phòng số 6
từ chương này minhyung23 sẽ gọi là lee minhyung - cậu - minhyungie, còn minhyung25 là minhyung - y - mindongie nhe.
--
căn phòng lại như hai nửa thế giới. hyeonjoon tiếp tục ở lì trong phòng, thi thoảng vẫn dỏng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài. em thấy phòng khách có vẻ ồn ào hơn mọi khi, chiếc máy tính được chiếm dụng liên tục và tiếng bước chân cũng giòn giã hơn thường ngày. ồ, có vẻ thiếu em thì minhyung càng tận hưởng thời gian nghỉ ngơi ở nơi này nhỉ? moon hyeonjoon hậm hực ôm lấy ipad bật bừa một bộ phim để ăn trưa. no nê rồi liền quay về giường trùm chăn đi ngủ.
đến khi tỉnh dậy, đồng hồ trên ipad đã điểm 19h. hyeonjoon cũng không nghĩ mình lại ngủ sâu như vậy. từ ngày đầu tiên đến đây, em vì lạ chỗ mà chưa có hôm nào ngủ ngon giấc. em ngồi dậy nhìn về phía cửa, định bụng rình lúc minhyung không có ở ngoài phòng khách sẽ ra bếp ăn tối. rồi ánh mắt em va phải tờ giấy lấp ló được nhét dưới khung cửa, nhóc hổ đứng phắt dậy ra nhặt lấy tờ giấy.
là một tờ giấy nhớ nhỏ, phía trên là dòng chữ nắn nót của cậu bạn đồng niên "tao về phòng rồi, bạn ra ăn tối đi nhé. đừng nhịn không xót bụng đấy." tên nhóc này vẫn cứ là tinh tế như thế, bảo hyeonjoon không thích sao được đây? em khẽ khàng mở cửa phòng, xác nhận minhyung đã về phòng đúng như trên giấy nhớ mới mạnh dạn tiến về phía bếp.
hyeonjoon ngồi xuống góc bàn ăn. em kéo phần ăn được xếp gọn trên bàn, vẫn còn tỏa ra hơi nóng về phía mình. chắc hẳn lee minhyung vừa mới quay lại trước khi em tỉnh dậy không lâu. hyeonjoon là nhóc hổ biếng ăn, nếu chịu ăn cũng ngâm rất lâu mới xong bữa cơm của mình. em xúc được một miếng, lại quay ra nghịch playlist nhạc trên ipad. thêm miếng nữa, lại phải ra nghịch nghịch thử cái máy tính ở góc phòng. chỉ riêng chiếc tv chễm chệ trên tường, moon hyeonjoon chả dám đụng vào thêm lần nào nữa.
mãi một lúc sau, khi đã hết cái để nghịch ngợm, em mới nghiêm chỉnh quay lại ăn nốt suất ăn của mình. em vừa nhai miếng cơm trong miệng, vừa đưa mắt nhìn ngắm xung quanh căn bếp. bát đũa có vẻ nhiều hơn, cốc uống nước cũng là 3 chiếc. không biết hệ thống cho thêm hay minhyung lôi ra bày trò trong này nữa, vì thi thoảng nó cũng nghịch linh tinh mà. em mặc định là vậy, cũng chẳng quan tâm nhiều đến chúng nữa.
hyeonjoon chìm vào giấc ngủ lúc 2h sáng, khá muộn so với bản thân em bình thường khi không có việc gì làm. đến sáng hôm sau, em tỉnh dậy theo tiếng kêu inh tai từ cái hệ thống chết tiệt kia. nhóc đi rừng lại lò dò đi vệ sinh cá nhân rồi tiến ra phòng khách. không có minhyung? chẳng lẽ hệ thống gọi mỗi em dậy à.
"chào buổi sáng người chơi A. đúng như cậu nghĩ, tôi chỉ gọi mỗi cậu dậy thôi."
"mày còn biết đọc suy nghĩ cơ à?"
"miễn là ở trong phạm vi không gian trò chơi, tôi có đủ năng lực để làm vậy."
"thôi làm gì làm lẹ đi."
"số điểm tích lũy: 275/520.
màn 5
người chơi A vui lòng lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau:
nhiệm vụ 1: người chơi A đâm mù 2 mắt của người chơi B (+50 điểm).
nhiệm vụ 2: người chơi A đeo "đuôi" hổ mà không để bị phát hiện trong thời gian quy định. nếu không hoàn thành sẽ bị trừ điểm và kích hoạt nhiệm vụ phụ (+85 điểm).
thời gian lựa chọn: 2 phút
thời gian thực hiện:45 phút kể từ khi chọn nhiệm vụ
phần thưởng phụ: thức ăn, quần áo và một vật phẩm bất kỳ trong kho trao đổi của hệ thống trò chơi."
"nhiệm vụ 2."
hyeonjoon nghĩ, đeo cái đuôi hổ thôi mà, đai đeo quanh hông 5 phút là xong chứ có chó gì mà cần 45 phút. lại còn sợ lee minhyung phát hiện, đeo xong giấu dưới áo dưới quần là được chứ gì? bộ gắn máy rung trên đuôi à mà sợ?
đến khi nhìn qua đống "đồ nghề" được hệ thống cung cấp trên bàn, moon hyeonjoon mới tá hỏa nhận ra vì sao hệ thống đưa ra nhiệm vụ như vậy. chiếc "đuôi" mà hệ thống nhắc đến thực chất là một chiếc phích cắm hậu môn với cái đuôi hổ ngoe nguẩy phía sau. bên cạnh nó lại là tuýp gel bôi trơn kích dục y hệt tuýp hôm qua hệ thống cấp cho em.
hyeonjoon shock vãi nhái, nhưng rồi lại nghĩ hệ thống sẽ kiểm soát thời gian tỉnh giấc của minhyung như ngày hôm qua nên em cũng bình tâm hơn đôi chút. thời gian đếm ngược đã bắt đầu, em lại lọ mọ tựa xuống ghế, tụt quần xuống đến mắt cá rồi dùng hết kinh nghiệm vừa học được từ hôm qua để một lần nữa xâm nhập lỗ hậu của mình.
cũng may, nhờ nhiệm vụ hôm qua mà cửa sau cũng mềm hơn, dễ đút ngón tay vào hơn một chút. nhưng thừa còn hơn thiếu, hyeonjoon vẫn chọn mặc kệ tác dụng phụ của gel bôi trơn mà bóp hết tuýp gel vào bên trong. thà chết vì nứng còn hơn chết vì đau. một ngón, hai ngón rồi ba ngón. thay vì cố gắng tìm cách đạt được khoái cảm, em tập trung vào việc thả lỏng cơ và dần mở rộng huyệt thịt để có thể nhét vừa phích cắm kia.
đến khi cảm thấy vừa đủ rộng, hyeonjoon cầm lấy món đồ chơi tình dục đang để trên bàn, dùng chỗ gel thừa còn dính nhớp trên tay xoa đều lên toàn bộ phích cắm rồi hướng đầu phích vào trước cửa huyệt của mình. đây là lần đầu tiên nhóc hổ giấy được tiếp xúc với loại đồ vật này nên em vẫn không dám đưa nó vào ngay từ lần đầu. đôi tay run run muốn đẩy đầu nhọn phích cắm vào trong nhưng vì độ trơn trượt của gel cùng với việc thiếu tầm nhìn khiến em không thể nhắm vào đúng chỗ được.
mãi một lúc sau, khi mà quần đã bị hyeonjoon vứt sang một bên vì vướng víu, đầu phích cũng đã cọ cho chất bôi trơn nhầy nhụa trên cửa mình vương cả xuống hai má mông xinh thì nó mới chính thức đâm được vào nơi nó cần đến. hyeonjoon mím môi kìm chặt tiếng lên lại, cố gắng đưa dị vật vào sâu bên trong. được ⅔ món đồ chơi tiến vào, hyeonjoon cũng phải ngửa ra sau thở hổn hển vì mệt. còn phần to nhất của chiếc phích vẫn chưa vào được, và hyeonjoon đang hối hận vì em không làm bước dạo đầu đủ kỹ.
đánh mắt về phía đồng hồ đếm ngược trên tv, vẫn còn 10 phút, nhóc hổ thở phào nhẹ nhõm. em chịu đựng cơn ngứa râm ran bắt đầu nổi lên, tiếp tục cố gắng vươn tay xoay xở để đưa nốt phần còn lại của món đồ chơi tình dục kia vào trong hậu huyệt.
"bịch"
âm thanh vang lên giữa không gian chỉ có tiếng hổn hển đứt quãng của hyeonjoon khiến em khiếp sợ ngẩng lên nhìn về phía nó phát ra. minhyung với mái tóc ngắn và chiếc áo phông "lổ bụng" mà chàng ta được fan tặng trong dịp sinh nhận vừa qua đứng đó, chiếc tạ tay thì đang lăn lóc dưới sàn. cả hai cùng sững người nhìn nhau, không ai biết nên làm gì trong khoảnh khắc đáng xấu hổ như thế này, nhưng rồi.
"tách, tách"
như tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống mặt đất, nhưng đấy là tiếng máu mũi của chàng xạ thủ đang tuôn ra và rơi xuống nền gạch sáng bóng.
hyeonjoon thấy vậy thì luống cuống, mặc kệ chiếc "đuôi" vẫn còn hờ hững ở cửa mình mà vội vã rút khăn giấy bên cạnh lao đến lau máu mũi cho bạn. hai người lại trong tư thế áp sát ám muội, chiếc phích cắm ở phía dưới vì di chuyển đột ngột của hyeonjoon mà lắc lư cọ xát vào vách thịt khiến em bủn rủn chân tay phải bám víu vào minhyung mới có thể đứng vững. em run rẩy chịu đựng khoái cảm ở phía dưới, muốn lùi ra sau một chút để giấu đi dương vật đã bán cương của mình nhưng lại bị minhyung vòng tay ôm lấy eo kéo em vào trong lòng.
"hyeonjoonie?"
"m-mày đến từ năm 2025 phải không?"
hyeonjoon đưa ra thắc mắc của mình, em hiểu minhyung của năm 2023 đến đâu thì càng nắm rõ minhyung của hiện tại hơn thế. chỉ một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra đây là người bạn đang cùng mình chinh chiến trên summoner's rift trong suốt round 1-2 lck regular season.
"ừ, bạn đang làm gì vậy?"
câu hỏi của minhyung khiến hyeonjoon không biết nên trả lời sao. nếu là tên kia thì em cứ nói toẹt ra mình đang làm nhiệm vụ, cùng lắm thì bị trừ điểm rồi làm nhiệm vụ phụ. chứ với cái tên minhyung không biết bị kéo vào từ lúc nào này thì em biết nói gì bây giờ? bảo là tao đang làm liệu pháp thư giãn à?
chẳng đợi nhóc hổ ú ớ được câu nào, tiếng chuông cảnh báo của hệ thống đã vang lên cùng giọng máy móc thông báo.
"cảnh báo: người chơi A đã bị phát hiện. nhiệm vụ không hoàn thành.
số điểm bị trừ: 30 điểm.
chuẩn bị kích hoạt nhiệm vụ phụ trong vòng 2 phút."
hai người bị tiếng cảnh báo làm cho inh tai nhức óc, nhưng khác với minhyung vẫn còn lơ ngơ thì hyeonjoon đã nhanh chóng đưa ra lời chất vấn dành cho hệ thống.
"sao mày cam kết giữ cho minhyung không tỉnh giấc trong vòng 30 phút đầu cơ mà?"
"tôi cam kết giữ cho "người chơi B" không tỉnh giấc, không bao gồm cá thể ngoại lai này."
đầu nhóc đi rừng ping hàng ngàn dấu "?" trước độ trả treo của hệ thống. nhưng chưa chịu khuất phục, em lại tiếp tục hỏi.
"nếu như mày nói, vậy thì tao đã bị người chơi B phát hiện đâu mà tính là thất bại?"
"người chơi A, cậu nên đọc kỹ lại nhiệm vụ. nhiệm vụ chỉ nêu "không để bị phát hiện", không nêu rõ chủ thể. vì vậy, phạm vi được tính là tất cả các chủ thể có mặt trong trò chơi này ngoại trừ cậu."
"địt-"
hyeonjoon tức đến mức phải bật thốt ra câu chửi thề, rồi lại vì nhận được ánh nhìn không bằng lòng của minhyung mà ngoan ngoãn ngậm miệng không phun châu nhả ngọc nữa.
"nhiệm vụ phụ đã được kích hoạt.
người chơi A vui lòng tiếp tục hoàn thành việc đeo "đuôi" hổ và mặc trang phục do hệ thống cung cấp, duy trì đến khi bắt đầu nhiệm vụ của ngày tiếp theo.
lưu ý: người chơi A chỉ được xuất tinh tối đa 3 lần. nếu vượt quá số lần quy định, hệ thống sẽ tự động kích hoạt cơ chế hình phạt rút không khí khỏi phòng.
người chơi A có thể nhờ đến sự trợ giúp của người chơi B và cá thể ngoại lai. hệ thống cũng sẽ cung cấp vật dụng hỗ trợ miễn phí nếu cần."
minhyung đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa hyeonjoon và hệ thống, cũng nắm được sơ bộ tình hình. cậu nhấc bổng em đi về phía sofa, đặt em ngồi dựa vào tay vịn ghế rồi áp người lên trên người em.
"l-lee minhyung, mày làm cái gì đấy?"
hyeonjoon hồi thần sau loạt hành động nhanh như cắt của xạ thủ nhà mình, em lắp bắp hỏi. cơ thể em co rúm lại trước uy áp của người trước mắt, hậu huyệt cũng vô thức co bóp khiến món đồ chơi còn đang mắc kẹt nơi cửa huyệt được đẩy vào thêm một chút.
"a~"
nhóc hổ bông khẽ rên lên, khiến minhyung phải rời sự chú ý từ gương mặt đang ửng đỏ của em xuống phần thân dưới lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo phông mỏng.
"để tao giúp bạn nhé?"
minhyung dịu giọng hỏi, nhưng không phải lời ngỏ ý mà là để thông báo cho hyeonjoon biết hành động tiếp theo của mình. y không đợi em hồi đáp, bàn tay to lớn đã vén chiếc áo lên để lộ ra cơ bụng săn chắc, dương vật đang hơi ngỏng đầu cùng chiếc đuôi hổ đang cắm nửa vời ở lỗ hậu.
chàng gấu lớn nghịch ngợm đưa tay xuống dưới, cầm chuôi phích cắm mà xoay tròn ở cửa huyệt của người dưới thân khiến em rơm rớm nước mắt vì khó chịu. cậu cứ như mèo vờn chuột, không chịu đẩy vào cũng chẳng chịu rút ra khiến nhóc hổ khó chịu không thôi.
"mindongie, đút nốt vào đi mà."
moon hyeonjoon rơm rớm nước mắt lên tiếng cầu xin minhyung, giọng em vì khoái cảm đang xâm chiếm cơ thể mà càng thêm ngọt lịm, khiến người kia chẳng thoát ra được. minhyung thỏa mãn yêu cầu của hyeonjoon, cậu dùng lực đẩy phần phình ra của chiếc phích cắm vào trong lỗ hậu, khiến em nhỏ vừa đau vừa sướng.
nhưng khi cơn sướng dần dịu xuống, hyeonjoon lại ý thức được dáng vẻ của mình hiện tại, cùng với hành động vừa rồi của minhyung khiến em không thể không nghĩ nhiều. bao nhiêu uất ức tích tụ trong em như trào hết ra, nước mắt như vỡ đê mà tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn của nhóc đi rừng khiến minhyung phải cuống cuồng ôm em vào lòng vỗ về.
"joonie, joonie. tao làm bạn đau à?"
trái với sự dịu ngoan thường thấy của hyeonjoon khi được vỗ về, em vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của minhyung, miệng không ngừng nấc lên từng lời thổn thức.
"thả tao ra đi. tao không chịu nổi nữa. tao chịu đựng đủ rồi."
từng câu từng chữ như quặn thắt ruột gan người lớn hơn. y càng siết chặt vòng tay ôm lấy hyeonjoon, đến tận khi em không còn sức vùng vẫy nữa mới thả ra. rồi minhyung vươn tay nựng lấy gương mặt đỏ au vì khóc của em, dịu dàng hôn xuống bờ môi run rẩy của người trong lòng, nuốt lấy hết những nức nở em chôn giấu trong lòng bấy lâu.
hai người dứt ra khỏi nụ hôn, minhyung vẫn giữ lấy em để hyeonjoon phải đối mặt với mình. rồi minhyung cất lời.
"joonie. ngoan nào."
"em không phải chịu đựng một mình. để tao gánh vác cùng em nhé."
dứt lời, minhyung lại khẽ hôn lên mí mắt em, rồi là hai bên má và kết thúc ở cánh môi khép hờ của người thương.
hyeonjoon kinh ngạc đến mức ngừng khóc, em như không tin vào tai và xúc giác của mình, liền hỏi lại.
"mindongie. bạn thích tao không?"
"thích chứ. mà không chỉ là thích, tao yêu em, tao thương em."
nghe được lời xác nhận của minhyung, hyeonjoon lại òa lên nức nở trong vòng tay của người mình yêu. em vùi mặt vào ngực y, dụi dụi lau hết nước mắt vào chiếc áo "ghiền" của minhyung rồi phát ra vài tiếng sụt sịt vì nghẹt mũi khiến minhyung không khỏi phì cười.
y lại kéo em vào một nụ hôn khác, không còn dịu dàng và lướt qua trên cánh môi mà mang tiết tấu dồn dập, quấn quýt hơn hẳn. mãi đến khi hyeonjoon vì thiếu dưỡng khí phải đấm thùm thụp lên vai y thì minhyung mới hài lòng thả cánh môi đã sưng tấy của người trong lòng ra.
"chúng ta tiếp tục nhé?"
hyeonjoon hiểu ý, khẽ gật đầu.
nhận được sự cho phép của nhóc hổ, chú gấu lại luồn tay xuống đẩy hết chiếc phích cắm vào trong lỗ thịt, ngón tay tinh ranh còn trêu chọc cọ lên những nếp nhăn ở cửa huyệt khiến hyeonjoon ngứa ngáy không thôi.
trong khi hai người đang chậm rãi trêu đùa ngoài phòng khách, lee minhyung cũng đã tỉnh dậy.
--
mé chương này phải note cả đầu và cuối chương :)))) tại muốn nói thui chứ khong nói cũng khong sao hết ^^
để phát triển tâm lý nhân vật ổn định hơn cho các nhiệm vụ còn lại thì tui quyết định là cho tỉnh tò ở chương này luôn.
đáng lẽ định viết cho trọn vẹn nhiệm vụ ở chương này luôn nma thấy khong đủ kịch tính nên để sang chương sau viết tiếp :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top