tiny love

"- nếu một ngày chúng mình chán yêu thì làm sao nhỉ ?

- thì mình...

làm lại từ những thứ đơn giản nhất chuyện trò như lúc mới yêu

tình mình như thứ nước hoa phảng phất nồng nàn như bát bún riu

này người yêu dấu ở trong một chốc muộn sầu đeo bám chúng ta

thì đừng vội đừng vội trách cớ sao tàn khốc vì niềm đau ấy sẽ qua

sẽ qua thôi những ưu buồn thế gian

tình yêu sẽ cháy nhưng không tro tàn

- cause you are my, my tiny love"
_____________

có những ngày bận rộn đến phát bực, deadline từ đâu cứ dồn dập đổ xuống đầu khiến người ta không kịp thở. người ta thường nói tình yêu khi còn trên ghế nhà trường là tình yêu đẹp nhất, vì khi đó con người ta vô ưu vô lo, sẵn sàng trao hết nhiệt huyết của mình để yêu đối phương. còn khi đã lớn, có quá nhiều mối lo toan cơm áo gạo tiền, thì cảm giác muốn yêu đương cũng dần nguội lạnh, như có ai đó đã tạt một gáo nước vào ngọn lửa trong tim.

hyeonjoon vật vờ với đống deadline còn dang dở, ông sếp quái gở của em bắt phải hoàn thành chúng trong hôm nay, đã 18 tiếng rồi hyeonjoon chưa được chợp mắt. sự mệt mỏi khiến tính tình em nắng mưa như phụ nữ đến tháng.

như ban sáng khi minhyung thức giấc và bị bạn người yêu làm giật mình với mái đầu như tổ quạ cùng đôi mắt thâm quầng, khiến hắn xót xa vô cùng, định bụng tiến lại ôm bạn an ủi, ai ngờ đâu tay vừa chạm đến vai đã bị người ta lườm đến cháy cả mắt, đành vội vàng thu tay gấu về. hết cách, thế là hôm nay lại không được ôm người yêu rồi.

như trưa nay khi tên gấu béo hì hục cả buổi để nấu mấy món hyeonjoon thích, tuy nhiên đồ ăn ngon cũng không làm tâm trạng hổ nhỏ vui vẻ hơn, cơ thể em rệu rã, cột sống tuổi 21 như muốn gãy làm đôi.

"hay là joonie ngủ chút rồi dậy làm việc tiếp nhé" - minhyung xót người yêu bèn rụt rè lên tiếng

"không được đâu minhyungie, mình vẫn còn 3 bản thảo nữa chưa xong" - hyeonjoon lập tức từ chối

"thôi mà, cứ thế này bạn sẽ ngất ra đấy mất, xem nè, đến ăn còn không nổi" - minhyung phản bác, tay chỉ vào đĩa thịt heo xào mới vơi được một ít trên bàn, rõ ràng đây là món khoái khẩu của hổ con, vậy mà nay em chỉ đụng đũa một ít.

"minhyung, mình ổn mà, nha" - em nắm lấy tay hắn, đôi mắt long lanh nài nỉ làm tim ai kia mềm nhũn, nhưng vẫn cố vẻ cứng rắn

"không được, bạn phải đi ngủ thôi" - thấy em đã buông đũa ngồi đó, mắt thì muốn díu lại với nhau nhưng vẫn ép nó mở ra, minhyung liền ôm lấy mông xinh mà bế thốc người yêu lên, hướng về phía phòng ngủ.

ban đầu hyeonjoon có giãy dụa, nhưng ai bảo trời đang lạnh, được gấu ôm thì ấm, khiến em không nỡ buông, thôi đành vậy, ngủ một lát chắc không sao đâu. thế là em cứ thế mà ngủ gục luôn trên vai hắn, lúc hắn bế em tới giường thì đã thấy hổ con của mình ngủ say, sao lại có người đáng iu cỡ này chứ. hắn cười hiền, đắp chăn cẩn thận cho em rồi mới ra lại nhà bếp dọn dẹp bàn ăn.

hyeonjoon tỉnh dậy vào lúc 2h chiều, nhìn quanh quất chẳng thấy người yêu đâu, chẳng biết nghĩ gì mà tự dưng ngồi khóc tu tu, minhyung đang rửa bát nghe tiếng em khóc thì lật đật chạy vào dỗ, thấy em mặt mũi lắm lem trông vừa tội vừa buồn cười.

"joonie sao thế, ngoan, nín đi, mình thương" - hắn ôm lấy em, vừa vỗ vỗ lưng vừa dỗ dành như dỗ em bé. hyeonjoon được dỗ còn khóc tợn, em nói trong tiếng nấc

"sao..hức..minhyung..không ngủ cùng mình..hức..có phải bạn..chán mình rồi không..nếu đúng thế thật..thì bạn nói thẳng với mình đi..hức..mình sẽ buông tay mà...mình sẽ chỉ buồn..một chút..thôi..hư..oaaaa" - nói dứt câu liền òa lên khóc lớn, minhyung hết cách đành cúi người hôn em, thấy hyeonjoon đã nguôi nguôi mới dám buông ra

"hyeonjoon, bình tĩnh lại, nhìn mình này" - hắn nâng mặt em lên, hyeonjoon vẫn còn trong cơn nấc mếu máo ngước nhìn hắn. hắn xoa mi mắt em, gạt đi những giọt sương còn đọng trên mắt

"mình thương joonie lắm, joonie có biết không" - hắn dịu dàng nói. hyeonjoon không trả lời, chỉ gật gật đầu nhỏ

"mình biết joonie mệt mà, nhưng đừng chịu đựng một mình nhé, muốn khóc thì cứ gục lên vai mình mà khóc, muốn tâm sự thì cứ kể mình nghe. mình là người yêu của joonie mà" - minhyung vỗ về em nhỏ trong lòng mình, hắn luôn là như vậy, trong tất cả những lần hyeonjoon ngang bướng, cọc cằn, minhyung luôn là người nhường nhịn, dỗ dành em.

hyeonjoon nhiều lần nghĩ rằng mình đang làm khổ minhyung vì tính tình dễ cọc cằn cáu giận, hay làm minhyung buồn. hyeonjoon cũng nhiều lần muốn thốt lên lời chia tay, muốn giải thoát cho minhyung khỏi xiềng xích là mình. nhưng mỗi lần như vậy, hắn dường như biết trước, hễ hyeonjoon định mở miệng nói gì đó, minhyung sẽ chen vào bằng một câu chuyện tầm phào không đâu vào đâu, làm em phì cười.

"mình xin lỗi minhyungie, chắc là cậu thấy phiền lắm, vì cứ phải chạy theo dỗ dành mình hoài như này" - em vừa thút thít trong lòng minhyung vừa nói

"mình không phiền, chưa bao giờ mình cảm thấy điều này là phiền cả. mình thấy rất vui khi được ở bên cạnh joonie, thấy những khía cạnh chỉ mỗi mình được thấy. mình thích joonie, thích cả khi cậu làm nũng trẻ con, thích cả khi cậu giận hờn, thích cả dáng vẻ cậu tập trung làm việc. chỉ cần đó là joonie, như thế nào mình cũng đều thích"

"minhyung này, liệu mình có làm được không? việc khiến cho cậu hạnh phúc ấy.."

"joonie à, chỉ cần cậu ở bên cạnh mình, là đã khiến mình trở thành người hạnh phúc nhất thế gian rồi" - hắn mỉm cười thật tươi, nụ cười ấm áp hơn cả nắng xuân, nụ cười mà hyeonjoon thích nhất, ôm ghì em vào lòng, hyeonjoon ở trong lòng hắn, cảm nhận nhịp đập từ hai trái tim, lắng nghe hơi thở của đối phương

có những ngày buồn thương và mệt mỏi đến cùng cực, điều duy nhất ta cần chính là một cái ôm, một nụ hôn, một câu nói yêu, một người

"minhyung ơi, nếu một ngày chúng ta chán yêu thì phải làm sao?"

"thì mình làm lại nhé, mình sẽ đến làm quen với cậu, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện, đi ăn, đi chơi, rồi mình sẽ lại tỏ tình, và hai ta sẽ lại yêu nhau, có được không?" - hắn tựa đầu mình vào đầu em, thủ thỉ, giọng điệu khiến tim hyeonjoon mềm xèo

"ừ"

________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top