ᯓᡣ𐭩⋆⭒˚.⋆ first pie

oner : em
guma: hắn
'Chuyện về một lần giận dỗi của anh Gủm'
˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

'hyunjoonie à vui lên đi mà'
'hyunjoon của chúng ta cười lên đi'

'xxx đã donate 100 bóng'

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ"

Em thở dài, nói câu cảm ơn kiểu mẫu rồi tập trung vào ván game, sở dĩ có một màn donate dỗ dành bế em như này là vì từ lúc stream tới giờ bé hổ nào đó mặt cứ bí xị khiến mấy chị đứng ngồi không yên. Em bé cứ hết thở dài lại nhìn điện thoại xong nhìn xa xăm, mọi lần stream con hổ này lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, nói luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, cái mỏ chu chu ra kể chuyện khiến mấy chị mẹ cưng quá donate lúc nào cũng mạnh tay, à còn có màn 'khều' nhẹ của em nữa. Mà hôm nay hổ ta chả buồn mở miệng, cứ 'kamsamita' miết thôi.

Lí do vì sao thì là vì em bị bồ giận rồi. Đúng òi mấy chị nghe không nhầm đâu, con gấu bự kia giận Hyunjoonie rồi. Càng nghĩ càng tức, em trút giận lên phím Q tội nghiệp, nghĩ là chơi game sẽ khiến em thoải mái hơn xíu thì nãy giờ chơi toàn thua, mặt của hổ con càng lúc càng tối, cảm tưởng như em sắp nhai luôn cái màn hình vậy. Em buông chuột, xin phép mọi người đi vệ sinh rồi tắt cam tắt mic, em nhìn điện thoại, màn hình tin nhắn với hắn vẫn còn đó, em dỗ hắn hết nấc rồi nhưng con gấu kia giận dai quá, em mắng thầm

'Giận được giận luôn đi'

Nói thế chứ em vẫn cố ngó ngó cái đầu trắng vào phòng hắn xem, hắn thì đang stream trò chuyện rôm rã với fan lắm, hình như đang chơi arena, hứ, ai thèm quan tâm!!! Em lè lưỡi, ngoảnh mông đi vệ sinh, lúc quay lại tâm trạng cũng vơi đi chút rồi, nhưng nhìn màn hình game đang hiển thị tên hắn trong trận thì hổ nhỏ lại buồn nữa rồi. Em ôm cái gối co chân lên, lắc qua lắc lại, nghĩ nghĩ xem mình đã làm gì

Chuyện là hổ ta sức khỏe vốn không được tốt, người đảm nhiệm việc chăm sóc giám sát em không ai khác là Lee Minhyeong, trời bắt đầu sang thu nên lạnh lắm, mũi em cứ đỏ lên rồi nghẹt mãi làm em khó chịu, dạo nay em cũng hay trốn bữa vì lịch trình trước stream dày đặc, hắn thì cũng bận nên đã lơ đễnh quên em luôn nên em cũng lợi dụng, à còn thức khuya chơi game nữa. Do là mùa giải vừa rồi em thấy em chơi không tốt, nhìn hắn buồn vì kết quả, đêm bán kết với BLG em thấy hắn ngồi trên giường, dỗ em ngủ nhưng tay thì cứ bấm điện thoại, chắc do không ngủ được đây mà, kết quả là có hẳn một bài an ủi fan trên Mbs. Em xót hắn lắm, em biết hắn mạnh mẽ, lúc nào cũng lạc quan và cố gắng nên em cũng muốn khiến hắn vui cho mùa giải sau, nên mới có chuyện em thức khuya chơi game tới 3 4 giờ sáng. Mọi hôm trót lọt lắm tại hắn ngủ say cực nhưng xui cho bé nhà là hôm đó em lại lẻn đi như mọi khi, khi hắn dỗ em ngủ xong thì nằm xuống ngủ luôn, em rón rén, nhẹ nhàng lật tấm chăn ra rồi mở cửa phòng tới phòng tập.

Em sợ hắn nhận ra không có gì bên cạnh lại giật mình thì đã thông minh dúi vào một con gấu bông em cuỗm được của thằng út sữa. Tự vỗ ngực khen thế, mà cách này hiệu quả thật có khi nào hắn phát hiện đâu nên em cứ thoải mái ngồi chơi game, giữa đêm hắn tỉnh giấc, sờ soạng bên cạnh vẫn có cái mềm mềm, nghĩ là em nhỏ nhà mình nhưng có gì đó sai sai, hắn lật chăn lên thì chỉ thấy con vịt vàng nhìn giống con vịt của thằng Wooje lắm. Hắn giáo giác gọi em

"Hyunjoon à?"

Nghĩ em đi vệ sinh nhưng gọi chẳng thấy trả lời nên hắn xỏ dép đi tìm, nhìn qua mấy căn phòng ai cũng tối om có mỗi phòng Minseok là sáng đèn ngủ do nó sợ ma. Hắn hoảng loạn, hắn biết em hay khó ngủ nhưng không bao giờ em rời giường hắn, em đi đâu rồi chứ? Hắn đi từng tầng kiểm tra lòng thầm mong em đi loanh quanh thôi, tới tầng 3 là phòng stream thì từ xa hắn đã nghe tiếng quen thuộc

"Ah shibal, bấm chiêu đi chứ"

Hắn cau mày, đi nhẹ nhàng tới căn phòng đang sáng đèn mờ mờ kia, nhìn vào quả thật em ở trong đó, mái đầu trắng lắc qua lắc lại trên ghế, màn hình hiển thị game, bây giờ đã 1 giờ sáng hơn em của hắn làm gì vậy? Hắn mất kiên nhẫn mở cửa

"Moon Hyunjoon!!!"

Hắn lớn giọng làm em giật mình quay lại, thấy hắn mặt nghiêm nghị đang đứng khoanh tay, em nuột nước bọt, tiêu rồi!!!

"M-minhyeong"

Em lí nhí gọi hắn, hắn chỉ đứng đỏ thở dài rồi quay đi, bỏ lại em ngơ ngác, nè khoan đã?? Không phải sẽ có màn chất vấn hả? Em thấy hắn im lặng không nói gì còn mặt thì căng lắm, sợ hãi quá nên em tắt máy chạy lon ton theo hắn, hắn cố tình đi nhanh bỏ em lại phía sau mặc cho em gọi bao nhiêu, em chạy theo hắn tới cửa phòng, hắn đóng sầm cửa, ơ không giữ cửa cho em luôn chứ. Em rưng rưng ấm ức lắm rồi, hắn có bao giờ thế đâu nhưng nghĩ là hắn đang giận nên em vẫn cố nhịn xuống, hắn nằm xoay lưng lại phía chỗ em, không ôm cũng không nhìn em

"Minhyeong, tao xin lỗi"
"..."

Hắn im lặng, em buồn bã nằm xuống giường, xoay người về phía hắn, nhìn mái đầu đen và thân hình to lớn quay lưng với mình em càng tủi thân , em lên tiếng

"Minhyeong à, tao xin lỗi mà"
"Moon Hyunjoon, ngủ đi tao mệt"

Mũi lại cay cay rồi, hắn bơ em thật rồi, còn lạnh lùng không muốn nghe em nữa chứ, em muốn khóc lắm rồi đó, cố nhắm mắt, nghĩ là sáng hôm sau hắn sẽ hết thôi, an ủi bản thân là thế rồi ngủ. Hắn cũng khó khăn lắm, nhắm mắt lại giữ nguyên tư thế như vậy.

Sáng hôm sau em thức dậy, theo thói quen dụi dụi vào ngực người kia thì bên cạnh chẳng có ai, trống không chỉ có cái gối bên cạnh, em buồn bã, nhìn đồng hồ mới 7h sáng, hắn không ở cạnh em lúc dậy ư? Còn giận tới vậy sao? Em chán nản lê người tự vệ sinh cá nhân, xong xuôi bước xuống dưới phòng ăn nơi cả đội đã tập hợp đủ từ lâu, em thấy hắn đang cười nói rôm rã với Ryu Minseok thì trề môi 'không nói chuyện với mình mà nói chuyện với người khác'. Hắn quay lại nhìn thấy em đang cúi cái đầu trắng đứng đó, hắn cũng muốn chạy lại dỗ dành hôn em lắm nhưng em làm hắn giận rồi, dám chơi game khuya như vậy. Hắn nhanh chóng ngồi vào bàn, ngồi cạnh anh Sanghyeok đối diện với em, hic hắn không ngồi cạnh luôn, né dữ vậy luôn hả!?? Em cau mày, lấy phần ăn rồi lấy muỗng chọt chọt vào, Lee Minhyeong thấy một màn khó hiểu của em thì lên tiếng

"Hyunjoon ăn đi"
"Kệ tao"

Em bướng bỉnh trả lời hắn, vẫn tiếp tục xỉa miếng bánh sandwich tội nghiệp kia, hắn lắc đầu rồi tiếp tục ăn, ơ kia em tưởng hắn sẽ lại đút em ăn chứ? Bơ người ta vậy luôn, em chun mũi, quay sang thằng nhóc Wooje đang ăn ngon lành, vừa ăn vừa bấm điện thoại, giận cá chém thớt em la

"Ăn thì cất điện thoại vô"

Wooje ngơ ngác không hiểu gì thì hổ nhỏ đã giật lấy điện thoại để xuống bàn

"Ơ anh sao đấy?"
"Mày làm tao bực đấy"

Tự dưng đang yên đang lành giận cái gì mà chém vào tui vậy? - Wooje nghĩ nghĩ. Em thì phồng má lên mặt mũi đỏ hết

"Em sao vậy Hyunjoon?"

Anh Sanghyeok chứng kiến một màn hổ xù lông với vịt thì không nhịn được hỏi han

"Em không sao"

Em ngước lên nhìn hắn, hắn vẫn bình thản ăn sáng, em tủi thân rồi đó, em đứng dậy dọn đĩa dù chưa ăn được miếng nào rồi xin phép lên phòng. Sanghyeok nhìn sang Minhyeong vẫn ngồi yên đó thì hỏi

"Hyunjoon nó sao đấy Minhyeong?"
"Em không biết"

Hắn ăn nốt miếng còn lại rồi cũng dọn đĩa, lấy áo khoác ra khỏi nhà. Vậy là chúng nó dỗi nhau à? Phải không? 3 người còn lại nhìn nhau khó hiểu.

Em trong phòng chùm chăn, chân tay đạp loạn xạ, em chửi hắn

"Fuck you Lee Minhyeong, giận được giận luôn đi"

Lát sau lại

"Ahhhh Lee Minhyeong khó ưa"

Cứ vậy mà lăn lộn nguyên buổi sáng, em cũng mệt mà nằm bẹp ra giường, hắn ra ngoài rồi sao hay trong phòng, em vò đầu bứt tai

"Aishhh ứ thèm nghĩ nữa"

Cánh cửa đột nhiên mở ra, em nghĩ là Minhyeong nhưng cái giọng vừa cất lên là muốn đấm đó thì không phải hắn rồi

"Hyunjoonie, có trong đó không?"
"Kính ngữ đâu CHOI WOOJE??"

Em bật dậy xù lông, Wooje nhìn thì gãi đầu trề môi, lại lên cơn nhớ bồ à

"Kệ đi mà trời, tối nay chơi game không?"

Em nghiêng đầu

"Tối nay stream mà, chơi gì?"
"Em mới kiếm được phần mới cử Exit 8 nè, chơi cùng đi"

Hả? Nó rủ em chơi game ma hả? Ơ thôi sợ gần chết

"Thôi khỏi, không chơi đâu"

Nói xong em ngã ra sau, xua xua tay. Wooje nhìn người anh nằm ườn ra thế còn bị từ chối nữa, bĩu môi

"Không chơi thì thôi, em rủ người khác"
"Ờ"

Thằng nhóc đóng cửa lại, em ngước nhìn trần nhà, cảm xúc hỗn độn quá, em nhớ hắn rồi, hắn đừng giận em nữa mà.

Em mệt mà ngủ thiếp đi tới tận chiều, sắp tới giờ stream nên em tắm rồi xách balo đi tới trụ sở, hắn vẫn chưa về, em nhìn trời tối dần mà lòng nặng trĩu, mật buồn rười rượi luôn.

Đó thế là mới có một màn buồn bã trên sóng stream của tuyển thủ Oner nè, nếu có cái tai hổ ở đây chắc là nó đang cụp xuống mà hờn dỗi rồi. Em bật stream lại, đeo tai nghe chào mọi người rồi tiếp tục chơi, đúng lúc em thấy hắn vừa xong trận, cứ nhấp nhả chuột vào acc hắn, em muốn mời hắn chơi cùng ghê nhưng mà thôi, ghét rồi, hắn bỏ em cả ngày hay mà, em di chuột tới chỗ Minseok, rủ thằng này chơi coi bộ em sẽ vui hơn đó.

"Chơi không?"

"Tao đang chơi rồi"

"Tao thấy này chưa vào mà"

"Đang chơi cùng Minhyeong nè"

Nghe tới hắn em lại buồn, hắn chơi với Ryu Minseok, hắn nói chuyện với nó mà không nói chuyện với em....được lắm thế thì em rủ Wooje chơi.

Giờ thì em đang ngồi co cụm trên ghế, nhìn màn hình game kinh dị, mắt thì không dám mở, áo khoác chùm lên cả đầu, miệng thất thanh la hét

"Ahhhh, i'm fine thank you"

Rồi một tràn ngôn ngữ yêu thương trong sáng tuôn ra từ miệng em, nghĩ chắc tối nay hết dám về một mình luôn quá, kết thúc game, em vẫn còn run cầm cập, game gì mà thấy ghê vậy trời!!! Em chào mọi người rồi tắt máy, nhìn ra ngoài hành lang tối om làm em run bần bật

"Hic tối quá..."

Em khẽ mở cửa, ló cái đầu trắng ra ngoài, nhìn ngang nhìn dọc thì thấy phòng hắn đã tắt đèn từ lâu

"Về rồi hả?"

Hắn bỏ em mà về trước rồi sao...cái mũi em sụt sịt, 'đồ gấu đần, đồ vô tâm'.

Em đeo balo, chân rón rén, vịn tường đi từ từ ra ngoài, bây giờ về kí túc xá thì chỉ có 5p đi bộ thôi
nhưng phải đi qua cái đường vắng như thế làm em rùng mình, nghĩ nghĩ một hồi em vô ý trượt cầu thang ngã nhào xuống, chỉ có vài bậc thôi cũng may không bị gì khác nhưng chân em thì đau quá. Em rên lên đau đớn, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy một màu tối đen, em tủi thân quá, Mỉnhyeong ơi...giúp tao với. Em nhịn không được nữa, khóc to, miệng gọi Minhyeong như mong hắn có thể nghe thấy

Hắn nghe thấy thật, hắn chưa có về chỉ ghé phòng thằng út chọc nó tí thôi, hắn ra ngoài định ghé xem em như nào thì đã thấy phòng em tối thui rồi, nghĩ là em đi về trước nhưng nghe tiếng khóc kia thì hắn hoảng loạn bỏ đồ xuống chạy tới chỗ em, hắn tới chỗ cầu thang, nhìn xung quanh, tối quá chẳng thấy gì, hắn gọi to

"Hyunjoon à! Em ở đâu?"

Em đang nức nở, khóc tới nghẹt, cơ thể mệt mỏi nhưng khi nghe hắn gọi, em gắng hết sức, gọi hắn

"M-minhyeong...ức tao ở đây.."

Hắn nghe em đáp, nhìn xuống phía cầu thang, hắn mở to mắt, em của hắn đang ngồi ôm chân đau đớn, mặt mũi đỏ bừng cả lên, hắn chạy nhanh xuống chỗ em, em thấy hắn thì dang tay khóc lớn hơn

"Ức...M-minhyeong...tao đau quá..."
"Ơi tao đây, nào nào bình tĩnh"

Hắn ôm em vào lòng, em nhỏ rúc vào ngực hắn, tay đu lấy cổ, hoảng loạn mà khóc

"C-chân tao...hức...đau"

Hắn lúc này mới nhìn xuống cổ chân em, sưng vù cả lên rồi, hắn xót em, nhìn em khóc tới nghẹn như vậy lòng hắn đau lắm, hắn vuốt lưng em trấn an

"Ngoan, tao đây rồi,Hyunjoon ngoan"

Hổ con được vuốt ve, cảm nhận hơi ấm từ con gấu mình thích thì cũng ngừng khóc, nhưng chân em vẫn còn đau lắm

"Nào tao bế em"

Hắn luồng tay qua hai chân em nhấc bổng lên, hắn nhẹ nhàng sợ chạm vào vết thương em làm em đau, em của hắn sợ đau lắm, lúc nào cũng nhăn mặt mà sợ hãi cả. Hắn vỗ về em, từng bước bế em về phòng, suốt quãng đường em của hắn cứ dụi mặt vào hắn mà run lên thôi làm hắn xót xa lắm, hắn luôn miệng dỗ dành em, tới phòng hắn, hắn dùng vai đẩy cửa rồi đặt em lên ghế sofa nhỏ trong phòng, bật đèn lên, giờ mới thấy rõ, mặt mũi đỏ cả lên rồi, mắt thì đỏ hoen, mặt mũi lấm lem nước mắt, hắn lau cho em, tay xoa đầu em rồi lại dịu dàng xoa bóp chân cho em.

"Bị chuột rút rồi"
"Ức...hic"

Em dùng tay lau nước mắt đang lăn dài

"Em đợi tao tí"

Hắn nói rồi đứng dậy, chưa kịp đi thì em đã níu tay hắn lại

"Đ-đừng bỏ tao lại mà...tao sợ lắm"
"Tao đi lấy thuốc thoa cho em, em ngồi đợi tao một lát thôi nhé"

Em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, rướn người về phía hắn nhưng chân đau không có sức nên ngã nhào về trước, hắn nhanh tay đỡ lấy em, ôm em vào lòng, em khóc to đánh vào ngực hắn

"Minhyeong đần, Minhyeong xấu, anh không được bỏ tao"

Hắn xoa đầu em, miệng không ngừng dỗ ngọt

"Oaaaa...anh bỏ tao cả ngày, tao xin lỗi rồi mà....ức sao anh lại bơ tao chứ....aa"

Hắn nhìn một màn trách móc của em mà bất lực, em ơi hắn đang giận em mà sao lại quay ra em giận hắn luôn vậy nè, nghe lời phán tội của em mà hắn thấy hắn sai luôn.

"Nào...Hyunjoon, tao xin lỗi, hổ con nín đi nào, em khóc tao xót"

Em đấm bụp bụp vào bắp tay hắn, hết cách hắn bế thóc em lên, để hai chân em quấn quanh hông hắn, em còn đang mắng rủa yêu thương thì hắn đã hôn em chặn lại rồi

"Hyunjoon ngoan nào, tao xin lỗi vì bỏ bê em nhé"

Em nín khóc, cằm tựa vào vai hắn, ôm cổ để nguyên tư thế, em dụi đầu, không trả lời

"Do em không nghe lời tao, thức khuya chơi game mà không chịu ngủ, tao lo cho sức khoẻ em mà em làm vậy tao buồn lắm"

Hắn hôn nhẹ lên tóc em, em cũng ngẩng mặt nhìn vào mắt hắn

"T-tao xin lỗi, Hyunjoon xin lỗi"
"Rồi rồi, tao không giận nữa"

Hắn chịu thua, em nhỏ của hắn mà rơi nước mắt thì hắn không cần đúng sai, dỗ con mèo bự này cái đã, em khóc nhiều lại đau đầu hắn lo hơn.

"Nào, tao lấy thuốc cho em"
"Không...hư...bế tao đi cùng, tối lắm tao sợ"

Hắn cười

"Em đau chân đó"

Em nhỏ lấy hết sức đu cổ hắn, nhảy một phát, miệng gặm gặm vai hắn giọng ngọng ngọng

"Ao-ong-hao (tao không sao)"

Con hổ này mà bám người là chỉ có mức dính như keo thôi, hắn bế em đi lấy thuốc rồi xoa bóp cho em, em nghịch mấy lọn tóc của hắn, em nín khóc rồi, cũng thở được rồi, em nói

"Tao thấy anh trong giải vừa rồi buồn bã vì kết quả..."

Hắn khựng lại, nhìn em, em tiếp lời

"Nên tao muốn cải thiện bản thân để có thể chơi tốt hơn trong mùa tiếp theo, tao muốn có cúp cho anh.."

Em cúi gầm mặt, tay vẫn giữ nguyên, hắn nắm lấy tay em, hôn lên mu bàn tay, hắn hiểu rồi, hổ con của hắn nghĩ cho hắn, lo hắn buồn bã nên mới lao đầu vào tập luyện

"Tao không buồn, tao chỉ hơi tiếc và lo cho sức khoẻ của em thôi, nhìn em mệt mỏi như vậy tao không nỡ, em quan trọng hơn kết quả nhiều mà"

Em dụi mặt vào tay hắn, ngoan ngoãn như chú mèo con, hắn phì cười vì dáng vẻ này của em

"Sau này không được chơi game khuya như vậy nhé, em không ăn uống lại không ngủ, đổ bệnh là tao lo lắm đấy"

Em gật gật đầu, ngước lên

"M-minhyeong bế tao"
"Đây, tao bế em về nhé"

Vậy là em hổ nhỏ của chúng ta dỗ thành công bạn gấu rồi, chúc mấy chị cũng dỗ được bồ nhé!! Nhưng đừng như Hyunjoon thức khuya ạ, xấu lắm
✧˚(。˃ ˂)

end first pie.

⋆.˚✮🎧✮˚.⋆
Chap đầu tiên healing ah, tui viết còn yếu mọi người cmt góp ý nha ꒰. .꒱ tui thích đọc cmt lắm ó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top