'Tao yêu em' 12
Đúng lời hứa chưa các ghệ, mà sốp hơi bị dỗi rồi đấy nhá, các em yêu không bình chọn chap trước cho sốp nên sốp dỗi.
Sốp mà dỗi là sốp khỏi có chap mới đấy nhé.
________
Tia nắng ban sớm len qua ô cửa sổ, Hyeonjoon bị tia nắng ấm mà rút vào lòng người bên cạnh, còn cái người được em bé rút vào lòng kia thì đang vui vẻ mân mê mấy cọng tóc trắng của ẻm.
Tóc Hyeonjoon cũng lâu ngày chưa dưỡng tuy nhiên tóc của ẻm vẫn còn mượt lắm.
"Hyeonjoonie, em dậy đi hôm nay là ngày rất quan trọng đấy."
Nó rút trong lòng thằng bồ, cả người được phủ ấm bởi chăn và hơi ấm của Minhyeong, nó lười biếng ậm ừ cho quá. Sao mà nó quên được hôm nay chính là ngày xảy ra trận đấu cuối cùng của bộ môn LOL.
"Ừm"
"Ừm gì mà ừm dậy thôi còn tập luyện nữa"
"Nhưng tao muốn ngủ thêm tí nữa, tối qua về trễ quá tao không đủ giấc."
Mọi người hay nói Hyeonjoon chính là một em bé đích thực, em kén ăn, khó ngủ mà ngủ thì phải ngủ đủ giấc và quan trọng là em không thể ngủ một mình được.
"Nào dậy đánh rằng rồi ăn sáng, nếu em muốn thì cứ di chuyển qua chỗ tập tao sẽ xin thầy cho em nghỉ ngơi tí xíu.
"..."
"Nhưng lúc đó Minhyeong đâu có ngủ với tao"
Địt mẹ mang cái lễ đường tới đây nhanh cho hắn đi, em bé của hắn là thiếu hắn không thể ngủ được kìa. Dễ thương quá đi mất, má em ửng hồng vì hơi ấm, môi em bị sưng cho mới dậy. Trông có cưng không cơ chứ.
"Thôi nào, em dậy đi nhé. Nếu em muốn thì đến chỗ tập tao xin thầy cho em nghỉ ngơi."
"Nhá nhá, dậy đi đánh răng thôi nào Hyeonjoonie"
"Thế anh đi trước đi, tao muốn nằm một chút nữa"
"Được được tao đi trước"
Hyeonjoon có một thói quen từ nhỏ chính là khi mới thức dậy em thường cho bản thân một thời gian để hít thở bầu không khí ban sáng cũng như ngấm nhìn những tia sáng nhỏ xen qua ô cửa sổ.
________
Sáng hôm ấy, cả đội lao vào vòng quay luyện tập, lúc đầu Hyeonjoon đúng thật cũng định xin các thầy cho nghỉ vài trận nhưng nhìn mặt thầy nào cũng căng nên nó kệ bản thân thiếu ngủ mà cùng các đồng đội luyện tập.
Đến tận lúc di chuyển qua đại điểm thi đấu thì mới là lúc cả đội có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay, nó được ngồi lại chỗ cũ nên người ngồi cạnh nó là Wooje thay vì Gumayusi như mọi khi.
Ngồi cạnh thằng Wooje, Hyeonjoon được thằng bé cho nghe chung một bài nhạc nên dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Vì thế nên nó cũng chẳng kịp xin quản lí vài món đồ ăn để lót bụng, đến lúc tiến vào phòng chừo thấy hộp bánh do anh Josh chuẩn bị nó sáng hết cả mắt.
Nhưng chỉ vừa cắn miếng đầu nó liền trả lại cho chủ nhân ban đầu, à thì nếu đây là bánh do mấy thầy đưa thì nó sẽ chê lên chê xuống liền nhưng đây là bánh của anh Josh sao mà nó dám chê.
Nó chỉ dám bảo "cũng được" sau đó lẳng lặng ngồi lại trên sofa.
Anh là anh may lắm đấy nha Josh anh mà không phải anh lớn ở cả hai nghĩa thì nó đã chê mấy cái bánh ảnh đang nhai ngon lành trong miệng rồi.
"Hyeonjoon, chị mang sữa cho em nè, em tranh thủ uống đi khi nó vẫn còn lạnh."
Chị Mun đưa cho em một ly sữa lạnh được cấm chiếc ống hút màu hồng sẵn.
"Em cảm ơn"
"Vẫn còn dư thời gian chị mua cho em mấy cái bánh donut nhé"
"Vâng"
Chị Mun theo T1 từ thời anh Sanghyeok vẫn còn trẻ trâu, khi đó chị là vẫn còn là một người chị chăm sóc cho các em. Còn bây giờ chị trở thành người bảo mẫu gần như là cho một mình Hyeonjoon. /lí do thì maybe ẻm quá trẻ con nên chỉ phải kè kè bên cạnh/
Nhìn lên đồng hồ, Hyeonjoon nhẩm trong miệng nhận ra thời gian phải ra sân cũng đến gần. Sự căng thẳng trong nó dâng lên, nó lo sợ đến mức bản thân tự cắn da taylúc nào cũng không hay.
Mãi đến khi có một bàn tay ấm nóng dựt ngón tay tội nghiệp đang bị cắn hết lớp da bên ngoài.
"Mày đừng có cắn nữa tí chảy máu cho coi."
Ra là Minhyeong, hắn lúc nào cũng là người cấm nó không được cắn da tay và móng tay bởi có lần hắn thấy nó cắn đến mức chảy máu mà ám ảnh tới giờ.
Minhyeong cầm tay nó, dán lên chỗ bị nó cắn một cái băng cá nhân hình hổ.
Đừng thấy cái băng cá nhân đó dễ thương mà tưởng Hyeonjoon mua, cái đó là của anh Kanghee đi bóc thăm trúng thưởng ở tiệm kem đấy. Lúc đó anh Kanghee mang về cả chục hộp băng cá nhân hình hổ, mọi người liền lôi nó mà ghẹo Hyeonjoon suốt mấy ngày.
"Này mày mang cả cái này sang tận đây?"
"Ừm tao mang để phòng con hổ nào đó cắn da tay đến mức chảy máu đấy."
"Đừng có mà làm quá, chị Mun mang bánh về kia ăn chung với tao không"
Hyeonjoon chỉ vào hộp bánh Donut thơm phức chị Mun mới mua về. Nhìn mấy cái bánh đó nó nghĩ chắc sẽ ngọt đây, bánh nào bánh đấy phủ đầy sốt socola và sốt dâu. Mấy cái bánh này trong nhom trừ ban huấn luyện đi thì chỉ có hai thằng Minhyeong và Wooje thích ăn thôi, thằng Minseok thì tuỳ lúc còn nó với anh Sanghyeok thì câu trả lời chắc chắn là không rồi.
Nó từ nhỏ đã không thích ăn đồ ngọt rồi đến lúc lớn nó vì giữ thân hình ngon nghẻ nên cạch mặt đồ ngọt luôn. Dạo này cơn đau bao tử của nó quay trở lại nên mấy thầy mới cấm nó giảm cân chứ nó mà còn ăn theo chế độ giảm cân thì có khi nó trở thành xác chết còn sống mất.
Và đúng như những gì nó nghĩ, thằng Minhyeong là người ăn nhiều nhất, nó thấy thằng đó vừa ăn cái bánh thứ ba vừa khen "ai đã làm ra mấy cái bánh ngọt ngào này thế." mà nhìn lại mẫu bánh còn dang dở nó đang cầm mà ngưỡng mộ.
Không phải là bánh không hợp với nó mà là nó không có hứng ăn, ăn nữa cái là nó cảm giác đủ rồi.
_________
Sau khi thưởng thức xong mấy cái bánh donut ngọt ngào xong, Minhyeong còn chưa kịp ngồi nghỉ bụng thì đã bị lôi đi thi đấu.
Sân thi đấu hôm nay vẫn là sân cũ nhưng cảm xúc của cả đội lại khác đến lạ thường. Sự hồi hợp dân cao lên, khán giả bên dưới lần lượt gọi tên hai đội thi đấu.
Và khi giọng nói trọng tài cất lên cũng là lúc ván thi đấu đầu tiên cho trận chung kết giữa hai đội T1 last hope LCK và TES last hope LPL bắt đầu.
Tâm lí không vững và sự chuẩn bị chưa kĩ khiến cả đội rơi vào thế yếu và cả đội có một màn thua một cách nhanh chóng.
Vừa cào phòng thi đấu Hyeonjoon liền không ổn định được tâm lí mà co rúm người vào ở trong góc phòng để bình tĩnh trở lại.
Mấy anh lớn thấy cũng thành quen, để người 'chữa lành' nhất nhóm mang tên TOM lại an ủi nó.
Thầy ra ngồi cạnh nó một hồi nó mới ổn định lại được cảm xúc, nhưng mà ổn định này lạ lắm.
Nó thì tâm lí yếu từ xưa tới giờ, chỉ cần thua trận đầu mấy trận kia nó liền cảm thấy rất áp lực. Định đưa tay lên bóc da như thói quen thì bị cản lại bởi chiếc băng cá nhân hổ dễ thương.
Không còn cách nào khác Hyeonjoon đành thở dài rồi ngấm nhìn mọi người đang làm gì.
Mà nó không nhìn cũng dễ đoán vì trận đầu thua nên trừ nó ra mọi người đều đang tập trung ở bàn máy tính chỗ có thầy Jeonggyun để nghe sấy còn tại sao nó không phải đi qua thì tại bàn máy tính ngay cạnh ghế nó ngồi mà, với cả mấy thầy trừ thầy Tom ra đều đối xử với nó nhẹ nhàng nên nếu không phải thầy Tom hoặc tự bản thân nó đến ngồi nghe thầy sấy thì bình thường hai thầy còn lại không bao giờ lôi nó vô.
"Oner, trận sau em cứ bình tĩnh à thực hiện theo đúng kế hoạch nãy giờ anh Kkoma nói. Đừng lo lắng quá nhé."
Được thầy Tom an ủi, sự lo lắng trong em cũng được giảm bớt phần nào.
____________
END CHAP
Ra hơi trễ hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top