00 ; sugar babby

Title: Sugar babby
Written: buồng chuối xiêm @apeacatiee
Pairings: Lee "Gumayusi" Minhyeong hồng hài nhi học giỏi & Moon "Oner" Hyeonjun tài phiệt hàng đầu.
Summary: "Chọn chồng từ thuở còn thơ, nuôi chồng từ thuở còn chưa lọt lòng."

.
"Vãi, thư ký hội học sinh vậy mà lại là sugar babby à?"

Nhiều tiếng xì xầm tràn đầy hành lang, mọi nơi Lee Minhyeong đi qua đều để lại tiếng ra vào nhỏ to, cao thấp có đủ.

"Không nghĩ người như vậy lại đi theo một sugar daddy, chắc là mấy ông già hám sắc hoặc mấy bà cô có tiền làm tiên rồi."

"Bạn tao thích Lee Minhyeong, mà nhìn thế này thì nó hết cơ hội rồi. Đều là nhà nghèo, sao bao được trai đẹp đây chứ."

"Tất cả trật tự, yêu cầu quay vào lớp hết cho tôi!" Một giọng nói lớn vang lên cắt ngang những câu từ không hay chỉa vào người Minhyeong biến tan. Hội trưởng Hội học sinh Lee Sanghyeok, song là chú họ hàng xa của y đến rồi.

Đám người học sinh thấy Sanghyeok thì như chó bị tóm đuôi, vội vàng che mặt chạy vào lớp.

Anh tiến lại gần đặt tay lên vai con gấu to xác đang ôm chồng tập dày mà làm thinh. "Chú em bị sao vậy? Đến phòng hiệu trưởng à?"

Minhyeong nhìn sang anh rồi gật đầu một cái. Sanghyeok hiểu ý liền kéo tay áo y đến trước cửa phòng hiệu trưởng. Nhưng đứng đó cả hai lại không dám vào. Vì có vẻ hiệu trưởng đang bận.

"Tôi sẽ đầu tư vào ngôi trường đại học này 1 tỷ won, với điều kiện Lee Minhyeong nhận được điều kiện tốt nhất mà ngôi trường này có. Cậu ấy chỉ cần mất một sợi tóc thì cái trường này sẽ bị rút vốn bất cứ lúc nào." Giọng nói nam nhân đầy quyền lực vang lên trong phòng hiệu trưởng.

"Dạ dạ, tôi sẽ làm hết sức mình. Thưa ngài." Tiếng nói của ông hiệu trưởng già cực khẩn thiết. Một phần cung kính mười phần như một.

Minhyeong nghe xong thì nhíu mày. Sanghyeok quay sang thấy y như vậy liền cảm thán. Có vẻ người ấy đến rồi.

Lúc cả hai người chỉ biết thở dài toang rời đi thì cánh cửa phòng bị mở mạnh đập vào tường nghe một tiếng rầm không thương tiếc.

"Lee~ Minhyeong~ ieeeeeeee~" Một vòng tay ngay lập tức choàng lấy cổ Minhyeong từ phía sau. Y chỉ dám chập chững quay lại.

"Chú- à không..."

Minhyeong đối mặt với người thanh niên trước mặt. Hôn phu của y tới rồi. Moon Hyeonjun, người thừa kế của tập đoàn tài phiệt nước ngoài.

"Hửm, nhóc gọi tôi là gì?" Anh nghiêng đầu chờ mong một đáp án mới.

"V-vợ..."

"Giỏi!" Nghe xong mắt anh liền sáng long lanh, môi cười cong cong. Tượng tượng nếu anh có đuôi thì chiếc đuôi ấy sẽ phe phẩy không ngừng. Minhyeong nghĩ rồi chỉ biết mím môi. Người y đổ mồ hôi như suối, má và tai phảng màu hồng đào. Một con gấu ngại.

Hyeonjun nhìn Minhyeong mà chỉ muốn về nhà ngay với y, mỗi tội y đang học. Haiz, có chồng đẹp cứ sợ mấy đứa khác đụng tay đụng chân. Nhốt được Lee Minhyeong có lẽ anh nhốt từ lúc y sinh ra đời luôn rồi.

"E hèm..." Một tiếng phát ra từ Lee Sanghyeok trực tiếp đập tan không khí lãng mạn của hai người. Hyeonjun vẫn giữ ánh mắt và nụ cười ấy quay sang nhìn Sanghyeok đứng đó cũng ngại vì làm bóng đèn.

"Ố! Lee Sanghyeok, chú chồng!" Hyeonjun mắt chữ A miệng chữ O trông không khác gì một đứa trẻ con. Hai tay gắp vào Minhyeong cũng thả lỏng.

"Hyeonjun đến đây làm gì sao?"

"À, hì, em tới để bàn tí việc với nhà trường của Minhyeongie học ấy mà." Minhyeong thấy Hyeonjun cứ tăng động nghiêng qua nghiêng lại sợ anh ngã nên cũng choàng tay qua thắt lưng anh, nói thẳng là ôm eo đấy. Anh vui vẻ đung đưa cái choàng cổ, tạo hai đứa tư thế ôm ấp đầy ngọt ngào.

Có ai thắc mắc sao Minhyeong vừa nãy gọi Hyeonjun là chú mà anh lại gọi xưng anh-em với Sanghyeok không nhỉ? Nhìn anh vậy thôi, chứ đã 31 bát canh rong rồi nhé. Gọi Lee Sanghyeok là anh vì theo vai vế trong họ Lee, Sanghyeok là chú họ của Minhyeong. Nhưng anh lớn hơn Sanghyeok nhiều nên xưng anh em là hợp nhất rồi.

Lúc cả bọn rơi vào trầm lặng. Hyeonjun nhìn say đắm Minhyeong, y thì không có quyền phản khán, Sanghyeok cũng không nói gì thêm.

"Thiếu gia!!!!" Một anh chàng cao lớn trong bộ vest đuôi tôm chạy từ xa đến phá vỡ mọi thứ. Vừa lại chỗ hai người đang dính nhau như sam. Cậu ta chỉ không nói gì, trực tiếp nhấc bổng cổ áo Hyeonjun lôi ra một bên. Trả lại bình yên cho Hyeonjun.

"Thành thật xin lỗi Lee thiếu chủ và thiếu gia. Thiếu gia nhà tôi làm phiền mọi người nhiều rồi!" Cậu ta rối riết xin lỗi.

"Yah Kim Jeonghyeon thả tôi ra đi, tôi chưa bobo Minhyeongie cái nào cả màaaa!" Hyeonjun giãy giụa nhưng chỉ như con mèo quấy trong vòng tay chủ.

Jeonghyeon chỉ nhìn anh một cái rồi cúi đầu tạm biệt mọi người, lôi cổ Hyeonjun đang bất đắc dĩ rời đi.

Sanghyeok thở phào, còn Minhyeong đã bình tĩnh hơn hẳn. Cả hai cùng về lớp để lại ông hiệu trưởng ôm cái cửa gỗ quý bị pha đập chấn động của Hyeonjun làm "biến dạng" trong nước mắt.

.

Minhyeong và Hyeonjun đã có cuộc hôn nhân sắp đặt từ trước khi Minhyeong sinh ra. Gia đình Lee nợ gia đình Moon một số tiền lớn, lúc ấy Hyeonjun đi đến, chỉ vào chiếc bụng nhô lên của phu nhân Lee.

"Cháu muốn cưới con của cô."

Lúc ấy hai bên sốc toàn tập, phu nhân Lee lúc ấy có thai năm tháng. Đứa con cũng xác định là trai. Nhưng Hyeonjun không quan tâm.

Lời Hyeonjun lúc ấy trong gia tộc không khác gì mệnh lệnh từ đấng tối cao, vì bố mẹ anh là gia chủ đời trước. Địa vị anh cao ngang bằng các trưởng nam trưởng nữ trong nhà. Cả hai gia tộc đành chọn cách nối lương duyên hai đứa, vừa xoá nợ cho gia tộc Lee, vừa chiều lòng được Hyeonjun khó tính. Khi ấy Hyeonjun 10 tuổi, Lee Minhyeong vẫn chưa ra đời.

Mắt nhìn Hyeonjun quả không sai, đứa trẻ sinh ra đến lớn lên lịch lãm, tài giỏi lại thông minh chẳng ai làm lại, phải gọi là toàn diện.

Anh đặc biệt thích đứa trẻ mình chọn. Dù Minhyeong nhỏ đến lớn luôn giữ khoảng cách, không ngừng gọi Hyeonjun là CHÚ nhưng anh không để ý nhiều. Mọi thứ tốt đẹp trên thế gian anh dường như dàn cho y không thiếu sót thứ gì. Tiền bạc, danh vọng đều có đủ. Tình yêu cũng là không thể đong đếm. Chỉ cần Minhyeong gật đầu đến đám cưới trên sao Hoả Hyeonjun cũng làm.

Chỉ việc chi tiền mở đường đua lớn tại trung tâm thành phố lớn có biệt danh "Gumayusi" của Minhyeong, đứng tên Minhyeong cũng đủ hiểu anh không tiếc thế nào vì y rồi.

Nhưng có vẽ trong mắt Minhyeong không có thiện cảm mấy với Hyeonjun.

"Ngày trước em chỉ thích mấy bạn nữ. Giờ thì ai cũng được, chứ đừng là Moon Hyeonjun."

Anh bảo bọc Minhyeong một cách ngột ngạt tới mức Minhyeong không dám tiếp xúc vì sợ anh sẽ làm việc quá khích. Điều đó đồng thời làm Hyeonjun u sầu.

Một phần nữa khiến Minhyeong xa lánh Hyeonjun là về tính cách của anh với người khác. Anh ta điên, cực điên.

Không ưng tên nào sẽ bắn chết, không thì kêu người thủ tiêu. Pháp luật chỉ che giấu, chẳng trừng trị. Tuy những người anh giết không tốt đẹp gì, nhưng cách làm như vậy cũng khiến Minhyeong bất an. Cảm giác Hyeonjun có tính cách bạo lực khiến y dè chừng.

Hyeonjun đẹp thì đẹp thật đó, yêu Minhyeong thì yêu thật đó. Nhưng y lại không dám tiến gần anh, mấy lúc anh đối tốt với y, y cũng áy náy vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top