Bonus: Muốn ta thì hãy trao ta hết đời (1)
Khi Moon Hyeonjoon vọt vào nhà vệ sinh nôn khan đến lần thứ tư trong một buổi sáng, ánh mắt Lee Sanghyeok đặt trên người Lee Minhyeong bắt đầu chuyển từ nhìn sang lườm.
Anh cũng biết hai đứa này đã có kế hoạch tạm nghỉ thi đấu để sinh con, cũng biết luôn chuyện đi khám sức khỏe tổng quát bác sĩ nói cơ địa Hyeonjoon khó có em bé (chính mồm nó kể cho anh chứ ai). Nhưng anh không biết là hai thằng nhóc này lại chủ quan đến độ cứ thế mà thả, và bây giờ thì hậu quả chình ình trước mắt.
Moon Hyeonjoon có bầu.
Lee Sanghyeok nhìn tờ siêu âm, rồi nhìn hai đứa em mình, rồi lại nhìn tờ siêu âm. Thai hai tuần. Cái chấm đen trắng chỉ nhỏ bằng hạt đậu như thể đang muốn báo cho anh rằng đội trưởng nhà T1 đã lên chức rồi. Lee Sanghyeok rơi vào trầm tư.
Cuối cùng Lee Minhyeong bị anh lớn túm đầu đi nói chuyện với ban huấn luyện và bên trên, còn Moon Hyeonjoon thì bị cưỡng chế đi nghỉ ngơi.
Nhưng đây không phải kiếp nạn đầu tiên của Lee Minhyeong. Hắn cứ nghĩ qua được ải mấy đứa Minseok, Wooje hay thầy Tom, thầy Kkoma đã là khó. Cho đến khi hắn nắm chặt lấy tay Moon Hyeonjoon, ngồi đối diện với ánh mắt đầy thăm dò của chị vợ tương lai.
"Chị đã báo với bố mẹ rồi", Moon Hyejin bình thản nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn Lee Minhyeong hệt tia X quang, "Bố mẹ sẽ về sớm thôi, đến lúc đấy hai đứa liệu mà trình bày."
Lee Minhyeong toát mồ hôi hột. Không phải hắn chưa gặp bố mẹ Hyeonjoon bao giờ, nhưng lần trước gặp là khi mới yêu nhau về ra mắt phụ huynh, đáng lẽ sắp tới phải là về xin phép để bàn chuyện cưới hỏi, ai mà ngờ lại thành làm con người ta sưng bụng để bác sĩ bảo cưới thay vì gia đình hai bên.
May mắn là mọi chuyện diễn ra đều suôn sẻ. Cả bố mẹ Moon Hyeonjoon lẫn Lee Minhyeong đều không có ý cấm cản gì, nhất là sau khi nghe hắn trình bày kế hoạch chi tiết tỉ mỉ từ việc chăm sóc Moon Hyeonjoon trước và sau thai kỳ thế nào, lẫn tính toán cho sự nghiệp cả hai ra sao.
“Con suy xét được vậy là bố yên tâm rồi” Bố Moon nhẹ nhàng vỗ vai Minhyeong, rồi cầm tay Hyeonjoon đặt vào tay hắn, “Nhờ con chăm sóc nó.”
Vậy là ngay trong buổi chiều hôm ấy, đôi trẻ đã đi lĩnh chứng chớp nhoáng dưới sự chứng kiến và chúc phúc của bố mẹ hai bên.
Ai mà tin được tuyển thủ Gumayusi, sau bảy năm thi đấu, gia tài thu về không chỉ có hàng dàn cúp cùng bảng thành tích đồ sộ, mà còn thêm một em người yêu ngoan xinh trắng thơm và một bé con sắp chào đời.
Giải quyết êm xuôi ổn thỏa chuyện hai đứa với công ty và giới truyền thông xong, Lee Minhyeong quyết định mua một căn hộ nhỏ gần gaming house của đội, tiện việc đi lại vừa luyện tập vừa chăm sóc cho Hyeonjoon.
Ba tháng đầu của Hyeonjoon phải nói là một cơn ác mộng. Cậu bị dọa sảy khi vừa chạm tuần thai thứ ba, khiến cho cả Lee Minhyeong lẫn đồng đội và ban huấn luyện được một phen hết hồn. Vậy là người đi rừng phải tạm dừng thi đấu sớm hơn kế hoạch.
Việc nghén nặng cộng với phần lớn thời gian chỉ được ở yên một chỗ khiến cho Moon Hyeonjoon lúc nào cũng trong trạng thái bức bối, tâm trạng thay đổi liên tục. Một phút trước cậu có thể nổi đóa lên mắng chồng xa xả một tràng dài, một phút sau có thể bật khóc nức nở ngay được.
Lee Minhyeong ôm lấy vợ mình đang nước mắt ngắn dài, vừa dỗ dành vừa thầm cảm thán mang thai sao mà vất vả quá đi thôi. Kể từ lúc có bầu đến giờ em của hắn cứ gầy xọp đi, hầu như ăn cái gì cũng nôn ói, đã thế còn mất ngủ, nhìn thương không chịu được. Nhóc con trong bụng có vẻ khó tính, trừ rau xanh, trứng luộc với một số ít loại hoa quả không mùi lắm như lê, ổi ra, nhóc ta chẳng chịu cái gì, báo hại Moon Hyeonjoon cũng không ăn uống được theo. Minhyeong có xót vợ đến mấy cũng bó tay chịu chết: đâu thể lôi đứa nhỏ kia ra tét mông được.
Mà bé con chắc cũng thương ba vất vả, vừa ra tháng, tình trạng nghén ngẩm của Moon Hyeonjoon đã cải thiện hẳn. Hoặc có thể là do được thoải mái đi lại, ra ngoài hít thở không khí, cậu ăn được ngủ được, bắt đầu có xu hướng tròn trịa lên một chút.
"Tao béo rồi đúng không?" Hyeonjoon sầu não nhéo lớp mỡ mỏng bắt đầu tích dưới bắp tay mình, trong khi Lee Minhyeong vẫn đang cần mẫn xoa đủ thể loại nào kem, nào dầu chống rạn lên bụng, lên đùi cho cậu. "Tao béo lên rồi sẽ xấu đi, Minhyeong sẽ không cần tao nữa."
"Nói bậy nói bạ" Lee Minhyeong gạt phăng đi. Mấy tháng liền ở cùng một Moon Hyeonjoon rất khác khiến hắn bắt đầu nắm được lúc nào thì nên mềm mỏng dỗ dành, lúc nào nên dứt khoát cho cậu khỏi nghĩ lung tung, "Với tao em lúc nào cũng đẹp nhất. Vả lại em đang mang con tao, tao mà dám chê thì trời đánh chế-"
"Phủi phui cái mồm nào" Hyeonjoon cau mày trong khi dùng tay bịt miệng chồng lại. Nhưng quả thực những gì Lee Minhyeong nói có tác dụng: cậu đã thôi không nghĩ vẩn vơ nữa, chuyển trọng tâm chú ý sang cái bụng đã hơi nhô lên của mình.
"Anh nghĩ con có nghe được mình nói không?"
"Tao nghĩ là có" Hắn cười hì hì hôn cái chóc lên bụng cậu, rồi, như bao ngày khác, bắt đầu nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng. Lee Minhyeong bảo đây là thai giáo, mình phải nói chuyện, phải bồi dưỡng tình cảm với con ngay từ bây giờ mới kịp. Con còn bé xíu xiu thôi chứ nghe được hiểu được hết đấy nhá.
Moon Hyeonjoon nghe lý lẽ của hắn thì cũng phì cười. Nhưng rõ ràng hành động của Lee Minhyeong khiến cậu an lòng hẳn. Vốn cả hai đều còn rất trẻ, lần đầu tiên làm cha làm mẹ lại đến bất ngờ, không tránh khỏi có chút luống cuống. Đôi khi Hyeonjoon vẫn nghĩ không có Lee Minhyeong ở đây thì không biết cậu sẽ ra sao nữa.
May mắn mùa giải vừa kết thúc, mọi người cũng thường xuyên ghé qua chơi hơn, lại thêm Lee Minhyeong cứ rảnh rỗi là đưa cậu ra ngoài đi dạo, cắm trại, đi biển, chỉ cần Hyeonjoon thích là lập tức lên đường.
Được nâng như trứng hứng như hoa, tinh thần Moon Hyeonjoon tốt lên hẳn. Chạm ngưỡng tháng thứ năm của thai kỳ, thay đổi không chỉ nằm ở cái bụng bắt đầu lộ rõ, mà Hyeonjoon càng ngày càng nhuận sắc, sáng láng hồng hào, xinh xắn đến độ lần nào Lee Minhyeong nhìn đến cũng xuýt xoa chỉ muốn nhào vào ôm hôn cho bõ.
"Anh né tao ra một tí, nóng chết đi được" Đấy, cứ hễ sáp lại một tí là Hyeonjoon lại vùng vằng. Mang thai khiến cho thân nhiệt cậu tăng lên, lúc nào cũng thấy nóng, giờ lại đang giữa hè. Hyeonjoon sợ ảnh hưởng em bé, không dám uống nước lạnh cũng không dám ngồi điều hòa cả ngày, đâm cũng khó chịu tí ti. Ấy chứ chỉ cần dỗ ngọt một tí là cậu lại xuôi ngay. Lee Minhyeong nhận ra thế. Từ ngày có em bé, hổ con nhà gã mát tính đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top