vậy thì chúng ta là gì?

" không là gì "

____________________
moon hyeonjoon và lee minhyeong quen biết nhau đã gần 10 năm, trải qua cũng đã nhiều chuyện, giữa hai người là mối quan hệ một bên cố gắng duy trì và một bên thờ ơ, vô cảm.

moon hyeonjoon mang cái danh bạn thân của lee minhyung 10 năm, đổi lại là câu nói "cút đi" của người nọ.

moon hyeonjoon trong suốt 10 năm trời ở bên cạnh lee minhyung, điều gì của hắn, anh đều rõ. hắn đang cảm thấy thế nào, hyeonjoon chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết, hyeonjoon chứng kiến minhyung trải qua cả trăm mối tình, nhưng bản thân lại chẳng có nổi một mối tình nào đúng nghĩa. hyeonjoon rõ ràng biết rằng trái tim minhyung dành cho ai, nhưng vẫn cố chấp mà đem lòng yêu hắn, ngốc nghếch đến cực độ.

lee minhyung trong 10 năm quen biết moon hyeonjoon, đôi lần cảm thấy anh rất phiền, ai đó cứ liên tục nhắc hắn ăn uống đầy đủ, nhắc nhở hắn làm bài tập về nhà, nhắc nhở hắn mặc ấm những ngày trời trở rét, nhắc nhở hắn mang dù khi dự báo thời tiết bảo sẽ có mưa, mà dù hắn không mang thì hyeonjoon lúc nào cũng sẽ mang dư một cái để cho hắn mượn.

lee minhyung coi sự xuất hiện của anh trong cuộc đời mình như một điều hiển nhiên, một điều không đổi. lee minhyung chẳng biết thứ gì về moon hyeonjoon cả. sở thích, thói quen, cảm xúc, dù cho có ở bên nhau bao lâu, đã không quan tâm thì đều chẳng biết được.

lee minhyung luôn nghĩ rằng, người mình thích là seo minha, cậu con trai có mái tóc nâu mềm và nụ cười ngọt ngào như kẹo bông gòn. hắn khi ở bên cạnh cậu ấy rất vui vẻ, hay cười, khác hẳn khi ở cạnh hyeonjoon, lạnh lùng và khó chịu. hắn khi ở bên cậu ấy là người luôn quan tâm từng điều nhỏ nhặt, lo lắng khi cậu ấy ốm đến nỗi bỏ cả buổi họp công ty, thế mà khi hyeonjoon bệnh nằm liệt giường, hắn ta cũng chẳng hề hay biết, chỉ khi anh nhắn tin nhờ mua thuốc, minhyung mới vác khuôn mặt khó chịu đến đưa thuốc rồi bỏ đi.

một ngày nọ, khi tình cờ minhyung cùng minha đến quán cà phê hyeonjoon do làm chủ, đó cũng là lần đầu hyeonjoon và minha gặp nhau. ban đầu, khi nhìn thấy hyeonjoon, hắn có chút ngạc nhiên, rồi thôi, giả vờ như không quen biết. thật ra hyeonjoon có kể với hắn rằng sẽ mở một quán cà phê, hắn nghe rồi để đó, chẳng mấy quan tâm, ai ngờ hôm nay lại ghé trúng. hyeonjoon cũng không để ý nhiều, vốn dĩ bình thường cũng đâu hay nói chuyện, anh chỉ im lặng làm việc như bình thường. chuyện sẽ chẳng có gì nếu một người phục vụ trong quán không làm đổ cà phê lên người minhyung và xem mặt cậu ta thì chẳng có vẻ gì là vô tình cả, vì cậu ta vừa nhìn đã biết tên đàn ông kia chính là người khiến ông chủ của họ trốn vào phòng bếp khóc mỗi đêm

"cậu đang làm cái quái gì vậy hả" - hắn đã tức giận quát lên như thế, đến nỗi tất cả khách trong quán lẫn nhân viên đều quay sang nhìn họ

"tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi" - cậu ta giả vờ cuống quít vừa luôn miệng xin lỗi vừa lấy khăn lau cho hắn

"cậu nhắm làm đàng hoàng được thì làm, không thì nghỉ việc cho rồi đi" - hắn ta lại quát lớn

"hyungie, bình tĩnh đi, cậu ấy có cố ý đâu mà" - minha vỗ vỗ lên tay để dỗ ngọt người đối diện

"thật sự rất xin lỗi cậu, mong cậu thông cảm bỏ qua cho chúng tôi, để tôi làm ly khác cho cậu, ly này tôi mời coi như chuộc lỗi" - hyeonjoon tiến đến giảng hoà

"các người nên xem lại cách dạy dỗ nhân viên của mình" - hắn hừ lạnh, hyeonjoon chẳng nói gì, chỉ quay lưng đi đến quầy pha chế, một cỗ cảm xúc chua xót không ngừng dâng lên trong lòng anh, sớm biết sẽ đau thế này, thì có lẽ đã chẳng yêu.

trước khi hai người họ rời quán, hyeonjoon có đến để xin lỗi minhyung một lần nữa, biểu hiện trên giương mặt lee minhyung lúc đó là cực kỳ khó chịu, rồi hắn mở miệng nói một câu mà cả đời này có lẽ hyeonjoon muốn cũng không thể quên được: "tôi nghĩ cậu nên cút đi, trước khi tôi nổi điên lên và đập cậu một trận", rồi bỏ đi. cảm giác lạnh lẽo và buốt giá cứ như vừa bị tạt một thau nước đá vào mặt. ngay lúc ấy, tất cả dồn nén và tủi thân trong lòng hyeonjoon bỗng dâng tràn, anh chạy lại nắm vai hắn ta, khiến hắn giật mình mà quay lại,
*bốp* - tiếng da thịt va chạm chát chúa vang lên, chỉ thấy một bên má sưng lên của minhyung cùng gương mặt giận dữ của hyeonjoon. đây là lần đầu sau rất nhiều năm, hắn thấy hyeonjoon tức giận như vậy. minha đứng bên cạnh thì sốc không nói nên lời, cậu chưa bao giờ thấy ai dám làm vậy với minhyung, người này là ai vậy chứ

"nè, cậu mau xin lỗi anh ấy đi, không là lớn chuyện đó" - minha vừa xoa má cho minhyung vừa quay sang nói với hyeonjoon, màn này càng làm anh thêm ngứa mắt

"mày có giỏi thì đánh đi, tao cho mày đánh đó, lee minhyung, đây là những gì tao nhận được sau ngần ấy năm sao, tao đã làm gì khiến mày đối xử với tao như thế này." - anh nắm lấy cổ áo của hắn mà hét, lồng ngực lên xuống phập phồng, tất cả những tổn thương dồn nén bao năm nay như được thải hết ra ngoài, anh bỗng thấy nhẹ nhõm, anh thấy mình như được giải thoát khỏi cái gọng kiềm mang tên bạn thân với lee minhyung.

"tốt thôi, là lỗi của tao, phải chi lúc đó tao bỏ mặc mày thì bây giờ tao đã không phải đau khổ thế này. từ nay tao sẽ không làm phiền mày nữa, hai chúng ta hãy sống cuộc đời của riêng mình đi" - hyeonjoon
buông hắn ra, gật đầu chào minha một cái, sau đó quay người bước vào quán, trước khi đi còn bỏ lại một câu

"hối hận lớn nhất của tao sau 10 năm qua, là đem lòng thương mày đó thằng khốn ạ"

hai người kia đứng như trời chồng, một người thì chẳng hiểu gì, một người thì hỗn độn, mơ hồ với cái nhói lòng khi thấy khoé mắt người nọ ướt nước, chẳng biết nỗi đau hắn đang cảm nhận là đến từ gò má sưng vù, hay là đến từ trái tim đang lỡ nhịp. trong thoáng chốc lee minhyung nghĩ, mình muốn ôm cậu ấy, mình muốn an ủi cậu ấy, nhưng rồi cái tôi quá lớn khiến hắn gạt phắt đi, nắm lấy tay minha kéo cậu đi thẳng. nhìn bóng lưng hai người rời đi, moon hyeonjoon không khóc, chỉ là nước mắt sinh lý tiết ra cho la hét quá nhiều, chẳng biết là anh không muốn khóc hay là chẳng thể khóc được.

hyeonjoon nghĩ, chắc cũng đã đến lúc nên buông bỏ rồi, chẳng phải là ngừng thương, mà là quá mệt mỏi để tiếp tục chạy theo sau một người thậm chí còn chẳng để mình vào mắt.

cậu phục vụ jeonghyeon thấy thế vội chạy lại đỡ anh vào phòng nghỉ, thằng nhóc này đã theo chân hyeonjoon từ những ngày đầu mới mở quán, cậu hàng trăm lần chứng kiến cảnh người anh của mình đau đớn vì người kia, và cũng không ít lần khuyên anh từ bỏ. ngày hôm nay, sau khi chứng kiến anh dứt khoát như thế, nhóc cũng có phần mừng cho anh.
...

hyeonjoon và minhyung cùng thuê một căn hộ ở gần công ty của hắn, dạo gần đây minhyung ít khi về nhà, hắn thường ở lại công ty tới sáng hoặc ghé qua ở nhà của minha. đến tận khi moon hyeonjoon dọn đi được 1 tuần, hắn mới biết.

hắn uể oải bước vào căn hộ của mình, chẳng để ý rằng ngay thềm cửa chẳng còn đôi nike quen thuộc của người nọ. bước vào phòng bếp, cảm thấy lạ khi chẳng còn mâm cơm hyeonjoon làm sẵn để hắn về ăn. hắn nghĩ có lẽ cậu ấy vẫn còn đang giận, miễn cưỡng dỗ vài câu là sẽ lại như cũ ấy mà. thế rồi khi cánh cửa phòng người kia vừa mở ra, căn phòng ngăn nắp nay đã trống trơn, quần áo trong tủ đã được dọn đi, cả những vật dụng thường ngày cũng không còn.

minhyung nghe tim mình đánh thịch một cái, cái cảm xúc hụt hẫng dâng lên trong lòng mà chẳng rõ vì sao. hắn nhấc điện thoại gọi cho người nọ, cũng không biết sao mình lại làm vậy

- "alo, mình nghe đây"

"mình biết cậu giận mình, nhưng đến mức phải dọn đi à"

- "mình có giận gì đâu chứ, chỉ là người yêu mình muốn mình dọn tới ở cùng" - hyeonjoon trả lời một cách thản nhiên
"người yêu?" - tai minhyung như ù đi khi nghe hai chữ người yêu phát ra từ đầu dây bên kia

- "đúng vậy, là người yêu mình, để hôm nào mình giới thiệu cho cậu nhé" - minhyung chẳng nghe thấy gì sau đó nữa, mặc cho cái điện thoại vang lên tiếng tút dài vô tận, hắn vẫn đứng đó, lồng ngực đau đến khó tả, cổ họng nghẹn ứ chẳng nói nên lời, một cảm giác lạ lẫm mà hắn chưa bao giờ trải qua trong đời. lạ thật đấy. rõ ràng hẳn chẳng có tí tình cảm nào với moon hyeonjoon cả mà. hoặc, đó chỉ là do hắn nghĩ vậy.

sau hôm đó, những lời nói của hyeonjoon khi trước cứ dội vào tâm trí hắn, khiến hắn nhớ về những ngày cũ, từ khi cả hai còn là những học sinh trung học, đến khi vào đại học, đi thực tập rồi có việc làm, thời gian càng qua đi, khoảng cách của hai người càng xa hơn để rồi đến khi lee minhyung kịp nhận ra, thì người ta đã rời đi mất rồi. còn lí do khiến người ta rời đi, hẳn là do sự ngu ngốc, vô tâm của hắn, cứ cho rằng người ta sẽ mãi ở bên mình.

2 tháng sau đó, minhyung mỗi ngày đều về nhà, hi vọng rằng có thể vô tình bắt gặp người nọ, có thể là đến lấy vài thứ để quên, có thể là tiện đường đến chăm bón mấy chậu cây cảnh, hay đơn giản là ghé qua thăm hắn một lát. nhưng mặc kệ mọi hi vọng của minhyung, hyeonjoon gần như biến mất khỏi cuộc đời của hắn, một cách hoàn toàn. đến lúc này hắn mới nhận ra, rằng mình chẳng biết gì về người nọ cả. còn về cậu chàng kia, từ sau khi nhận ra tình cảm kỳ lạ của mình đối với hyeonjoon, mỗi lần gặp minha, minhyung lại chẳng thề kiềm được mà nhớ về người ấy, rồi hắn cũng nhanh chóng kết thúc với cậu ta, vì hắn nhận ra, mình ngộ nhận rằng mình thích cậu ta, bởi vì cậu ấy quá giống với hyeonjoon.

ngày nọ, minhyung bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại,

"alo"

- "minhyung à, là mình, hyeonjoon nè.
cậu đang ngủ hả, mình có làm phiền cậu không" - họ lee vừa nghe được giọng nói quen thuộc liền tỉnh cả ngủ, nhanh chóng đáp lời

"à không, không phiền đâu, có chuyện gì thế"

- "nhớ lần trước mình có nói sẽ dẫn người yêu đến giới thiệu cho cậu chứ, ngày mai cậu có rảnh không, chúng mình ghé chơi nhé" - minhyung thấy mình như rơi từ trên cao xuống đất, giọng lạc đi, nhưng đây là cơ hội để hắn gặp lại hyeonjoon, không thể bỏ lỡ nó

"có, có thể chứ, mai là ngày nghỉ của mình, các cậu có thể đến bất cứ lúc nào, dù gì đây cũng là nhà cậu mà"

- "tuyệt, vậy hẹn cậu ngày mai nhé, chúc ngủ ngon"

"ngủ ngon" - gác máy, tâm trạng của minhyung lúc này lẫn lộn vô cùng, một bên là cảm xúc vui mừng khi được gặp lại hyeonjoon, người hắn nhớ mong bữa giờ, một bên là sự đố kỵ, chiếm hữu khi nghe anh nhắc về người yêu, hắn thắc mắc tên đó là ai, là người thế nào, hắn có biết tên đó không, sao hyeonjoon lại quen hắn, vân vân và vân vân. đêm đó, lee minhyung chẳng thể chợp mắt nổi.


ting tong

"minhyung à, mở cửa cho mình với"- hyeonjoon đứng trước cửa nhà bấm chuông, thật ra anh cũng biết mật khẩu nhà nhưng anh sợ, sợ ảnh hưởng đến sự riêng tư của người ta và sợ phải đối mặt với việc, có lẽ hắn đã đổi mật khẩu ngay khi anh dọn đi rồi. nhưng gọi mãi mà chẳng thấy tên kia đâu, điện thoại cũng chẳng nhấc máy, anh sốt ruột đành bấm đại mật khẩu để vào nhà. và may thật đấy, hắn ta vẫn chưa đổi mật khẩu, chắc tại bận bịu quá đây mà.

"minhyung à, cậu chưa dậy hả" - hyeonjoon dẫn người đi cùng vào nhà còn mình thì đi đến phòng của minhyung, anh gõ cửa vài cái, bên trong vẫn không có động tĩnh

"mình vào đấy nhé" - anh đẩy cửa bước vào phòng, căn phòng tối om vì phòng minhyung không có cửa sổ, dưới lớp chăn dày, hyeonjoon thấy có con gấu béo đang ngủ ngon lành, miệng bất chợt nhoẻn cười. rồi như nhận thức được hành động của mình, anh thu lại nụ cườ, tiến lại lay người kia dậy

"nè, dậy đi, mặt trời lên đến tận mông rồi đấy" - hyeonjoon vỗ mặt tên kia vài cái, gấu béo mơ màng mở mắt, lờ mờ thấy được bóng hình thân quen lại tưởng mình đang ngủ mơ, bèn kéo người ta vào lòng ôm chặt cứng. hyeonjoon ngạc nhiên giãy dụa, muốn thoát khỏi cái ôm nhưng con gấu nọ đâu cho, người gì đâu mà khỏe khiếp. giãy mệt rồi cũng thôi, đành nằm im chịu trận, huống hồ gì, tên này ôm cũng thích..

anh ngắm nhìn gương mặt đã lâu rồi không còn được ngắm, khi trước, lúc khoảng cách giữa cả hai chưa xa xôi như thế này, minhyung cũng đã từng ôm anh vào lòng như vậy, làm anh cứ ngỡ rằng, mình sẽ có thể có một cái danh phận, để được yêu và được ghen. nhưng rồi thì hi vọng ấy ngày càng nhỏ dần rồi tắt ngúm, như một con đom đóm kết thúc vòng đời ngắn ngủi của mình.

lee minhyung lúc này đã tỉnh dậy hẳn, giật mình thấy gương mặt phóng đại của người kia, rồi nhận ra vòng tay mình đang ôm chặt lấy người khiến hắn buông ngay vòng tay ra, miệng thì xin lỗi rối rít

"xin lỗi hyeonjoon, lúc nãy mình cứ tưởng là mơ nên mới.." - trông hắn co rúm lại khiến hyeonjoon buồn cười, cái dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước đâu rồi, sao bây giờ lại vậy. anh ngồi dậy, mỉm cười với hắn

"có gì đâu, bạn bè ôm nhau là bình thường mà, mình nhớ cậu lắm đấy, nhanh đánh răng đi rồi ra ngoài nhé, mình có mua đồ ăn nè" - minhyung dường như cảm thấy hyeonjoon cố tình nhấn mạnh hai chữ "bạn bè", mà đúng là vậy còn gì, chua chát quá.
.
.

"chào anh, em là choi wooje, người yêu của hyeonjoonie, rất vui được gặp anh" - trước mặt minhyung bây giờ là một thằng nhóc mặt búng ra sữa, không lẽ moon hyeonjoon là trâu già khoái gặm cỏ non.

"lee minhyung" - hắn hậm hực bắt tay người kia, xì có gì hơn mình đâu chứ, à chắc là, nhận ra tình cảm sớm hơn mình

"nè, sao hai người quen nhau vậy" - lee minhyung không vòng vo mà hỏi thẳng câu hỏi mình đã thắc mắc bữa giờ

"là em theo đuổi ảnh, chắc tại lúc đó ảnh đang thất tình nên ảnh chịu quen em" - wooje hớn hở đáp, trông có vẻ mãn nguyện lắm

"yah choi wooje, anh không có mất giá vậy nha" - hyeonjoon vỗ cái bốp lên vai tên nhóc kia, minhyung thấy một màn này tức lắm chứ, nhưng hắn nào làm được gì, đành ngậm ngùi cúi đầu ăn tiếp. sau đó wooje cũng ra về vì bận việc, để lại hai người cùng bầu không khí ngượng ngùng

"cậu dọn đi mà chẳng bảo với mình gì hết, mình lo lắm đấy" - minhyung chợt nói, mặt cúi gầm

"gì đây, lee minhyung nay cũng biết quan tâm đến mình à, cậu không biết mình ngạc nhiên thế nào khi thấy cậu gọi đâu" - hyeonjoon cười, rồi nói tiếp

"nè, cậu với cậu trai kia sao rồi, cứ tưởng mình dọn đi rồi cậu sẽ đón cậu ấy về ở cùng chứ"

"..mình chấm dứt với cậu ta rồi, mình nhận ra là, mình không thích cậu ấy nhiều như mình vẫn nghĩ"

"không thích ư.., không thích mà lại quan tâm người ta đến thế à, còn mắng cả mình cơ mà"

"mình không có ý đó, chỉ là, lúc đó mình hơi nóng nảy..mình xin lỗi"

"thôi, có gì đâu chứ, mình không yếu đuối đến vậy đâu haha" - hyeonjoon cười, rồi anh nhìn thẳng vào mắt minhyung mà nói

"minhyung à, sau này có lẽ mình sẽ chẳng ở bên để chăm sóc cậu được nữa, cậu cũng hiểu mà đúng không. mình dặn này, cậu phải nhớ kỹ nhé. sau này đi chợ nấu ăn, không biết mặc cả thì vào siêu thị mà mua, mình có để một quyển công thức nấu ăn trên tủ bếp, còn nếu thấy khó quá thì có thể ăn ké nhà hàng xóm ấy, bà cụ bên đó sống cùng cô cháu gái, cậu sang ăn với bà cho vui" - hyeonjoon từ tốn dặn dò, như thể sau hôm nay, anh sẽ chẳng gặp lại hắn nữa. minhyung thấy lòng ngực mình quặn thắt, tim thì đập liên hồi.

"không có mình ở đây, cậu phải giữ sức khoẻ, đừng để bị ốm, tủ thuốc ở đằng kia, mình mua đủ loại thuốc cả, cậu bị gì thì lấy ra uống, không thì có thể gọi cho mình, mình sẽ đến chăm." - hyeonjoon nãy giờ nhìn đi hướng khác, lúc này quay lại, tá hoả khi thấy con gấu nào đó nước mắt ngắn nước mắt dài rơi lã chã

"này, cậu sao đấy, tự nhiên lại khóc" - hyeonjoon cuống quýt dỗ dành tên to xác kia

"cậu..cậu nói cứ như thể cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình vậy..hức..hyeonjoon à, mấy tháng qua khiến mình nhận ra rồi, mình sẽ chẳng thể sống thiếu cậu đâu.." - hắn mếu máo nói trong nước mắt khiến hyeonjoon cũng dở khóc dở cười, tên này từ khi nào lại mít ướt thế không biết

"đừng khóc nữa, mình dặn vậy thôi, thỉnh thoảng mình vẫn sẽ về thăm cậu mà"

"không muốn đâu, cậu đừng đi mà, cậu ở lại với mình đi, nha.." - hắn vừa nói vừa ngước mắt gấu long lanh nhìn anh

"nhưng minhyung à, chúng ta không thể nào ở bên cạnh nhau mãi mãi được, cậu cũng biết mà" - hyeonjoon ôm lấy hắn vỗ về

"sau này, minhyung sẽ tìm được người mà cậu thật sự thương và người ta cũng thương cậu, minhyung sẽ yêu và sẽ cưới người ta, hoặc ít là về sống chung một nhà, lúc đó mình cũng sẽ phải rời đi. vì thế, chỉ là bây giờ mình dọn đi sớm một xíu thôi" - anh vuốt vuốt tóc hắn, khẽ nói

"không đâu, mình sẽ không thương ai nữa..mình, mình chỉ thương mỗi hyeonjoon thôi" - minhyung vẫn khóc, rối rắm đến mức chẳng nói thành câu

"minhyung à, tình thương của cậu dành cho mình có lẽ là tình thân thôi, nó sẽ khác với tình yêu đôi lứa, mình giống như ba mẹ, anh chị em của cậu, sẽ chẳng thể mãi mãi bên cậu được. cậu phải tìm một người có thể bên cậu suốt đời cơ"

"tại sao hyeonjoon lại không thể bên cạnh mình mãi mãi chứ, cậu sẽ bỏ mình đi và cưới tên nhóc lúc nãy ư, cậu sẽ ở bên nó suốt đời sao, tại sao lại không phải mình chứ"

"vì wooje rất thương mình, em ấy luôn nói em ấy thích mình, yêu mình, luôn quan tâm mình từng li từng tí và vì..em ấy cho mình một danh phận, chứ không phải là cái mác bạn thân ,minhyung à. cậu biết đấy, mình vẫn sẽ là bạn thân của cậu, mình vẫn sẽ đến nếu cậu cần mình, với tư cách là một người bạn, một người thân của cậu."

minhyung dứt ra khỏi cái ôm của người, mắt đối mắt với người, ánh mắt ấy quá kiên định, quá thành thật. minhyung thua rồi, thua trong trò chơi đấu mắt, thua trong việc níu giữ hyeonjoon ở lại.

khi bóng lưng hyeonjoon khuất sau cánh cửa nhà, lee minhyung biết rằng mọi thứ sẽ kết thúc thật rồi, đoạn đường sau này, sẽ chẳng còn một moon hyeonjoon ngọt ngào, dịu dàng luôn đồng hành cùng hắn nữa, một mình hắn sẽ phải bước tiếp. và hắn cũng biết rằng cho dù có 1 năm, 5 năm hay 10 năm sau nữa, sẽ chẳng có ai yêu lee minhyung nhiều như moon hyeonjoon đã từng.

con người luôn là như vậy, khi người ta còn ở cạnh thì không biết trân quý, đến khi người ta đi mất rồi, có muốn níu cũng đành phải buông.

_______
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top