05.
3:15 am
@leemhyung
Tao ghét cảm giác này
@moonpie
Mày lại uống nữa à
@leemhyung
Có khi nào tao tỉnh đâu
@moonpie
Say rồi thì ngủ đi
Đừng nhắn nữa
@leemhyung
Mày không tò mò sao
Tao uống vì cái cgì
Tao xỏ khuyên vì cái gì?
@moonpie
Đéo quan tâm
@leemhyung
Lừa vãi lồn
Mày không quan tâm thì tao chết
Mày còn xỏ khuyên cho ai
@moonpie
Chết đi
@leemhyung
Câu này của mày nghe
đáng yêu thật
11:57 pm
Hyeonjoon ngồi thừ người bên bàn, ánh đèn vàng trong studio càng làm gương mặt hắn thêm u ám. Cánh cửa lại mở, và tất nhiên, chẳng ai khác ngoài Minhyung. Gã bước vào với mùi rượu quen thuộc, chiếc áo khoác da đen vắt qua vai, đôi mắt thâm quầng hiện rõ sự mệt mỏi.
Hyeonjoon lầm bầm.
"Mày lại uống."
Minhyung đáp gọn lỏn, ngồi phịch xuống ghế như thể đây là nhà mình.
"Vì tao thích thế."
Hyeonjoon không thèm nhìn, chỉ hỏi.
"Ở đâu?"
Minhyung cười nhạt, ngả người ra ghế.
"Mày nghĩ còn chỗ nào trên người tao chưa bị xỏ à?"
Hyeonjoon nghiến răng, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn gã.
"Đừng có chọc tao. Mày đến đây để làm cái mẹ gì?"
Minhyung ngừng lại một lúc, đôi mắt long lanh kỳ lạ. Minhyung hỏi, giọng trầm thấp.
"Mày có bao giờ nghĩ một ngày nào đó tao không còn đến đây nữa không?"
Hyeonjoon nhướng mày.
"Ý mày là mày chết hay mày tự dưng biết cách giữ nỗi đau của mình mà không cần đến đây?"
Minhyung bật cười, tiếng khô khốc như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
"Cả hai thằng đều tệ nhỉ."
12:10 am
Chiếc khuyên lấp lánh trên đầu lưỡi Minhyung khi gã đưa tay chạm thử. Cảm giác đau buốt lan ra, nhưng gã không nói tiếng nào. Có lẽ đây là thứ mà gã tìm kiếm mỗi lần bước vào đây — cảm giác gã còn sống.
Minhyung hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon.
"Mày không thắc mắc à? Sao tao lại xỏ chỗ này."
Hyeonjoon đáp, tay lau sạch dụng cụ.
"Tao đéo cần biết."
"Vì tao vừa nói chia tay với con nhỏ người yêu."
Hyeonjoon ngẩng đầu, nhìn gã với ánh mắt vô cảm.
"Và điều đó liên quan gì đến tao?"
Minhyung cười khẩy.
"Nó bảo tao chẳng biết yêu ai ngoài bản thân. Chẳng biết giữ gìn cái gì quý giá. Tao nghĩ chắc nó nói đúng, mày nghĩ tao xứng đáng không?"
Hyeonjoon trả lời ngay không chút do dự.
"Không. Mày không xứng đáng với bất kỳ thứ gì. Nhưng ít nhất mày xứng đáng với nỗi đau của mày. Tận hưởng nó đi."
Minhyung ngây người ra một lúc, rồi lại bật cười. Minhyung lầm bầm.
"Mày đúng là chó thật đấy."
Hyeonjoon lạnh lùng phán.
"Còn muốn gì nữa không? Nếu không, đi ra."
Minhyung không nói thêm gì, đứng dậy bước ra khỏi cửa. Nhưng trước khi đi, gã ngoái lại nhìn.
"Tao sẽ quay lại, mày biết mà."
Hyeonjoon không đáp, quay lưng lại tiếp tục công việc của mình.
12:35 am
@leemhyung
Cảm giác còn đau hơn cả
nhớ đến con điên đó
Cảm ơn
@moonpie
Tao không làm vì mày
@leemhyung
Nhưng tao lại làm tất cả vì tao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top