౨ৎ˚⟡˖ ࣪ second pie

oner: em
guma: hắn
'về lần tự ti của hổ nhỏ'
ദ്ദി(˵ •̀ - ˵ ) '

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚˚。⋆

Lee Minhyung đang ôm đầu, vắt óc suy nghĩ lí do vì sao gần đây bé người yêu mình cứ tránh mặt mình, hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Là do hắn quên không mua sữa dâu để sẵn cho em mỗi khi stream xong hay hắn quên hun em đủ 10 cái trong ngày? Mấy nay em còn không cho hắn động chạm nữa, em ơi em làm sao vậy, có sai nói anh biết với đừng như thế anh sợ lắm...

Tình trạng mà hắn nói kéo dài được hơn 1 tuần rồi, từ sau khi chung kết mùa xuân, em cứ né mặt hắn, gắt gỏng với hắn, hắn biết rõ chứ vì ngày nào con hổ nhỏ đó cũng mè nheo bám riết lấy hắn cơ mà, thiếu hơi là không chịu được mà giờ hẳn 1 tuần hắn còn không được hôn em hay ôm em ngủ nữa cơ. Hắn quyết tìm cho ra nguyên do, hôm nay có lịch stream của em, hắn thì không nhưng hắn định sẽ tới đón em tan làm, sau đó hỏi cho ra lẽ. Vừa nhắc thì có cái đầu trắng đi qua, giờ em đi làm à? Sớm thế? Hắn xoay người qua hỏi em

"Hyunjoon à sao đi sớm thế?"
"Kệ tao"

Đó, mỗi 2 chữ xong đi luôn, hắn bực mình lắm, hắn cầm lấy con hổ bông bên cạnh, nói chuyện với nó

"Nè hổ à, mày biết Hyunjoon bị làm sao không?"

Hắn nhìn mặt con hổ chăm chú, rồi chán nản thở dài, quăng long lóc chú hổ tội nghiệp trên sofa

"Haiz cả mày cũng không biết, aishhhh"

Hắn vò đầu bứt tai nằm ườn ra sofa, phía bên em, vừa ra khỏi cửa bỗng em khựng lại, nghe có tiếng người nói chuyện em lắng tai nghe, là giọng nữ

"Dạo này Gumayusi đẹp trai quá"
"Ừ tui cũng thấy thế"

À hình như là fan, họ đứng trước kí túc xá làm gì vậy nhỉ? Em nép vào tường, ghé sát tai lại

"Cơ mà trận chung kết vừa rồi đáng tiếc nhỉ"
"Ừm chuẩn luôn"

Thì ra là về trận chung kết, nhắc tới đây em lại chạnh lòng, chỉ còn 1 ván cuối thôi là đội của em đã có thể nâng cúp, vậy mà...

"Tui thấy nên thay rừng đi"

Em đang cúi gầm mặt thì bỗng nghe nhắc tới mình 'Sao cơ? Thay rừng? Thay em á?'

"Đúng đúng, Oner bây giờ xuống phong độ quá, đánh chẳng hay gì cả bị đội bạn bắt bài cả rồi"
"Ừ bà nói tui mới thấy rõ, mà hình như dạo gần nay hay thấy Gumayusi với Oner hay đi sự kiện chung lắm"
"Nhìn chẳng ưa tí nào, ước gì né xa ra giùm đi trông chướng mắt thật sự"

Từng câu từng chữ cứ như nhát dao đâm vào tim em, ngực em đau nhói, lấy tay bóp chặt lại, em bịt miệng để không phát ra tiếng khóc, nước mắt em rơi lã chã, đôi mắt đỏ hoe lên, mũi em cũng nghẹt đi vì trời lạnh và xúc động.

'Họ bảo em chướng mắt?'
'Họ không thích em đi với hắn?
'Em làm xấu đội hình?'

Những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, em khó thở, cố gắng hít lấy hít để không khí để lưu thông, em mím môi không để bật ra tiếng nức nở, ngồi thụp xuống sàn lạnh lẽo, em không dám bước chân ra đó, em sợ ánh mắt họ ghim vào em, nó đau đớn lắm. Điều làm em đau hơn đó là việc em đi cạnh người yêu nó cũng là điều sai...em nên làm gì đây? Nên chạy về khóc với hắn hay nên...?

Suy nghĩ vụt qua trong đầu em, em lắc đầu như muốn xua đi suy nghĩ không hay đó.

'Không được, hắn yêu thương em như vậy em không thể làm thế được'

Nhưng liệu những lời 2 cô gái kia vừa nói...liệu nó có tốt hơn không?

Em vẫn ngồi đó, co ro vào một góc như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, nhìn em cô đơn tới lạ, em nhớ hắn quá nhưng em đang tránh mặt hắn. Em không muốn đâu nhưng vì bản thân em vô thức làm như thế, em ngồi đó một lúc lâu tới khi 2 cô gái kia rời đi, em mới ngó cái đầu nhỏ xem tình hình, thở phào vì người đã đi rồi, em đứng dậy, phủi phủi bụi rồi chùm áo lên, em đeo khẩu trang kín mít như không muốn để ai nhận ra, mắt nhắm chặt rồi mở ra

"Mày làm được Hyunjoon, không sao cả"

Em bước về phía trước, tới thẳng trụ sở. Em vừa đi Choi Wooje đã đứng phía sau, em nhắn tin cho ai đó rồi cũng nhanh chóng đi theo sau anh mình.

Tới trụ sở, em vào rửa mặt, vỗ vỗ mặt mình, tự nhủ

"Không sao Moon Hyunjoon, sẽ ổn thôi, mày làm tốt mà"

'Tuyển thủ Oner đang on stream'

"Chào mọi người"

Ngay lập tức, con mắt người xem nhảy vọt lên, mới đó đã có người donate chào hỏi em rồi

'Hyunjoon của chúng ta hôm nay dễ thương quá'

Em ngại ngùng trả lời, cái mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên, cười cười

"Em có gì đâu ạ, bình thường thôi mà"

Ngay lập tức khung chat bùng nổ, nào là khen em xinh lắm, em tự tin lên, Hyunjoonie đáng yêu lắm...vân vân mây mây. Em nhận được lời khen cùng sự yêu thương của mọi người mà cười tít mắt, ít ra em cũng được an ủi nhỉ, em tiếp tục stream

"Hôm nay em chơi Nidalee nha"

Em cười xinh, mở ghép trận, trong lúc đợi em nhìn khung chat, em đọc hết đó, không xót đâu, em thương mọi người lắm, hổ nhỏ lúc nào cũng để ý tâm trạng mọi người cả!! Bỗng em đọc được một comment
'rừng hết thời của T1 cũng bày đặt stream à?'
'rời đội đi, đứng cạnh Gumayusi trông xấu quá'

Nụ cười trên môi em cứng đờ, lại nữa rồi, bọn họ không tha cho em được sao? Em đã làm gì sai...? Em đứng cạnh hắn xấu xí tới vậy sao? Không lẽ em không xứng đáng yêu hắn?

Những câu hỏi và suy nghĩ cứ như tảng đá đè nặng lên đầu em. Em cúi gầm mặt, cố lơ đi, chuyển mắt sang màn hình game đã vào chọn tướng, em đánh trống lãng, nói chuyện cùng mọi người nhưng dường như tâm trạng em không ổn thật rồi, mặt em buồn thấy rõ. Mấy chị trong khung chat ra sức bảo vệ em, mắng người kia nói năng bậy bạ, em vui lắm nhưng lời nói đó cứ mãi làm em day dứt. Em cúi mặt, nắm chặt vạt áo, ngửa cổ lên như muốn nuốt nước mắt vào trong, mũi em cay cay, không xong rồi, em khóc mất...

Lee Minhyung lúc nào cũng coi stream của em, thấy hổ nhỏ muốn khóc ngay trên stream, hắn như nhịn không nổi, tay nắm thành quyền

'Em của hắn, hổ nhỏ của hắn đã chịu ấm ức và áp lực như vậy sao?'

Hắn hận không thể tới kéo em vào lòng ôm ngay được, lập tức hắn mở khung donate, mạnh tay chi hẳn 10000 bóng với lời nhắn "hyunjoonie của chúng ta rất giỏi, em đừng để ý những li nói của những kẻ không biết em đã cố gắng thế nào ảnh hưởng nhé"

Bên em sau một màn doạ sợ khiến các chị chi bóng ra dỗ dành, em hít một hơi sâu, trấn an mọi người

"Em không sao đâu ạ, cảm ơn mọi người đã quan tâm"

Giọng donate máy móc vang lên, tên 'gumabear' hiện lên, đọc lời nhắn, em biết đây là hắn. Vậy là hắn thấy em khóc ư? Xấu hổ quá

"Mọi người đừng để ý nhé ạ, em không sao đâu"

Em tiếp tục ván game của mình, vì tâm trạng vốn không ổn nên 2 ván liên tiếp em liền thua thảm bại, em căng thẳng, hổ nhỏ có một tật xấu, đó là hay lột da tay mỗi khi căng thẳng, em nhìn màn hình hiển thị chữ thua liền vô thức lột da tay tới bật máu khiến em rít lên. Em nhìn máu chảy từ ngón tay, nhịn không nổi nữa liền xin phép mọi người ra ngoài, tắt cam rồi bỏ tai nghe xuống, em ôm mặt khóc nấc lên, lại nữa rồi, em cứ khóc mãi, em muốn mạnh mẽ cơ mà sao cứ phải rơi nước mắt mãi thế? Em tự trách bản thân mình, bịa ra đủ lí do để khiến bản thân trông tệ hại, em nhớ hắn, nhớ cái ôm của hắn lắm rồi nhưng khi chạy lại ôm hắn em như bị những ánh mắt xỉa xói làm cho khựng lại.

Sở dĩ em né mặt hắn vì hôm fanmeeting sau trận, em và hắn vẫn kí tặng cho fan rất bình thường, hắn thì được các bạn nữ mến lắm lần nào cũng bận bịu tạo kiểu selfie kí tặng hết, em nhìn bồ em được yêu thương như thế cũng mừng lây, đang ngắm bồ hăng say thì có một bạn fan từ chỗ hắn sang, em tưởng bạn muốn kí tên nhưng khi em đưa tay chào hỏi thì lại nhận về ánh mắt sắt lạnh. Bạn fan đó nói "cậu đừng nhìn Gumayusi thế nữa"

Câu nói đó làm mặt em cứng đờ, bạn ấy vừa bảo gì vậy, cánh tay đang chào hỏi bỗng rụt về, em cúi đầu xin lỗi nhỏ, bạn ấy còn không thèm liếc em một cái, chạy lon ton đến người tiếp theo xin kí, chỉ có em là bị chừa ra. Em tủi thân lắm, ngón tay theo thói quen bấu vào nhau khiến em đau đớn

'Đừng nhìn hắn với ánh mắt đó nữa sao?'

Em nghĩ đứng cạnh hắn là điều sai hay sao? Em nhìn hàng fan chờ tuyển thủ Gumayusi kí tặng dài dài còn em thì chẳng có ai, chạnh lòng quá, em muốn về, ở đây ánh mắt ai cũng như phán xét em. Từ hôm đó em như né mặt hắn, em nghĩ phải quen với việc không có hắn, rồi sẽ tới lúc nào đó em phải rời đi, em sẽ phải tự lo và sống mà không có hắn. Điều đó rất khó khăn, nhất là bây giờ khi em ngã quỵ, em cần hắn ở đây ôm em...em ôm ngực, nước mắt cứ chảy dài, khuôn mặt em đỏ lựng vì khóc nghẹn, em lại khó thở rồi, cứu với...

Hắn thấy màn hình chờ nổi lên, sốt ruột không nhịn nổi nữa mà gọi điện cho Wooje

"Wooje à, ghé xem Hyunjoon như thế nào rồi, em ấy tắt stream rồi"

Hắn lớn giọng khẩn trương, tay xỏ áo khoác và mang giày, vừa nói vừa mở cửa chạy đi

"Em của hắn ơi, đừng làm gì dại dột nhé, hắn tới ngay"

Hắn chạy nhanh hết sức, lòng cầu mong em sẽ không sao. Wooje nhận được điện thoại của Minhyeong thì cũng viện cớ tắt stream rồi chạy sang phòng Hyunjoon, nó mở cửa nhìn xung quanh, Hyunjoon lúc này đang nằm vật ra sàn, hô hấp khó khăn, nó hoảng loạn tới đỡ em dậy

"Hyunjoon hyung, tỉnh lại đi"

Thấy em cứ hít thở không thông, ngực phập phồng nặng nề nó gọi cho Minhyeong

"Alo? Hyunjoon sao rồi?"
"Anh mau tới đây đi, Hyunjoonie đang khó thở lắm"

Hắn như chết lặng, bán sống bán chết chạy tới trụ sở, hắn khóc rồi, em của hắn sao lại ra nông nỗi này, Hyunjoon em ơi, cố lên!

Mắt em mờ đi vì khóc quá nhiều, mặt mũi đỏ bừng lên, em lờ mờ thấy được thằng nhóc Wooje đang ôm lấy mình, nói gì đó mà em chẳng nghe nổi, em mệt quá, em muốn ngủ, Minhyeong ơi...

"Hyunjoon!!"

Hắn hớt hải chạy tới chỗ em, mồ hôi trên trán lấn tấm, hắn chạy thục mạng lên đây, nhìn thấy em nằm bất động trong tay Wooje hắn như mất bình tĩnh, lao đến em, nâng em lên

"Hyunjoonie à, anh đây rồi, bạn cố lên"
"..."

Mắt em nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, em nghe giọng hắn, miệng em nở nụ cười nhưng khuôn mặt em trắng bệt. Hắn bị doạ sợ rồi, nhanh chóng bế em xuống phòng y tế

"Hyunjoon à, bạn cố lên, đừng bỏ anh mà"

Hắn nói gì vậy nhỉ? Em muốn nghe rõ quá nhưng em mệt, em muốn ngủ, ôm em đi

Sau cả 1 ngày, em tỉnh dậy, căn phòng trắng tinh vừa lạ vừa quen này, hình như là bệnh viện, em được hắn đưa vào đây ư? Em nhớ lại kí ức mờ nhạt ngày hôm qua, ừ em khóc rồi ngất đi, hình như em nghe thấy giọng hắn, em nghiêng đầu, tay có vật gì đó nắm lấy. Mái đầu đen óng đang áp mặt vào tay em, là Minhyeong, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay em, đầu em hơi choáng, em nghĩ chỉ là ảo giác thôi nhưng khi thấy hơi thở ấm nóng phả vào tay cùng mái đầu đen cọ quậy thì em nhận ra đúng là hắn rồi. Em không dám nhấc tay sợ hắn tỉnh giấc, chậm rãi chống tay ngồi dậy, tay kia đang nối với ống kim nước biển, em cố nhấc tay lên, ánh mắt nhìn hắn dịu dàng. Em xoa đầu hắn, tóc hắn mềm lắm, em cũng thích xoa đầu hắn nữa, như gấu bông í, em mãi ngắm hắn mà không nhận ra hắn đã dậy từ khi nào. Em giật mình xin lỗi

"Tao làm anh tỉnh giấc à? T-tao..."

Hắn không nói gì tiến tới đặt lên môi em một nụ hôn, hắn ôm chầm lấy em, người run lên từng hồi

"Sao em lại giấu tao...?"

Em mở to mắt, tay đang tính ôm hắn bỗng khựng lại, em dụi đầu vào vai hắn

"Em chịu đựng những chuyện này sao lại không nói tao?"

Em mím môi, mắt rưng rưng, em không biết phải trả lời thế nào, nước mắt em chảy ướt áo hắn, hắn nhận ra được, liền nâng mặt em, lau đi

"Nào, không khóc, tao ở đây rồi, tao thương em mà"

Hắn cuốn quýt lau nước mắt cho em, em nức nở

"T-tao xin lỗi anh...ức tao không muốn xa anh đâu mà..."

Hắn xót lắm, nhìn hổ nhỏ nhà hắn nuôi nấng chăm bẵm, mắng hắn còn không nỡ nay lại phải chịu đựng những lời nói nặng nề tổn thương, trái tim hắn đau nhói. Ôm lấy em, hôn lên mí mắt, xoa lưng em

"Tao ở đây, tao ở ngay cạnh em mà...nào hổ con ngoan, tao thương nhé"

Em run lên, khóc lớn hơn nữa, hắn càng đau hơn, miệng hôn lấy em

"Ưm..."

Hắn hôn em thật lâu, sau đó buông môi em ra, em nín khóc rồi nhưng thở hỗn hển để lấy lại dưỡng khí, hắn ôm chầm lấy em

"Tao luôn tự hào vì em Hyunjoonie, em luôn là người giỏi nhất, em đừng vì những lời đó mà nghĩ mình không tốt, nghĩ mình không xứng đáng"

Em ôm lấy hắn, đầu rút sâu vào lồng ngực hắn

"T-tao sợ lắm...hôm đó ai cũng bao lấy anh...ức còn có người nói...nói mình nên rời xa anh nữa..."

Em dùng giọng mũi kể lể, hắn nghe như em kể như xé lòng, tức giận lắm chứ, hắn tức cho em, em của hắn mà lại bị nói như thế

"C-cho nên tao mới...ức nghĩ rằng tao rời đi sẽ tốt cho anh"

Hắn ôm chặt em hơn, miệng dỗ dành

"Hổ ngốc, sao lại nghĩ thế, em né tránh tao như vậy có phải vì lí do này không?"

Em gật đầu, mái đầu trắng dụi dụi

"Ngốc quá, lúc nào tao cũng yêu em, bảo bọc em hết tất cả đều không quan trọng bằng em"

Hắn hôn lên mái tóc em, xoa đầu nhẹ nhàng

"Tao chỉ có mỗi em thôi, em nhớ kĩ nhé, không được nghĩ tới chuyện rời xa tao đó"

Hổ nhỏ mắt long lanh nhìn hắn, em yêu hắn, yêu không dứt ra được, em chắc phải cứu cả thế giới mới có được hắn quá. Em dang tay

"Anh ơi, tao muốn về nhà"

Hắn bật cười nhìn em nhõng nhẽo trở lại

"Ơi tao đây, mình về nhà nhé"
"Ừm"

Hắn nắm chặt lấy tay em, em ôm chặt lấy hắn, em nhớ rồi, em sẽ không bao giờ nghĩ như vậy nữa đâu, hắn là của em, em yêu hắn lắm. Lee Minhyung là của hổ nhỏ này thôi!!!

Thế là mọi hiểu lầm đều được giải quyết, em hổ ngốc đã được hoá giải nỗi niềm, em quyết tâm phải ở cạnh bạn gấu suốt đời!! („• ֊ •„) mấy chị nhớ không được như hổ nhỏ giấu giếm bạn gấu đâu nhé

end second pie.

✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

tự dưng thấy cũng healing quá à (づ _)づ♡
mong mấy bạn chứng kiến tình iu đôi chim koo này cũng vui vẻ giống họ nhá ٩(ˊˋ*)و ♡


Cảm ơn vì 500 fl nhìu lắm ạaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top