'Tao yêu em' 0
Oner
Tuyển thủ chuyên nghiệp
Mỏ hỗn nhất nhà nhưng lại nhận được tình yêu thương nhiều nhất nhà
Gumayusi
Tuyển thủ chuyên nghiệp
Hướng ngoại nhất nhóm và được cái khoái mấy đồ 'dễ thương'
Faker
Tuyển thủ chuyên nghiệp
Anh u30 nhưng anh sinh năm 2k6
"Đứa nào mùa hè này gánh team anh sẽ chở em đi một chuyến trên con siêu xe"
Keria
Tuyển thủ chuyên nghiệp
Super shy super shy. Vệ sĩ của hổ
Zeus
Tuyển thủ chuyên nghiệp
"Dù em là em út nhưng thật ra trong nhóm có người còn trẻ con hơn em"
"Cỏ lúa bằng nhau"
Guon Guon Guon
Start
"Thưa anh kkoma, là huấn luyện viên trưởng tôi nghĩ anh sẽ biết chuyện của hai tuyển thủ trong đội. Đang có nghi vấn cho rằng hai thành viên trong đội bao gồm Gumayusi và Oner đang trong một mối quan hệ yêu đương. Tôi muốn xác nhận lại rằng điều này là đúng hay sai?"
Câu hỏi của vị phóng viên làm mọi người trong đội nhất là hai người vừa mới được nhắc tên, Gumayusi và Oner trước đó vẫn còn đang nô đùa chọc ghẹo nhau nhưng lời nói của vị phóng viên kia như thuốc đóng băng làm cả hai cứng đơ.
Cuối cùng vẫn là huấn luyện viên trưởng dồi dào kinh nghiệm trả lời kkoma
"Về vấn đề này chúng tôi không muốn đề cập đến vì đây là vấn đề riêng tư của các tuyển thủ, nhưng cho dù hai tuyển thủ của chúng tôi thực sự quen nhau đi nữa thì tôi cam đam rằng phong độ của cả đội chỉ có đi lên chứ không đi xuống."
Một tràn pháo tay,
Thực sự ngay bây giờ nếu không có mấy vị phóng viên cùng hàng trăm cái máy ảnh trước mặt thì có khi Hyunjoon đã đứng dậy mà ôm anh kkoma rồi.
Cơ mà gọi anh thì hơi ngượng mồm nhể, ảnh bằng tuổi chú của cậu đó.
Trong khi đang chìm trong đống suy nghĩ vu vơ thì bụng câu đột nhiên lại lên cơn đau.
Chết mẹ chưa còn buổi phỏng vấn này kéo dài đến 45 phút lận mà nãy giờ chỉ mới 15 phút trôi qua thôi.
Cậu lại còn ngồi ở giữa nữa trời ơi.
"Sao thế Hyunjoon, đau bao tử hả"
Vẫn là thằng gấu đần để ý đến cậu, mà đơn nhiên là nó là người phát hiện đầu tiên rồi, cậu vì quá đau mà lỡ nắm vào vai của thằng gấu chắc nó đau quá mới phát hiện ra cậu.
"Mày kêu thầy Tom nói với anh quản lí đưa cho tao cái túi đi tao lấy thuốc."
"Anh Tom"
Thầy Tom trong khi đang đợi tới lượt phỏng vấn thì nghe thấy Minhyeong kêu đằng sau. Liền ngơ ngác hỏi lại.
"Sao nhóc"
"Anh kêu quản lí lấy mang túi của Hyunjoon ra đây đi, nó bị đau bao tử"
"Không xong rồi, nay thằng bé làm gì mang cái túi nào đâu?"
"Chậc cái thằng này"
hyunjoon ôm bụng, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nó không chịu nổi được nữa rồi
"Này này tuyển thủ oner ngất rồi"
Giọng của một vị phóng viên cất lên làm tất cả mọi người có mặt ở đó liền quay sang chỗ Hyunjoon. Bây giờ cậu đã hoàn toàn vì cơn đau bao tử mà ngất trong lòng của Minhyeong rồi.
"Minhyeong! Bế Hyunjoon ra phía sau đi"
Kkoma lên tiếng, nhân viên y tế đã có mặt nhưng phóng viên quá nhiều họ không thể chen vô được.
Nghe theo lời của huấn luyện viên trưởng Minhyeong bế Hyunjoon vào trong lòng, di chuyển tới phòng nghỉ phía đằng sau.
Và với sự hiện diện của hơn 100 cái máy ảnh thì khoảng khắc đó đã được các vị phóng viên ghi lại một cách rõ nhất có thể.
Kkoma và Tom cũng rời khỏi bàn phỏng vấn và đi theo Minhyeong ra phía đằng sau. Để lại Haneul, Roach và Faker ổn định lại đám nhóc và các vị phóng viên.
Mọi thứ bây giừo tựa như một đám hổn độn, mất tầm kiểm soát.
Các vị phòng viên như bị mất lí trí mà mặc kệ an ninh trật tự lao vào phía sau ngay khu vực phòng nghỉ để ghi hình. Buộc các anh vệ sĩ đang ung dung nghỉ ngơi phải lao vào chặn không cho đám phóng viên tới gần các tuyển thủ.
Vì mớ hỗn độn ấy mà những tuyển thủ và trợ lí huấn luyện viên phía bên ngoài cũng đồng loạt nhận lệnh từ quản lí đi vào phía bên trong.
______
Trong phòng nghỉ
Hyunjoon đang nằm trên ghế sofa, cậu đã được cho uống thuốc đau dạ dày nhưng thuốc vẫn chưa ngấm hẳn, cơn đau bùng vẫn đang hành hạ nó từng giây từng phút.
Các vị bác sĩ sau khi cho cậu uống thuốc cũng nhanh chóng rời đi, trước khi đi chỉ để lại một câu
"Thuốc sẽ phát huy tác dụng sau 10 phút, sau khi hết đau bụng cần phải cho cậu ấy ăn thứ gì đấy chống đói, tôi nghĩ là cậu ấy đã không ăn gì hơn 12 tiếng đồng hồ nên mới bị đau dạ dày đột ngột như thế."
Sau khi vị bác sĩ ấy rời đi, Hyunjoon đã nhận được vô vàng câu hỏi từ các huấn luyện viên.
"Oner khai mau lần cuối em ăn là khi nào, và ăn gì"
Thầy Tom là người hỏi đầu tiên, ai mà chẳng biết thầy Tom lo cho nó đến mức nào. Hyunjoon chính là học trò cưng của thầy đấy. Hay chửi Hyunjoon nhưng thằng bé bị người khác chửi thì thầy Tom sẽ chửi người đó thay em.
"E-em... bữa cuối em ăn là lúc 4h chiều hôm qua, em ăn một chút bánh gạo cay."
"CÁI GÌ BÁNH GẠO CAY?"
Huhu em biết ngay mà, đó là lí do mà nãy bác sĩ hỏi em lần cuối đã ăn gì em nào có dám trả lời. Nếu đây không phải là thầy Tom tra hỏi thì em đếch nói ra đâu. Bởi nói ra là bị la ngay lập tức.
"Em có thực sự biết bản thân bị đau dạ dày không mà cứ bỏ ăn hoặc ăn mấy đồ nóng hổi đó hả Hyunjoon.?"
Bây giờ thì hay rồi không chỉ một mình thầy Tom mà là các anh lớn hơn nó đều đang tạo thành một vòng tròn trước mặt nó mà chất vấn.
"Thì lâu lâu em mới ăn một bữa mà anh, em là người Hàn không ăn cay được thì xấu mặt lắm."
Chết chưa nói xong Hyunjoon mới biết mình lỡ mồm rồi, giờ thì hay rồi cả mấy anh lớn đã giận thật rồi.
" Mấy đứa trừ minhyeong ra thì qua phòng nghỉ kế bên đi, cả Faker và Sky cũng đi chung với tụi nhỏ đi."
Thôi anh Roach người hiền nhất nhóm mà đã nói câu này thì xác định nó nghe chửi rồi. Cơ mà tại sao lại giữ thằng đần Minhyeong ở lại đây.
Cánh cửa được khép lại, đm ai cứu em với.
người đầu tiên mở màn đơn nhiêu là người bằng tuổi chú em rồi- Kkoma
"Hyunjoon em đang là tuyển thủ chuyên nghiệp đó, em để ý tới sức khoẻ của mình một chút được không, sao em cứ mặc kệ bản thân như thế hoài."
"Tuyển thủ chuyên nghiệp của đội tuyển t1 oner, người đi rừng ơi."
Sao tự nhiên em lạnh sống lưng thế nhỉ????
"Em đang chung phòng với minseok đúng không, được rồi bây giờ đổi lại Minhyeong và em sẽ chung một phòng."
Hễ anh Roach nói gì cơ, nó phải ở chúng phòng với thằng gấu bự kia á, thôi cho nó xin.
"Em không muốn, sao em lại phải ở chung phòng với minhyeong? Em muốn chung phòng với minseok mà"
"Thế em chọn chung phòng với Minhyeong hay dọn ra ở riêng với tụi anh, anh sẵn lòng xin phép vợ của anh Kkoma để ảnh ở chung với tụi mình 1 tháng đó.Em chọn đi"
"..."
Kiếp này coi như bỏ
"Không chọn được thì ở với Minhyeong, hai đứa là người yêu với nhau dễ chăm sóc hơn."
"Anhh Tom tụi em không phải là người yêu với nhau mà"
"Thế á, kệ đi làm quen trước mai sau hai đứa thành người yêu cho đỡ bỡ ngỡ."
"Tụi anh chốt rồi cả đấy, Minhyeong thằng bé này chắc em cũng biết tính nó mà nhỉ, nó trẻ con lắm đừng chấp nó nha. Nó quấy thì nói với bọn anh một tiếng.
Thầy Kkoma lên tiếng, eo ơi sao thầy với mọi người cứ thích trêu nó trẻ con thế nhỉ, nó sinh năm 2002 đấy lớn hơn thằng Wooje đấy thôi sao ai cũng chê nó trẻ con thế.
"Anh Kkoma, em với anh và cả Roach ra ngoài kêu tụi nhỏ vô rồi thông báo một lần luôn đi, buổi phỏng vấn vẫn cần phải tiếp tục trong ngày hôm nay"
"Ừm"
Thế là ba thầy của nó rời đi để lại nó với một đống thuốc, cháo và cả thằng Gumayusi nữa. Ghét thiệt chứ.
"Hyunjoonie sao mày không ăn sáng?"
"Tao đâu thấy đói đâu, với cả ăn nhiều quá tao giống mày thì ai mà chịu yêu tao nữa"
Oner đưa cái mặt khinh bỉ sau câu nói, rồi đánh mắt lên cái bụng to bự của thằng Gumayusi.
Thật ra nó không định lấy lí do sợ bụng béo như thằng Minhyeong đâu chỉ là nó không biết lấy lí do nào phù hợp thôi.
"Cái thằng này mày ăn cả tuần liên tiếp cũng không lên được 2kg đâu"
"Với cả mày gầy bằng anh Sanghyeok rồi đấy."
Minhyeong không nói giỡn đâu, thằng Hyunjoon mà nhịn ăn kiểu này thêm một thời gian nữa khéo gió thổi qua là nó bay theo gió mất.
Huynjoon bất lực đành nhớ lời thầy Tom mà lấy hộp cháo bên cạnh. Eo nhìn thôi là không muốn ăn rồi. Nó mở hộp cháo ra liền nếm thử một miếng.
ĐM nó quên thổi giờ phỏng miệng mẹ rồi.
"Au Nóng qua"
"Có sao không"
Gumayusi ở kế bên thấy nó ăn cả một muỗng cháo lớn mà không thèm thổi nên phỏng miệng.
Liền cố nhịn cười mà giật lấy hộp cháo, ngồi xuống trước mặt Hyunjoon múc một muỗng cháo thổi thổi rồi đút cho nó.
"Tao tự ăn được, đưa đây"
"Tự ăn được là như khi nãy bị phỏng mỏ đó hả, a nào"
"Aaa"
Người đút người ăn, cứ thế Hyunjoon đã xơi sạch một hộp cháo, à không 2 phần 3 hộp thôi. Thằng Minhyeong định đút hết nhưng mà nó mè nheo bảo no rồi nên Minhyeong đành dừng.
"Hai đứa nghỉ ngơi xong chưa, ra phỏng vấn tiếp nhé"
Anh Haneul ngó đầu vô phòng kêu hai thằng em ra, trước đó phóng viên đã nhiều rồi. Việc Hyunjoon ngất đã làm cho phóng viên và máy quay giờ đã gấp đôi rồi. Đếm sơ sơ bên ngoài chắc cũng đã 50 mấy vị phóng viên.
Huhu
_____
END CHAP
15/06/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top