01 ; con hổ nhỏ
intro
"kẻ điên thì thích người điên."
title: sàn đấu giá triệu đô.
pairings: gumayusi & oner
(không có thêm yếu tố các cặp khác)
written: IPOMOEASTARRY
mafia của châu á & ông chủ của sàn đấu giá lớn nhất las vegas
"ngoài MINHYEONG và HYEONJUN thì mình sẽ gọi tất cả mọi người cameo bằng tên biệt danh nhé."
CÓ NHIỀU YẾU TỐ VÀ HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC. NGÔN TỪ MẠNH BẠO. KHÔNG KHUYẾN KHÍCH ĐỌC NẾU BẠN KHÔNG THÍCH ĐỌC CÁC TÌNH TIẾT GÂY ỨC CHẾ.
-có nhiều câu từ khó hiểu, đôi khi hơi thiếu logic. bạn nào khó hiểu thì gọi mình nhé-
________
Cánh cửa gỗ khổng lồ bị đạp tan tác. Đục một lỗ lớn, các mảnh gỗ nhỏ và bụi bay tứ tung. Sau đó người thành niên lại yêu cầu vệ sĩ bên ngoài dựa vào cái lỗ đó mà mở cửa ra. Bước vào với tiếng cành cạch của giày gót cao đế dày. Tiếng vỗ tay vang lên.
"Ối trời! Ngài Gumayusi đại nhân hô mưa gọi gió hôm trước làm một màn ngoạn mục giết núi tiền dưới hồ bơi nên giờ não bị úng nước à? Lại muốn lên giường cùng tên đã làm hỏng đường hàng lớn vận chuyển sang Châu Á khiến tổ chức mất lãi lớn. Vừa bị tên Lucifer đến từ phương Đông hẫng tay trên. Vừa bị mấy tên nghiện giàu xụ trong chính trị gửi thư thăm dò bằng thái độ khinh khỉnh. Ngài muốn tổ chức phá sản thì ít ra nói với tôi một tiếng, để lúc chuyển lô hàng Châu Á tôi chất thêm vài tấn đá nữa chứ?"
Zeus-Kẻ mảnh khảnh nhưng luôn đứng đầu bảng xếp hạnh trong các kì thẩm định năng lực cho sát thủ. Cậu ta ung dung đi từng bước vào căn phòng trang trọng mang đậm phong cách Châu Âu. Một bầu không khí rét lạnh sóng lưng phả vào da thịt. Cậu hiên ngang đi như thể đã quá quen. Đến mùi thuốc lá nồng dần bao trọn cánh mũi cũng không ngăn cái miệng ác của cậu khiển trách đấng bề trên.
Cậu bước tới phần kính trong suốt của căn phòng. Nói căn phòng thì không đúng, đáng lẽ nó rộng bằng cả một căn nhà. Căn nhà nằm trên cùng của tháp Lotte World Tower. Mắt lia đến người đứng cạnh. Gumayusi, tức Lee Minhyeong. Ông trùm của cậu, hôm nay vuốt tóc bảnh bao. Mặc áo vest cộc tay, bên trong là áo sơ mi, đồng hồ,... Nói thế cho nó giản dị chứ nhìn sơ Zeus cũng biết đống trang phục đấy hàng tỉ hoặc trăm triệu chứ không đùa. Chắc chút nữa tên trùm của cậu đi đâu đó rồi. Chắc chắn không phải đi kí hợp đồng, hắn làm gì coi trọng mấy buổi đó mà trang trọng đến vậy.
Hôm nay cậu tới gặp hắn không phải vì chuyện gì lớn lao. Chỉ là điều gần như khủng bố cả thế giới. Trước tiên thì cậu phải kháy đểu Minhyeong vì chuyện muốn đi chơi đỉnh Olympus với một con mèo vân hổ gan dạ.
"Bọn sâu mọt đó làm thần chớp Zeus của chúng ta cuống quít lên thế à. Chỉ là vài con nhặng lọt vào lồng đồ ăn ngon rồi ăn sạch thôi. Đến lúc hết đồ ngon, chúng sẽ quên cách bay ra khỏi lồng. Và dần chết trong cơn đói khát. Còn việc tôi muốn lên giường với ai, nhất thiết phải hỏi cậu sao. Liệu tôi cho cậu ăn no, thì cậu dần quên đi ai là chủ ai là tớ à? Choi Wooje. Tôi nói đúng không nhỉ?"
Hắn lại liếc xéo đến Zeus. Quẳng điếu thuốc trên tay xuống đất rồi dùng đế giày chà nát. Hắn cảm giác cái tên sát thủ xuất chúng này chắc đang muốn bị chính súng mình bắn nát sọ lắm rồi. Chuyện giường chiếu của hắn mà cậu cũng xen miệng vào thì chắc có mối ngon nào đấy nên định vênh váo rồi.
"Đúng là Gumayusi, có suy nghĩ thâm sâu hơn đám quan chức giả tạo nhà nước. Ngài đừng nghĩ vậy. Tội tôi lắm, tôi không có đến hai lá gan để đưa ra cho ngài cắt lấy một đâu. Lee Minhyeong, vấn đề hiện tại của ngài là ngài đang hứng tình với một con hổ con gan lớn đã từng làm bộ tài chính Mỹ còn phải khúm núm đấy."
Cậu cười khẩy, đưa mắt nhìn xuống dưới toà nhà. Từ đây thấy được toàn bộ khu phố đèn hoa hoè tấp nập. Zeus tưởng tượng nếu bước ra ngoài chắc có mà cậu ngạt thở với đống động cơ lớn đang vi vu trên cao tốc và quốc lộ rồi. Tưởng tượng cũng khiến cậu đau đầu. Đau đầu hơn là đứng cạnh cậu. Là kẻ cậu cố đọc hiểu, nhưng mỗi nước đi của hắn đều làm cậu bất ngờ đến lệch quai hàm. Giờ cũng quen rồi. Nhưng hình như mỗi ngày thì 1% điên của Lee Minhyeong được khôi phục. Nếu phần trăm não của người bình thường là 10%, còn thiên tài thì chỉ của 11-12%. Lee Minhyeong có 11% não bộ thì cái tính chất điên khùng của hắn đã chiếm 89% cả rồi.
"Ừ. Thì sao? Bộ cậu không thấy nó thú vị lắm sao. Chẳng tên nào can đảm, hay có năng lực kích nổ một toa tàu lớn của kẻ nắm trong tay những "kho vàng" lớn ở Las Vegas cả. Tuy nhiên, con hổ nhỏ này lại còn khôn khéo tới mức qua mặt được đội Black Swan của tôi. Đặt từng quả boom đến hết 90 toa xe. Quả thật rất kì diệu khi một toa ít nhất cũng phải có hơn 2 tên chó săn trung thành canh gác. Tôi tò mò về thứ bé nhỏ nhưng làm nên điều phi thường ấy."
Một vệ sĩ tiến đến, đưa cho hai người hai ly sâm panh rồi lui đi. Minhyeong cũng quay vào trong bóng tối. Từ bộ sô pha đắt tiền cầm lên bức ảnh của Oner-Chủ nhân sàn đấu giá lớn ở Las Vegas đang nổi trong chiếc quần đen bó cùng chiếc áo vải trơn trắng hở lưng, nối thêm những sợi dây ngọc trai tạo điểm nhấn. Mái tóc trắng xinh đẹp, thân hình nét rất căng. Ngoài Lee Minhyeong ra, không một ai biết mặt của Oner tại Las Vegas. Trùng hợp trong bức ảnh, khuôn mặt như sứ của anh vô tình lọt vào ống kính. Hiện tại, đây có lẽ là con bài lớn nhất của hắn để khiến Oner quy phục. Một kẻ giấu danh tính kĩ đến vậy thì bị lộ mặt như bị nắm thóp đuôi.
Kẹp giữa hai đầu ngón tay rồi đưa đến cho Zeus xem."Chà, anh dâu đẹp đấy."
Zeus cũng không đắn đo suy nghĩ mà cầm lấy bức ảnh rồi nhìn ngắm tổng thể. Ít ra gu của ông trùm không đến nỗi tồi.
"Cậu biết đấy, đôi khi lên giường cũng sẽ thăm dò được một người đấy. Đó đã là một mẹo quan trọng nếu cậu muốn sống giữa khu rừng đông lạnh thấu xương chứa đầy những con thú mất hết thú tính vì lạnh run xương và cái dạ dày đói cồn cào. Nó có thể lao vồ tới xé xác cậu bất kì lúc nào, vì bản năng muốn sống trào dâng trong mắt chúng có thể bộc phá bất kì lúc nào."
"Nghe ngài đạo lí làm tôi nhức đầu quá. Nhưng phải công nhận. Lên giường với anh nàng đẹp mã này không tệ. Tôi cứ nghĩ ngài phải ngủ với mấy tên tây cơ bắp vạm vỡ hoặc mấy thằng nhờ sugar daddy nâng mông nhưng mà mỹ nam này thì lần đầu tôi thấy. Chúc dụ dỗ được bé hổ mơn mởn thành công. Tôi nghĩ với cái đầu óc lanh lợi ấy kết hợp với khung mặt sinh viên non nớt này thì cũng thuộc dàn thú cấp cao đấy."
Zeus lại cười lên nụ cười đánh giá, chứa nhiều ẩn ý. Đưa miệng nhấp rượu đến ngụm cuối cùng, lật ly lại kiểm tra còn sót giọt nào không. Khi một giọt rượu đọng lại rồi rớt xuống sàn cũng là lúc cậu xoay người rời đi.
"À mà cái cửa này ngài bỏ tiền hộ tôi nhé. Coi như công tôi xử lý nốt núi tiền kia cho ngài."
Minhyeong nghe thế thì vẫn mặt không biến sắc. Nhưng chân mày cũng đầy chấm hỏi. Nếu không vì năng lực của cậu là cánh tay phải của hắn có mà cái mã sữa bột đấy của Zeus đã không còn tươi hồng đến hôm nay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top