Ngoại truyện 3

Hì hì ủng hộ tui đều đều đi!!!!.

______________

Khoảng thời gian sau lễ cưới của cả hai lại tiếp tục vòng lặp bận rộn. Dạo gần đây đội gặp một chút khó khăn về lối đánh, cũng vì thế số lần thua ngày càng tăng.

Mang danh là nhà vô địch EWC thế mà cả đội lại gặp khó khăn với những đội cuối bảng, thất bại chồng thất bại. Những tin đồn về lí do thua của cả đội cũng lan truyền một cách nhanh chóng. Mà xoay quanh thì cũng chỉ dừng lại ở việc hai tuyển thủ trong đội yêu đương.

Các trang sns của công ty tràn ngập những câu mắng chửi nặng nề, còn về trang mạng xã hội riêng của cả hai thì thôi khỏi nói. Chính Moon Hyeonjoon sau khi win worlds cũng dãy nằng nặc không cho công ty khoá phần tin nhắn người với người lạ của cậu vì muốn đọc những lời khen của người hâm mộ đến với mình.

Tuy nhiên chỉ sau trận đấu với BRO dù thắng nhưng cả đội lại thua một trận, những người ác ý lại bơi vào trang mạng xã hội của nó mà mắng chửi đòi nó out team. Nó thì chỉ kịp đọc được vài cái đã bị anh Sanghyeok - Minhyeong và các thầy dựt lại điện thoại mà khoá bình luận và xoá hết đống tin nhắn xấu xa đấy đi.

À thì nó cũng chả thấy quá tiêu cực với mấy cái bình luận đó đâu, kể từ khi vào đội chính nó lúc nào mà chả nhận được mấy cái lời này, lúc đầu còn để ý chứ giờ để ý nhiều làm chi.

Nó thề bản thân không hề cảm thấy buồn vì mấy cái lời bình luận đấy đâu nhưng không hiểu sao nước mắt nó cứ vô thức lăn dài trên gò má.

___________

Hôm nay cả đội vừa trải qua trận thua GenG xong, nó chưa kịp đụng vào điện thoại đã bị Minhyeong giựt lấy đem giấu sau đó sau đó ôm nó ngồi nói mấy lời ôn nhu dỗ dành.

Hyeonjoon vốn sau trận thua tinh thần đã không ổn, lại bị mấy lời an ủi của Minhyeong làm cho mềm lòng. Sau đó khi cả đội chuẩn bị lên xe về kí túc xá, nó liền lén mọi người mà chạy thục mạng về phía trước, chính nó cũng chẳng biết bản thân đang chạy đi đâu chỉ đơn giản là nó xấu hổ với những gì nó làm chưa tốt và nó muốn chạy trốn những thứ đó.

Đến khi cả đội lên hết mới phát hiện không thấy Hyeonjoon đang ở đâu, điện thoại của nó Minhyeong đang cất trong balo. Các staff và mấy thầy tìm từ trong ra ngoài cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Đúng là hổ có khác, Minseok lúc nào cũng kè kè bên cạnh nó mà nó chạy đi đâu cũng không hay.

Vốn anh quản lí và chị Mun định xắn tay áo lên đi tìm chú hổ mít ướt nhưng đã bị Minhyeong ngăn cản. Hắn cầm theo điện thoại của bản thân và lấy vội mấy bình nước ấm rồi đi.

"Mọi người cứ về trước, em sẽ đi mang Hyeonjoon lành lạnh trở về để mọi người cùng phạt."

________

Hắn vừa nhìn xe công ty rời đi liền vội vàng chạy về phía trước. Quen nhau bao lâu nay chả nhẽ hắn lại không hiểu rõ em quá.

Nhưng lần này hắn sai thật rồi, lầm tưởng hổ con dễ lạc chỉ có thể chạy ra bãi biển gần đó mà ngẫm nghĩ thế mà hắn đến nơi lại chả thấy người đâu. Trời Seol dạo này thay đổi thất thường trời vừa ban sớm nắng chói chang vậy mà giờ mây đen mù mịt gió từ đâu mà đổ vào lần lượt ngày một mạnh hơn.

Bằng kiến thức được dạy từ nhỏ hắn biết rằng trời mưa sẽ lớn lắm đây, hắn nghiêm túc vừa đi vừa gào tên em. Em hổ ơi nhanh ra đi hắn tuyệt vọng lắm rồi đấy. Em mà bị gì hắn ân hận cả đời!

Đi thêm gần 1 tiếng, trời bên ngoài đã chuyển tối từ lâu, đèn đường dọc đường đi được bật sáng. Nhưng khung cảnh tuyệt mĩ ấy lại bị che phủ dưới cơn mưa nặng hạt.

Mưa ở Seol thì khỏi nói, chẳng có lúc nào mưa nhỏ, lúc nào cũng mưa tới 8-9 tiếng còn mưa lớn. Minhyeong dù muốn tiếp tục tìm Hyeonjoon cũng bị cơn mưa mà phải trú vào hiên nhà dân.

Nhìn từng giọt mưa rơi, lòng Minhyeong lại nhói thêm một lần

Bỗng hắn nhớ tới một nơi vô cùng quan trọng của cả hai, chính là nơi mà hắn chính thức nhận ra Moon Hyeonjoon chính là tất cả của hắn, sông Seol !!!

Đấm chìm trong vòng suy nghĩ sâu của chính mình, Hyeonjoon cũng chẳng nhận ra nó ấy vậy mà lại ngồi giữa cơn mưa nặng hạt.

Mãi đến khi, không biết từ đâu Minhyeong ngồi kế bên nó, chùm lên đầu nó chiếc áo khoác đội quen thuộc tràn ngập mùi hắn nó mới nhận ra bản thân vậy mà đã ướt nhẹp.

"Minhyeong..."

Mặc kệ cơn mưa đang mạnh hơn theo từng giây, hắn giữ chặt chiếc balo trong lòng sau đó chạy vội đến sống Seol.

Từ chỗ Minhyeong đến chỗ hắn nghĩ Moon Hyeonjoon đang trú không quá xa, tốn 20 phút chạy bộ. Nhưng ông trời có lẻ muốn thử thách hắn, mưa lớn và kẹt xe khiến hắn dù muốn cũng chẳng thể lập tức bên cạnh Hyeonjoon.

Đến tận 45 phút sau, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhẹ đi, cả người hắn ướt sũng nhưng hắn thà ướt còn hơn dám để người hắn yêu thương ướt. Suốt cả đoạn đường, hắn thằm mong rằng Hyeonjoon sẽ tự biết sợ mà trú đâu đó tránh mưa.

Nhưng hôm nay, không có một thứ gì hắn đoán đúng cả, hắn đứng chết lặng ở trên cầu, nhìn ngang qua liền dễ dàng nhận ra Hyeonjoon đang ngồi im dưới cơn mưa.

Hắn càng ngày càng tiến gần chỗ Hyeonjoon đang ngồi. Từ phía hắn nhìn, Hyeonjoon ngồi im một chỗ như bức tượng, đôi mắt thờ thẫm nhìn về phía trước tựa như không hề có bất cứ cơn mưa nào đang rơi lả tả trên đầu nó.

Còn về phía Moon Hyeonjoon, nó cũng chẳng biết bản thân mình đang làm gì nữa. Nó khóc từ nãy đến giờ đã 2 tiếng liên tục, nước mắt nó rơi hoài không ngừng. Nó tự trách bản thân đã làm không tốt, nó biết bản thân khong nên nghĩ nhiều. Nhưng cũng chính nó vì những lời bình luận mà tự tạo áp lực cho bản thân.

Nó ngước mặt lên nhìn Minhyeong, bởi nó đã khóc quá lâu nên khi cất lời gọi tên đối phương, giọng nó khàn đặc đến chính nó còn khó để nhận ra.

"Ngoan, không sao cả, anh không la em"

Hyeonjoon chỉ vừa nín được vài phút lại bị chính lời dịu dàng của Minhyeong mà làm cho xúc động thêm một lần nữa. Nó oà lên lao vào lòng hắn, được bao bọc trong hơi ấm cũng không khiến nó bớt khóc.

Biết bao nhiêu ấm ức, nó lôi hết ra mà khóc lớn trong lòng Minhyeong.

"Minhyeong...hức..t...tao..mệt quá"

Nó mệt quá nó không muốn tiếp tục làm tuyển thủ nữa, nó không muốn ngày ngày cấm mặt vào máy tính rồi tới kì lại thấy mắt mình yếu dần. Nó không muốn cả tuần bị cơn đau dạ dày hành cho chết đi sống lại. Nó càng không muốn vì nó mà mọi người xung quanh bị ảnh hưởng, nó đơn giản là muốn nghỉ ngơi.

Nhưng chính nó cũng biết, nó có thể nghĩ bất cứ lúc nào nhưng đồng đội cần nó và chính ý trí của nó cũng không cho phép nó nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.

"Hyeonjoon, em làm rất giỏi ai cũng đều công nhận cả, hứa với anh một điều từ nay về sau. Đừng giữ tâm tư một mình nhé? Em có anh cạnh bên mà"

Hyeonjoon ngay người, dù đã chính thức công khai nhưng nó vẫn chưa quen được một Minhyeong coi nó như báu vật mà nâng niu.

Nó nhìn thẳng mặt Minhyeong, tóc hắn vì mưa ướt mà mất đi nếp tóc mấy staff nhưng nó thích như thế hơn, một Minhyeong phóng khoáng không theo bất cứ khuôn mẫu nào luôn là người nó thích nhất.

Đôi môi Hyeonjoon khô khốc vì nãy giờ khóc quá nhiều, nó chuyển ánh mắt lên bờ môi của hắn. Từng giọt mưa cứ thế rơi lên đôi môi ấy, nó nhìn ngấm vẻ đẹp của bờ môi Minhyeong sau đó tự khen trong lòng.

Minhyeong thì cứ tưởng Hyeonjoon vẫn còn đang nghĩ nhiều, hắn định ôm em lại để sưởi ấm lại thấy em với lên hun hắn một cái.

Tưởng là gà hoá ra là thóc

Hyeonjoon chưa lấy thế chủ động được bao lâu thì đã bị Minhyeong nâng đầu hôn sâu.

Hai người hôn nhau rất lâu, đến khi Hyeonjoon cảm thấy không chịu nổi mới đẩy Minhyeong ra.

Cả hai nhìn mặt nhau một lần nữa sau đó không hiểu sao lại cười khoái chí.

"Nào đứng dậy nhé, anh bế bạn về"

"Được!"

Minhyeong ôm Hyeonjoon lên, kéo áo khoác lớn chùm lên đầu em để em. Hơi ấm phủ kín đầu làm em cũng mệt mõi là ngủ luôn trên vai hắn.

Dù cả hai đều ướt sũng, khi về còn bị giáo huấn một trận nhưng chẳng ai hối hận khi đã cùng nhau hôn dưới cơn mưa ở sông Seol, bởi nỗi lòng của cả hai cũng theo giọt mưa mà trôi đi.

__________

END CHAP 

12102024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top