'Tao yêu em' 9
Hí, sốp thấy có mấy bạn khoái JeongLee nên sốp triển nhé còn em chớp thì để ẻm ế nhé!
_______
Hai ngày luyện tập chăm chỉ thì cuối cùng ngày thi đấu với BLG cũng đã đến, sự hồi hợp trong cậu dâng lên. Mặc dù được mệnh danh là đối thủ của LPL khi chưa một lần nào thua tại những kì thi đấu quốc tế /WORLD/ nhưng dù gì cả đội cậu cũng vừa thua BLG tại MSI năm nay ở Trung Quốc, ám ảnh chắc chắn là vẫn có.
Ở phòng chờ, nó ngồi trên ghế mà rung chân không ngừng, nó cũng từng chia sẻ những lúc cảm thấy lo lắng và bất an. Chân của nó sẽ tự đồng rung không ngừng.
"Hyeonjoonie, em đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi chúng ta từng thắng họ tại World 2023 mà"
"Nhưng chúng ta vừa thua họ mấy tháng trước mà anh"
"..."
Nếu bình thường ai đó nói như vậy với thầy Jeong Gyun thì chắc chắn sẽ bị mắng là hỗn cơ mà nó là ai.
Hyeonjoon ngốc chứ ai, nhỏ này được cái ngây thơ nên có biết nói dối đâu. Vì thế mấy pha như vậy gấu mẹ cũng chỉ biết cười cho qua rồi xoa lên mái đầu trắng của nhóc này.
"Các thành viên tranh thủ nghỉ ngơi nhanh nhé, 2 phút nữa anh sẽ dẫn mấy đứa ra ngoài"
Anh staff nhìn vào điện thoại, thông báo cho cả nhóm để nhanh chóng làm những gì cần thiết ngay lúc này.
Từ nãy tới giờ Minhyeong vẫn ngồi cạnh nó, hắn thì đang chăm chú vô điện thoại để coi lại mấy trận đấu của BLG nhưng mà dù đang coi thì hắn vẫn massage tay cho nó.
"Minhyeong~ tí nữa nếu thắng anh mua cho tao sữa dâu nha-nha"
"Vâng trọng chắc của người yêu Hyeonjoonie là mua sữa dâu mà dù thắng hay không tao vẫn sẽ mua cho em"
"Giờ thì đứng dậy ra ngoài thi đấu nào"
Hyeonjoon nở một nụ cười trên môi, tình yêu của nó đối với hắn lại càng ngày càng lớn rồi.
______
Cả đội di chuyển theo hàng, chân nó hôm bữa mới vô ý bị té nên vẫn còn đau. Bước được mấy bước phải nhờ Wooje đỡ. Vì thế mà tốc độ của đội cũng hơi giảm, lúc nó bước lên là lúc anh mc trọc đầu kia hô tên thằng bồ nó. Cơ mà ổng hô buồn cười quá nó không nhịn được.
"And the carrying Gú Mà Yú Sì"
Không biết có cố tình hay không mà ông mc đầu trọc đọc tên hắn buồn cười quãi, ổng đọc làm nó cứ liên tưởng tới bài cheerring up vô tri của hắn.
Lúc ổn định chỗ ngồi, thấy hắn theo tai nghe nó liền chăm chọc ngay lập tức.
"Minhyeong, nãy mc gọi tên mày buồn cười quá"
"Đúng, lúc ổng kêu tên Minhyeong em còn xém không nhịn được"
À không chỉ mình cậu thấy buồn cười mà thằng Wooje cũng thấy thế.
"Ya Wooje, kính ngữ của mày đây hả nhóc, đem cho thằng Keria gặm rồi hả?"
"Thằng bự kia mắc gì lôi tên tao, đâu phải tao cùng tuổi nên mày muốn làm gì làm. Thằng Hyeonjoon cũng cùng tuổi mà"
"Ổng có bao giờ trêu Hyeonjoon lố đâu do ảnh cũng là favoriet friend của ổng mà có anh lùn nên mới dễ bị chọc á"
May mà thầy Tom với anh Roach chưa lên chứ mấy ảnh mà lên kiểu gì thằng Wooje cũng ăn một cú vào đầu tội cỏ lúa bằng nhau.
"Nào mấy đứa, ổn định lại nào. Hyeonjoonie chỗ em có bị lạnh không?"
"Chỗ em á...cũng không lạnh lắm nhưng chắc để em nhờ thấy lấy thêm mấy cái túi sưởi"
Anh Sanghyeok nhắc nó mới để ý đến nhiệt độ chỗ nó ngồi, à thì nãy giờ lo giỡn quá nên có để ý gì đâu. Giờ cảm nhận lại mới thấy chỗ nó ngồi cũng hơi lạnh thật, kì nhỉ cứ chỗ nào nó ngồi thì chỗ đó lại lạnh ngắt.
Cơ mà chưa kịp mở miệng nhờ chị staff ở gần lấy túi sưởi thì đã thấy trên bàn nó xuất hiện bốn túi sưởi với bốn cái bọc ngoài khác nhau.
/Để tránh lộn với mọi người thì công ty đặt biệt làm cho mỗi người một túi bọc túi sưởi với 5 màu sắc cùng 5 cái tên của họ/
<Wooje màu vàng Hyeonjoon màu cam Faker bảy sắc cầu vòng Minhyeong màu xanh và Keria màu tím>
Và với màu sắc quen thuộc ấy, Hyeonjoon dễ dàng nhận ra ngoài túi sưởi của bản thân đang cầm ở tay trái thì 4 cái còn lại là của các thành viên.
Đó nó nói rồi, mình không được làm em út thì ít nhất mình cũng phải là người được cả nhóm cưng nhất chứ.
"Mọi người không xài hả?"
"Tụi này thấy nóng bỏ moẹ, có chỗ mày lạnh thôi Nguyệt à"
Giờ nó mới chú ý đến đồng phục của các thành viên, chừa nó ra thì 4 người kia cởi hết áo khoác ra rồi còn mỗi áo đội. Trên bàn của thằng Minhyeong còn có hẵn một cái quạt cầm tay.
"Tao lạnh thiệt mà..."
"Mấy đứa ơi, banpick bắt đầu rồi nhé, dùng hết công lực của bản thân nào."
_______
Chỉ sau hơn 5 phút cho banpick, cuối cùng trận đấu cũng đã được bắt đầu.
Ở game 1 vào đoạn đầu game, cả đội nó không ổn tí nào. Liên tục bị bên BLG đánh cho mấy phát. May mà ở đoạn Mid game nhờ bên kia vấp cỏ mấy quả quan trọng nên đội nó thành công dẫn trước với tỉ số 1-0 cho T1.
Còn ở game 2 nó không biết nói gì hơn ngoài từ đau, đội nó liên tục mắc lỗi cá nhân. Vì thế cả hai đội lại trở về vạch xuất phát.
Và finaly, ở game 3 nó thành công tận mấy pha giao tranh nên dễ dàng thắng lợi BLG với tỉ số chung cuộc 2-1 cho đội nó.
"Và cuối cùng đội T1 thành công tiếng vào bán kết với tỉ số 2-1!"
Địt mẹ, nó có đang đọc tiểu thuyết không? Đội nó được vào bán kết thật á???
"Hyeonjoonie nai xư!"
Giọng Minhyeong cất lên kịp trước khi nó tháo tai nghe xuống, màn hình máy tính đội nó đồng loạt hiện chữ VICTORY màu xanh dương.
Oài, sự thật này, trong khi nó còn đang không khỏi bất ngờ thì Wooje đã lên giữa sân thi đấu để phỏng vấn.
Nhìn lướt sang key của đội mình, nó cảm giác chiếc key này sẽ tạo lên một khoảng khắc lịch sử.
Khán giả ở khắp kháng phòng hò reo tên đội nó, một cảm giác sung sướng lâu rồi mới cảm nhận lại được. Bởi lần cuối nó cảm nhận được sự sung sướng khi thắng đội nào đó chắc phải là đợt chung kết thế giới năm ngoái.
_________
Cả đội được phỏng vấn sau trận đấu 30 cuối cùng cũng được trở về phòng chờ, bên trong phòng chờ các thầy và anh Josh dang tay rộng chờ các em nhỏ lao vào.
Đội của nó sau đợt msi liền bị mọi người nghi ngờ về phong độ khi liên tục để thua những đội dễ và luôn gặp khó khăn nếu trận đó thắng.
Từng được mệnh danh là last hope lck thế mà dạo gần đây phong độ của cả đội tuột không phanh.
"Hyeonjoonie, trận này em làm tốt lắm, cứ thế mà phát huy nhé."
Gấu mẹ đi đến gần chỗ em, đưa tay massage vai của em.
Em từ nhỏ đã dễ ốm dễ đau, thời tiết thay đổi em liền đổ bệnh, vì thế hồi cấp 3 khi đang trên đường đạp xe về nhà em ấy thế mà bị xe tông làm ngã xuống đường trật khớp vai và gãy chân khiến em bắt buộc dưỡng thương hơn 6 tháng.
Nhờ đợt đấy, cứ trời lạnh vai em lại nhứt từng cơn. Đợt nào mùa thi đấu dày đặt em lại có thêm lịch gặp bác sĩ vật lí trị liệu.
Chưa kịp hưỡng thụ sự thoải mái từ vai nó liền cảm thấy má mình lạnh lạnh, mở mắt ra đập vào mắt nó là một ly sữa dâu ngon lành.
"Sữa của mày"
"Cảm ơn Minhyeong nhé"
Hút một hớp sữa dâu mát lạnh, cổ họng thiếu nước bấy giờ càng ngày càng dễ chịu khi có dòng sữa mát.
"Ngon nhỉ?"
"ừm ngon lắm"
Bây giờ ban huấn luyện cùng mấy thành viên khác đang cùng nhau ngồi trên bàn lớn xem lại mấy pha highlight, chỉ có mình em với hắn vẫn còn ngồi trên ghế sofa thưởng thức món đồ uống mát lạnh và lén trao nhau nụ hôn nằm thắm.
___________
END CHAP
Khóc, sốp định gộp chung cả 3 ngày thi đấu vào nhưng mà dài quá đọc không hay nên có gì các ghệ chờ sốp một thời gian nhé.
Tiện thể ghệ nào rảnh bóc phốt lên confession được khum chứ ít view quá sốp buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top