức đáp lại, mặc dù em chẳng biết là mơ hay thật. Đột nhiên chuông điện thoại ở bên cạnh reo lên, chính thức kéo em về với thực tại.
"Aa....chết rồi" em nhanh tay bắt máy, chết rồi, quên mất hôm nay là thứ bảy.
"Sao anh còn chưa đến vậy?"
"Anh xin lỗi, anh mệt quá nên ngủ quên mất"
"Không sao, bây giờ anh đến đi, em còn đang đợi"
"Ừm được, em đợi anh một lát"
Hyeonjoon đến nơi thì đã hơn tám giờ tối, em chạy nhanh đến nỗi thở không ra hơi. Vừa vào phòng của Lee Donghyun, em ngay lập tức ngồi bẹp xuống sàn nhà.
"Anh đâu cần gấp đến vậy" Donghyun đi đến đỡ em đứng lên, nó dắt em đến ghế, sau đó còn lấy cho em một ly nước.
"Uống đi, nhìn anh như sắp chết đến nơi"
Hyeonjoon nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm, em sau đó không ngần ngại kể lại cho Donghyun nghe: "Hộc.....hộc...tại anh sợ em đợi, mà lúc anh đang ngủ, có một giọng nói bên tai cứ gọi anh dậy" hầu như mọi chuyện kì lạ dạo gần đây em gặp phải, em đều kể tất cả với nó.
"Vậy á? Chắc là anh ấy thấy anh chưa đến nên mới tìm" Donghyun ngồi xuống giường, nó bình thản đáp lại em.
"Anh nào cơ?"
"Không có, em nói lung tung thôi, anh đừng để ý" Donghyun lắc đầu, nó đi đến bàn học: "Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu học"
Qua mười giờ đêm em mới dạy xong cho Donghyun, Hyeonjoon lúc này cũng hơi đói, em còn chưa ăn gì từ trưa đến giờ.
"Anh đói à? Em bảo người làm vài món cho anh nhé?" Donghyun nghe được một âm thanh nhắc nhở bên tai liền quay sang nói với em.
"Không cần đâu, như vậy thì ngại lắm, cũng muộn rồi, anh về luôn đây" Hyeonjoon liếc nhìn đồng hồ, cũng trễ rồi, vẫn là nên về thì hơn.
"Ăn xong thì ngủ lại cũng được, dù sao ngày mai là chủ nhật, anh cũng không cần đi học mà"
Cuối cùng không hiểu sao Hyeonjoon lại chấp nhận lời đề nghị của Donghyun. Em sau khi ăn xong liền được nó đưa tới phòng ngủ, bên trong rộng rãi lại còn sang trọng. Hyeonjoon chỉ dám nằm yên xuống giường rồi đắp chăn, em sợ nếu đi lung tung làm hỏng đồ thì đền chết mất.
Đúng mười hai giờ đêm, Hyeonjoon cảm thấy hậu huyệt đau nhói, em mở mắt thì đập vào trước mắt em là một thứ rất đáng sợ. Dưới ánh đèn mờ nhạt, em nhìn thấy đầu của nó bị nát đến biến dạng, không còn nhìn rõ được mặt. Chiếc áo nó mặc cũng bị máu nhuộm đỏ, Hyeonjoon tức thời bị doạ đến căng cứng người. Em mở to mắt, tay chân cứng đơ không thể duy chuyển.
"Thả lỏng, muốn chết à?" Minhyeong cáu gắt quát Hyeonjoon, hắn đang đâm rút thì bị em siết chặt lại làm cho phát cáu.
"Aaaaaa.....hức.....cứu tôi với....hức..." Hyeonjoon lúc này mới lấy lại bình tĩnh, em vội hét toáng lên, vừa đau lại vừa sợ.
"Có hét đến chết thì cũng không ai cứu mày đâu" hắn nhếch miệng cười, máu tươi chảy đầy mặt làm cho hắn trở nên đáng sợ hơn. Minhyeong nâng mông của em lên, thúc vào một cú thật mạnh.
"Áaa....hức....." Em hét lớn, nó đau đến mức làm em như muốn chết đi. Hyeonjoon ưỡn ngực, em chống hai tay vào ngực hắn, hai chân duỗi thẳng ra.
Lúc Hyeonjoon tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, em sợ đến mức quên mất cơn đau mà nhanh chóng mặc lại quần áo vào rồi bỏ chạy. Thế nhưng vừa xuống tới phòng khách, Hyeonjoon lại không thể điều khiển được chân của mình, em vô thức đi tới một căn phòng khác. Cửa bật mở, bên trong là một căn phòng thờ, trên tủ thờ còn có một di ảnh, là người hôm qua.....bên cạnh là Donghyun đang đứng thấp hương, nó cắm nén nhang xuống bát hương rồi quay sang nhìn em.
"Anh trai của em dường như rất thích anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top