Bùa hộ mệnh của Hyeonjoon


Khi sắp sửa rượt Mike Wazowski sang con phố thứ mười chín thì Moon Hyeonjoon bị Ryu Minseok đánh thức.

"Dậy mau lên, mày tính để mồm thối đi học hả? Giảng viên hôm nay gắt vụ điểm danh lắm đấy!"

"Cho tao ngủ thêm chút nữa..." Moon Hyeonjoon  tiếp tục vùi mặt vào gối, co lại thành một cục.

Tất nhiên, Ryu Minseok không phải là Lee Minhyung. Nó chẳng hề cảm thấy hành động chây lì kia dễ thương như con gấu nào đó, nó cũng không cho phép thằng bạn thân cao mét tám này nũng nịu với mình.

"Dậy ngay lập tức! Nếu không thì đừng trách tao ác!"

Nếu như phải bình chọn cho người đáng sợ nhất căn trọ này, Moon Hyeonjoon sẽ không ngần ngại mà bỏ phiếu cho Ryu Minseok. Tuy thằng bạn đồng niên này chỉ cao hơn mét sáu vài xăng ti, nhưng mức độ hung dữ thì tuyệt đối. Moon Hyeonjoon dù buồn ngủ gần chết cũng phải uể oải ngồi dậy. Nếu như là Lee Minhyung thì hắn đã để cho cậu ngủ thêm mười phút nữa rồi.

"Hôm qua mãi tao mới ngủ được..."

Ryu Minseok không thèm nhìn vẻ mặt nhõng nhẽo ấy, nó chỉ chuyên tâm gập chăn hộ thằng út trong nhà, "Tao nghe thằng Minhyung nói rồi, hôm qua mày làm vỡ cái cốc yêu quý của tao."

"Hồi nào??" Moon Hyeonjoon trừng mắt, "Mà mày làm gì có cốc nghiền? Tính lừa tao hả?"

Minseok cười: "Tỉnh ngủ rồi đúng không? Thế thì đi đánh răng đi, bữa sáng hôm nay là anh Hyeonjoon nấu đấy."

Moon Hyeonjoon cảm thấy tất cả người trong nhà đều đối xử với cậu như đối xử với con nít, nhưng cậu không thể chứng minh. Hyeonjoon đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh, cậu sợ bị Minseok nạt nộ tiếp.

"Vãi cứt!!!"

Lee Minhyung vừa mới xúc được thìa cơm rang bỏ vào mồm thì lại nghe thấy Moon Hyeonjoon hét toáng cả khu. Ôi, mới sáng sớm mà xảy ra chuyện gì nữa? Hắn vội vã chạy tới, chỉ thấy Hyeonjoon dán chặt lưng vào tường, chăm chăm nhìn vào bồn đánh răng.

"Sao đấy?"

Moon Hyeonjoon mếu máo khi nhìn thấy vị cứu tinh xuất hiện, thằng này lừa cậu. Hắn bảo cho cậu vía mạnh để xua đuổi tà ma cơ mà? Sao bây giờ cậu vẫn thấy nó ngồi chồm hỗm trên chậu rửa thế kia? Hyeonjoon túm lấy tay Minhyung, vốn định hỏi xác nhận xem rằng có đúng là chỉ mình cậu thấy ma hay không. Ai mà ngờ được, khi Moon Hyeonjoon chạm vào người Lee Minhyung, con ma liền biến mất.

Ảo thật đấy....

Lee Minhyung thấy Hyeonjoon như sắp khóc tới nơi cũng cảm thấy sốt ruột: "Sao thế? Có gì bình tĩnh kể tao nghe."

Tao nhìn thấy ma, đầu tóc ướt nhẹp và nhớp nháp, vì là ban ngày nên tao thấy cả làn da tím tái đang phân huỷ dở của nó nữa. Đôi mắt của nó như sắp rớt xuống sàn vệ sinh, móng tay giắt toàn bùn đất kia thậm chí còn muốn chạm vào tao. Moon Hyeonjoon muốn nói như thế, nhưng sợ người ta mắng mình bị điên. Thế là Hyeonjoon suy sụp đi trông thấy, cảnh tượng này càng doạ sợ Lee Minhyung hơn.

"Hyeonjoon à, bình tĩnh lại nào. Tao ở đây với mày mà." Lee Minhyung liên tục xoa lưng cho Hyeonjoon, bối rối vì không biết cậu đã gặp phải vấn đề gì.

"Mày hứa không được cười tao, cả các anh nữa!" Moon Hyeonjoon vẫn túm chặt lấy tay Lee Minhyung, ngẩng đầu lên bắt Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok đang ló đầu vào phải thề theo.

Sau khi cả bốn người đều gật đầu như băm tỏi, Hyeonjoon mới chậm rãi nói, tất nhiên là vẫn chưa có ý định buông cổ tay Lee Minhyung ra.

"Tự dưng hôm qua em cứ nhìn thấy mấy con ma gớm ghiếc hoài. Không phải em nhìn gà hoá quốc đâu, bởi em và nó còn đọ mắt với nhau đến cả phút..."

Lee Minhyung nhíu mày, hắn không nghĩ Hyeonjoon bịa chuyện. Moon Hyeonjoon dù có là hổ bông thì vẫn là hổ thôi, không phải bất kỳ chuyện vặt vãnh nào cũng doạ cậu sợ được.

"Hôm qua em gặp một con trên đường về nhà, em cứ tưởng ở đây có mọi người thì nó sẽ thấy khó mà lui. Ai dè đêm qua nó còn canh em đi uống nước mà hù, rồi còn bây giờ nữa."

"Ban ngày ban mặt mà ma cũng xuất hiện hả?" Choi Hyeonjoon gãi đầu, bình thường mấy bộ phim anh xem thì ban ngày không phải đất diễn của ma.

Moon Hyeonjoon gật đầu, chỉ về phía bồn rửa mặt: "Vừa nãy nó ngồi xổm ở đây nè, cười toe toét với em luôn."

Ryu Minseok bỗng dưng sởn hết da gà, sáng nay nó vừa úp mặt vào đấy đánh răng rửa mặt đấy!

"Vừa nãy?" Lee Sanghyeok quả nhiên là anh lớn, trọng điểm của anh cũng khác với những người còn lại, "Ý em là nó chỉ muốn trêu mỗi em thôi hả?"

"Vâng, vừa nãy, hoặc cũng có thế nó vẫn đang ngồi ở đấy..."

Lee Minhyung hơi kéo Moon Hyeonjoon lại gần phía mình: "Sao lại nói thế?"

"Bởi vì tao đang chạm vào mày nên tao không thấy nó nữa", Moon Hyeonjoon siết chặt tay thằng bạn mình hơn, "Không biết có phải do trùng hợp không, nhưng mà mới nãy tao còn đang nhìn rõ từng bộ phận của con ma đó, khi mày đụng vào tao thì nó vụt biến mất luôn. Hôm qua cũng thế..."

Minhyung chợt hiểu ra vì sao từ nãy tới giờ Moon Hyeonjoon cứ sống chết túm chặt lấy tay mình. Và câu chuyện phản khoa học lúc buổi sáng kết thúc bằng câu nói của Lee Sanghyeok: "Thế là từ giờ hai đứa cứ dính chặt vào nhau xem sao, nếu tình hình vẫn tiếp tục không ổn thì phải đi xem thầy rồi."

Tất nhiên Minyung không có ý kiến gì với việc này, chỉ có Moon Hyeonjoon ngại ngùng thôi. Bình thường hay chí choé như con nít, thế mà bây giờ phải "bám dính" vào nhau như lời anh lớn nói thì có hơi kì lạ. Dĩ nhiên, Hyeonjoon không ngại, nhưng mà cậu sợ phiền hắn.

Chuyện sáng nay dường như đã rút cạn sinh lực của Hyeonjoon. Ryu Minseok bảo cậu hãy quên nó đi, thay vào bằng những bài giảng đau đầu của bộ môn họ đang học. Thế nhưng chuyện quên đi Mike hay cô gái cổ dài đâu có dễ dàng như vậy, Hyeonjoon khóc chẳng ra nước mắt được luôn.

Vừa đặt đít xuống ghế, Moon Hyeonjoon lại cứng đờ người khi phát hiện trên bục giảng có người vẫy tay với mình. Nói "người" cũng không đúng lắm, vì làm gì có con người nào mất đầu đâu cơ chứ? Hyeonjoon còn nhìn rõ vết cắt ngọt trên cổ con ma đó, máu rỉ ra từ động mạch, thấm đẫm quần áo.

Tuy nhiên, hình ảnh máu me đó đã bị bàn tay quen thuộc che đi.

Lee Minhyung phát hiện biểu cảm của Hyeonjoon không đúng lắm, hắn đoán là cậu lại nhìn thấy mấy thứ chẳng hay ho gì. Thế nên hắn dùng tay mình che khuất tầm mắt của Hyeonjoon, ngăn cậu nhìn kỹ hơn và ghi nhớ chúng.

"Lại nữa hả?"

"Ừ" Hyeonjoon đáp lại ỉu xìu, "Sao càng ngày chúng nó càng đáng sợ hơn vậy?"

Cậu cầm lấy bàn tay đang chắn trước mặt mình kia, hít một hơi thật sâu rồi mới ló đầu ra nhìn lên bục giảng của giảng đường. Con ma không còn ở đó nữa, nói đúng hơn là Lee Minhyung đã "đuổi" nó đi giúp cậu rồi.

"Vía của mày mạnh thật, chia sẻ cho tao chút đi."

Mày có thể lấy tất cả nếu mày muốn, Lee Minhyung chẳng dám nói ra. Nhưng hắn vẫn đủ can đảm để bảo với Hyeonjoon rằng: "Mày cầm tay tao cả tiết cũng được, không vấn đề gì đâu."

Minhyung cảm nhận được ngón tay của đối phương hơi co lại, có lẽ cậu cũng bất ngờ trước câu nói này của hắn lắm.

"Tao cảm ơn..."

Lee Minhyung bật cười: "Giữa mày với tao còn cần câu đó hả? Yên tâm đi, anh đây không thiệt gì đâu!"

Cậu phồng má rồi tặng cho hắn một cái lườm nguýt. Nhưng tay Minhyung ấm thật, đúng với mường tượng của Hyeonjoon.

Ngồi phía ngoài là Ryu Minseok đang trợn mắt trắng, nó không thể ngờ mình lại ngồi ở vị trí nồng nặc mùi mờ ám như thế này. Nó tức mà chẳng biết xả ở đâu, bèn lôi điện thoại ra, viết in hoa cả mớ chữ rồi gửi vào nhóm chat của căn trọ.

[CÁC ANH ƠI, CHÚNG NÓ VỪA HỌC VỪA NẮM TAY TRƯỚC MẶT EM!!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guon