7.
Ryu Minseok nghĩ mình đã già, tai cũng nghễnh ngãng hết cả rồi, nếu không thì cái thứ nó vừa tiếp nhận được từ miệng Moon Hyeonjoon là gì chứ?
"Mày... nói lại lần nữa đi."
Moon Hyeonjoon vẫn rất kiên nhẫn thực hiện yêu cầu của đứa bạn, chỉ là Ryu Minseok chẳng dám tin. Có lẽ ấn tượng của nó về Gumayusi quá tốt đẹp, nó chưa thể ngay lập tức hình dung được mặt khác của người này. Hoá ra con người có thể đáng thương đến mức này sao? Đi tìm hình bóng mà mình không có được trên người người khác.
Và người khác trong câu chuyện này là Moon Hyeonjoon, người bạn thân duy nhất mà nó có.
"Bỏ đi, chẳng đáng đâu."
Ngoài kia còn bao nhiêu thằng đàn ông tốt hơn, Moon Hyeonjoon tuyệt vời như thế này mà sợ ế hay sao? Nếu thật sự không thể tìm ra người phù hợp thì bọn nó có thể ở như hiện tại cả đời, độc thân, nhưng chân thành đối đãi với nhau.
"Bao lâu? Thời gian mày buông bỏ với mối tình cũ là bao lâu?" Moon Hyeonjoon hỏi Ryu Minseok, một câu hỏi chẳng cần đến đáp án, bởi chính cậu biết rõ khoảng thời gian ấy dài đến mức nào.
Ryu Minseok hiểu lời của Moon Hyeonjoon chứ, ý đối phương là việc buông bỏ nào có thể dễ dàng như nuốt một viên kẹo mềm mại, ngọt ngào. Lee Minhyung không phải tình đầu của Moon Hyeonjoon, nhưng đây quả thực là lần đầu tiên cậu sinh ra dựa dẫm, ỷ lại vào đối phương.
"Có lẽ là chưa thể dứt ngay được, chỉ cần giữ khoảng cách đủ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mày đừng nói với tao là mày vẫn luyến tiếc đấy nhé? Phòng nhiếp ảnh có thể tuyển người khác, tao có thể điều trợ lý của tao sang nếu mày cần san sẻ."
"Lỡ như không phải thì sao hả Minseok?"
"Cái gì?"
Moon Hyeonjoon nhắm mắt, cả người dựa hẳn lên thành ghế sô pha. Miệng mấp máy mãi chẳng nhắc lại được, dường như chính Hyeonjoon cũng không tin vào khả năng này nhiều đến thế.
"Lỡ như tất cả là do tao suy nghĩ quá lên, chỉ là sự trùng hợp thì sao? Có thể Lee Minhyung không vì thích chị tao nên mới quan tâm đến tao đâu nhỉ?"
"Mày có miệng mà, anh ta cũng có. Nếu muốn biết thì hỏi đi."
Một ngày mệt mỏi của Moon Hyeonjoon kết thúc bằng giấc ngủ rất sâu, Ryu Minseok liền biết thần kinh của đứa bạn mình đã căng thẳng đến mức nào suốt cả ngày hôm nay. Mọi chuyện vẫn chẳng ra đâu vào với đâu, Minseok chỉ hiểu rằng Moon Hyeonjoon không thể chấm dứt tình cảm của mình nhanh chóng như cả nó và cậu mong muốn được. Còn về bản hợp đồng lao động của Lee Minhyung với phòng nhiếp ảnh Oner, Ryu Minseok nói sẽ trả phí bồi thường, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn muốn chần chừ thêm một ngày nữa.
Nhìn vào đôi mắt của bạn mình, Ryu Minseok chỉ có thể thở dài và đồng ý.
....
Lee Minhyung cũng không ngủ được, hắn chẳng khá hơn Moon Hyeonjoon là bao. Hắn chẳng biết nguyên nhân do bên nào nhiều hơn nữa, do hôm nay gặp lại người con gái ấy, hay do ánh mắt và nụ cười nhạt của Moon Hyeonjoon?
Hắn đã tưởng rằng Moon Hyeonjoon sẽ nổi khùng lên, chất vấn hắn ra nhẽ mới thôi. Nhưng dường như Lee Minhyung tự cho mình đã hiểu người ta, nay đã sai hoàn toàn.
Hắn chẳng biết gì về em trai của người con gái ấy, Oner, hay Moon Hyeonjoon rốt cuộc là một người như thế nào. Lee Minhyung tưởng cậu dễ gạt hệt như một đứa trẻ con, nhưng ánh mắt thất vọng cùng tự giễu sáng nay đã khiến hắn tỉnh ngộ. Có đa nghi thì mới sinh ra việc lựa chọn giữa tin và không tin. Và chỉ khi nhắm mắt lại, làm một kẻ mù đánh cược vào ô "tin tưởng" thì mới thất vọng, mới thấy sự cá cược của bản thân nực cười đến mức nào.
Và Lee Minhyung càng không lường được, rằng hắn sẽ khó chịu với người con gái ấy. Tối nay, Lee Minhyung thật sự đã tỏ rõ thái độ không vừa ý ngay trước mặt đối phương, vì đến cả sinh nhật của em trai ruột, cô còn không nắm rõ bằng một người ngoài xa lạ như hắn. Lời nói lấy sự đổ vỡ của gia đình cùng thời gian xa cách để phân bua cũng không thể làm sự bực bội trong lòng hắn giảm đi.
Được rồi, Lee Minhyung thừa nhận do Moon Hyeonjoon mà hắn bây giờ ngủ không vào giấc. Hắn chẳng có ý muốn trách mắng hay đổ lỗi lên cậu, hắn chỉ ngạc nhiên mà thôi. Lee Minhyung nhớ lại những lúc Moon Hyeonjoon lảng tránh khi nói đến gia đình, đặc biệt là chị gái của cậu, khi đó hắn lại đi thể hiện thái độ với cậu vì cho rằng giới trẻ ngày nay thật vô tâm.
Hắn nhận ra bản thân dựa trên đánh giá chủ quan, phiến diện quá nhiều. Ngồi thêm một lúc, Lee Minhyung lại nhớ đến lúc bản thân đi nhắc nhở Ryu Minseok lần sau đừng mua mấy thứ nước nhiều đường này đến cho Moon Hyeonjoon, bởi hắn tự tin cho rằng mình nắm rõ sở thích uống cà phê đắng ngắt hoặc lạnh buốt ấy của cậu. Bây giờ hắn mới hiểu được nụ cười như có như không của Ryu Minseok.
Có lẽ Moon Hyeonjoon thích mấy thứ ngọt ngào.
Có lẽ Moon Hyeonjoon thừa biết hành động tồi tệ của hắn.
Màn hình hiển thị vẫn đang ở khung trò chuyện của Moon Hyeonjoon. Tin nhắn cuối cùng là của đối phương, cậu chúc hắn ngủ ngon, kèm theo một lời chúc cho ngày mới không để bị thương.
Phần trạng thái đã bị tắt đi, Lee Minhyung không biết cậu đã ngủ hay đang nghĩ văn đuổi việc hắn nữa. Nhưng dường như vế sau khả quan hơn.
Hắn gõ chữ, rồi lại xoá đi. Chuyện này vẫn nên nói trực tiếp, Moon Hyeonjoon xứng đáng với một lời xin lỗi đàng hoàng từ hắn, Lee Minhyung biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top