01.



12:03 am

@leemhyung
Mày nghĩ, một cái khuyên
sẽ đau đến mức nào?

@moonpie
Đéo đau bằng bị bỏ lại

@leemhyung
Ồ, thế mày nghĩ tao muốn
mày đâm vì tao thích đau
Nghĩ tao sợ à?

@moonpie
Đéo
Tao nghĩ mày sợ chính
bản thân mày hơn

@leemhyung
Được
Tao tới
Mở cửa đi


12:27 am

Minhyung đẩy cửa bước vào studio. Tiếng lẻng kẻng từ chuông cửa xẻng giữa màn đêm im ắng. Gã trông như vừa bò ra từ đống rác, áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo mở toang, còn vương trên đấy vài vết son của mấy con đàn bà, mùi rượu vương vãi trong từng bước đi lảo đảo.

Hyeonjoon ngồi phía sau quầy, tay vẫn cầm cây kìm nhỏ. Hyeonjoon chẳng buồn ngước lên nhìn, giọng lạnh ngắt.

"Không có hẹn thì cút."

Minhyung cười khẩy, kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện.

"Tao không cần hẹn, tao cần mày đâm."

Hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt tối sầm nhìn Minhyung như thể xuyên thấu qua gã. Một ánh nhìn chẳng mảy may thương xót.

"Muốn đâm ở đâu?"

Gã bật cười, đập bàn một cái rõ to.

"Mày nghĩ sao nếu tao bảo mày đâm luôn vào tim tao đi?"

Hyeonjoon nhếch mép, cầm lấy cây kim, đứng dậy.

"Bớt nhảm. Tim mày thối quá, tao không muốn bẩn tay."


12:41 am

Minhyung ngồi im trên ghế, áo đã bị kéo lên, để lộ cơ bụng gầy gò và làn da trắng bệch như vỏ xác. Hyeonjoon đang chuẩn bị dụng cụ, chẳng buồn nói thêm một câu nào.

Minhyung đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng lè nhè.

"Mày từng nghĩ làm nghề này vui không?"

Hyeonjoon đáp cụt lủn, vẫn không ngẩng lên.

"Không."

"Vậy sao mày làm?"

Hắn dừng tay, liếc gã một cái, ánh mắt lạnh tanh.

"Vì tao thích nhìn người ta chịu đau. Mày vui chưa?"

Minhyung bật cười lớn, đầu ngả ra sau.

"Tao thích mày rồi đấy, Hyeonjoon. Mày thẳng thắn đến mức làm tao thấy đau thêm lần nữa."

Hyeonjoon không đáp, chỉ tiến lại gần, tay gầm cây kim đầu tiên.

"Giữ yên. Đau thì cứ hét. Nhưng nếu động đậy, tao xỏ thêm vài lỗ nữa."


1:06 am

Minhyung nhìn chiếc khuyên bạc mới tinh trên cơ thể mình qua tấm gương. Gã bật cười, tiếng cười đặc khàn mùi thuốc lá.

"Đẹp đấy. Lần sau tao quay lại, mày xỏ cho tao vài cái nữa."

Hyeonjoon không đáp, chỉ thu dọn dụng cụ. Trước khi Minhyung rời đi, hắn thảy lại một tấm danh thiếp nhỏ, giọng nhạt như không.

"12 giờ. Còn đến được, thì tao vẫn đâm."

Minhyung đứng khựng lại ở cửa, đôi mắt đỏ ngầu quay sang nhìn hắn.

"Mày đúng là một thằng khốn."

Hyeonjoon nhếch mép, ánh mắt sắc lẻm.

"Tao biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top